Chương 67
Mấy ngày hôm nay buffet Phượng Hoàng liên tục vắng đi mấy vị khách quan trọng thường ngày là Phúc và mấy người bạn. Thông quản lý sốt xình xịch vì sợ mất con cá béo. Sự chú ý chỉ tập trung vào Thảo. Nhưng cô đành chịu, cô không thể kéo anh ta lại cái nhà hàng này, khi mà cô đã phải đem cả danh dự của mình để đổi lấy sự bình yên. Lợi ích của cô và nhà hàng đi ngược với nhau. Bây giờ thì trừ lương hay đuổi việc với cô là chuyện nhỏ. Còn cô đã đi khỏi đây được hay chưa mới là chuyện lớn.
Hắn đã không thèm đến với cô nữa, phải thế thôi, cô đã cự tuyệt hắn thế kia mà. Cô vẫn nhớ hôm đó hắn đã phải bỏ cô đấy, ra đi với bộ dạng rệu rã, một cái dáng của kẻ thất tình. Còn cô thì đứng đó, trong lòng hoang mang khổ sở. Vì hắn, cô đã phải bôi nhọ mình, bôi nhọ Phan. Cô run rẩy vì xấu hổ với lương tâm mình.
Qua mấy hôm liền không thấy hắn, cô quyết định nói với quản lý cho cô nghỉ. Nhưng chỉ ba mươi phút sau, cô đã được giao phục vụ ở VIP A1. Hắn lại tới rồi! Cô thấy bầu trời như sập xuống.
Hội Phúc vẫn xuất hiện đủ bộ tứ nhưng lại thêm ba cô gái xinh đẹp, nước hoa, son phấn, váy ngắn khoe những đôi chân dài. Tất cả đều có đôi có cặp, chỉ trừ Nam. Cô gái của Phúc đẹp nổi bật hơn cả, ăn mặc hở hang hơn cả. Vừa vào phòng cô ta đã cởi cái áo mỏng đang khoác hờ ra, bên trong là chiếc đầm cúp ngực vào loại siêu trễ, lộ ra khoảng ngực đầy đặn với nước da trắng ngần. Cô ta cứ lả lướt bên Phúc. Thảo thấy nóng mặt khi giữa họ có những cử chỉ thân mật quá trớn. Bữa tiệc đã bắt đầu nhưng hai người vẫn mải thể hiện tình cảm. Cô ta thì mơn trớn, còn Phúc thì vuốt ve…
Hai đôi kia thì bớt lộ liễu hơn, chỉ thấy hai cô nàng ra sức chiều chuộng chứ Sơn với Đại vẫn ngồi bình bình ra đấy. Phúc lại khác, mỗi lúc một bạo liệt hơn. Thảo đã cố lờ đi nhưng cô vẫn cứ thấy bứt rứt trong người. Cô ta quả thực là đẹp. Thân hình nảy nở và bàn tay Phúc cứ liên tục lướt trên những đường cong mỹ miều này. Hắn thậm chí còn ôm thít lấy cô ta, hôn má, hôn tóc, lại còn thêm những lời ve vãn. Thảo cảm thấy mình như bị hành hạ. Sự khó chịu cứ mỗi lúc một tăng thêm. Không chịu nổi nữa, cô ghé tai Nam nói nhỏ.
-Anh Nam, anh ra em gặp chút. Được không?
Nam theo Thảo ra ngoài hành lang. Thảo nhăn mặt.
-Anh bảo bạn anh thôi đi. Nhà hàng này đâu phải cái hộp đêm. Mấy trò đó ở chỗ này là không phù hợp. Em bực quá!
-À… à… - Nam gãi đầu lúng túng -Anh… anh… anh… Thôi. Em mặc kệ đi!
-Không kệ được! Anh bảo đi! Nếu còn thế thì em sẽ không phục vụ nữa!
-Trời ơi. Nhưng anh làm sao mà bảo được.
-Anh không bảo được thì ai bảo được?
-Chúng nó chơi gái thì ai mà bảo được chứ!
-Cái gì? Chơi gái? Các anh dám… Vậy em sẽ đi mách! – Thảo giận dữ toan bước đi.
-Đừng, em đừng đi – Nam vội nắm tay Thảo kéo lại. Đúng lúc ấy, Phúc mở cửa bước ra nhìn thấy. Ánh mắt Phúc dừng ở bàn tay Nam đang nắm tay Thảo.
-Hai người làm gì ngoài này đấy? – Phúc đa nghi đi tới, rồi lập tức giành lấy bàn tay Thảo đang nằm trong bàn tay Nam. Thảo giằng lại, Phúc vẫn tóm chặt, Phúc rít lên tức giận – Hai người nãy giờ làm gì thế? Có nói không? Hả?
-Phúc! – Nam thốt lên nhìn vẻ mặt ghen tuông rõ rệt của Phúc.
-Làm gì kệ tôi, tôi không vào đó nữa! – Thảo cố rút tay ra, lao người đi. Phúc quàng vai Thảo kéo lại, ôm vào lòng. Thảo đẩy ra.
-Phúc, làm gì vậy? - Nam bất bình khi thấy Phúc ôm chặt Thảo.
-Anh Nam! – Thảo nhìn Nam cầu cứu.
-Phúc, bỏ ra đi, mày làm sao thế? – Nam cũng phát sốt.
Phúc lơi bớt tay ra, quát vào mặt Thảo.
-Tôi nói cho cô biết, người cứu cô là tôi, chứ không phải nó!
Nam khó xử ôm trán, Phúc tiếp tục:
-Cô thích người khéo mồm như nó có phải không? Đừng mơ, nó chẳng nghĩ về cô tốt hơn tôi đâu.
-Tôi không thèm, bỏ ra. – Thảo đấm Phúc thùi thụi – Tôi kêu lên giờ!
-Thôi được rồi, bỏ người ta ra đi Phúc! - Nam giằng tay Phúc đang ôm lưng Thảo ra – Mày tiếp tục sẽ có hiểu lầm đấy!
Phúc như sực tỉnh, buông Thảo ra, nhưng vẫn tức lồng lộn.
-Đừng có mượn nó để chọc tức tôi! Đừng có thấy tôi vui vẻ mà không chịu được!
-Tôi chẳng thèm. Anh cứ việc ở đó mà vui mới vẻ!
-Thế tại sao cô bỏ ra ngoài?
-Tôi không việc gì phải xem anh chơi gái!
-Chơi gái thì sao? Tôi chơi gái thì sao?
-Ở đây anh không được làm như thế!
-Như thế là sao? Ở đây có quy định cấm khách đưa người yêu tới đây à?
-Anh còn nói thế nữa. Anh làm gì tự anh biết đấy!
-Đương nhiên. Và cô cũng hãy nhớ nhiệm vụ của mình. Cô đang là nhân viên của cái nhà hàng này, nhiệm vụ của cô là chiều khách.
-Tôi không phải chiều những người làm sai quy định.
-Cô thử xem. Tôi sẽ làm loạn lên nếu họ cho tôi một nhân viên phục vụ dám đơm đặt cho khách hàng.
-Anh… đồ ăn không nói có.
-Nếu cô tự thấy vẫn cần phải trung thành với nơi này thì hãy vào làm nhiệm vụ. Và nhất là không được cản trở việc yêu đương của tôi!
-Anh… - Thảo ức chế nhìn Phúc.
-Sao? Không chịu được à? Nhưng mà tôi đang yêu theo cách của tôi. Yêu theo cách của tôi. – Phúc nhấn mạnh đầy thâm ý – Vậy cô làm gì được tôi?
-Phúc! Thôi đi! - Nam nhăn nhó khi thấy Thảo sững sờ nhìn Phúc.
-Tôi đang yêu theo cách của tôi mà. Cô cấm được sao? Vậy cô yêu theo cách của cô, tôi có cấm được đâu chứ! – Phúc đau khổ nói. Thảo đã nhận ra đòn trả thù của Phúc, cô đứng thần người ra…
-Đi vào, đi vào, tôi xin hai người, vào trong nói chuyện, lùm xùm hết lên rồi! – Nam ủn cả hai người vào phòng bởi thấy mấy cái đầu ở các phòng khác ló sang.
Ba người lại vào trong phòng. Phúc đóng cửa lại, đẩy Thảo nhào vào ghế. Sơn, Đại và ba cô gái kia đều đứng ngay sau cửa. Nãy giờ tất cả đã dồn tới sau cửa để nghe chuyện bên ngoài. Thảo ngồi rũ trên ghế, còn Phúc đứng chỉ tay căm phẫn.
-Cô muốn yêu thế nào thì yêu. Vậy tôi cũng muốn yêu thế nào thì yêu đấy! Tôi đang yêu mà. Sao lại khó chịu! Yêu thế thì làm sao? Là sai à? Hừ, tôi yêu thế vẫn còn đẹp chán! Còn hơn là mối tình chết chóc của cô!
-Anh Phúc… tha cho em… - Thảo bám lấy thành ghế, rên rỉ.
-Cô muốn chết cách nào thì chết, không ai quan tâm hay thương xót cô đâu. Còn bây giờ tôi đang hạnh phúc, tôi đang yêu, tôi muốn vui vẻ, cô không được phép làm hỏng cuộc vui của tôi. Cô biết chưa! – Phúc gào lên.
Thảo nhìn Phúc, mặt anh đang đỏ gay điên dại, xung quanh mấy người bạn bất lực đứng nhìn, ba cô gái đứng nép vào nhau sợ hãi. Họ nhìn cô, như đang nhìn một kẻ đáng thương khốn khổ. Phúc lại phừng phừng chỉ tay vào cô.
-Cô dám bỏ đi à? Tôi cấm. Đừng quên những gì tôi đã nói với cô! Cô phải ở đây chứng kiến cách tôi yêu. Có rất nhiều cái cho cô học tập đấy!
-Hu hu… - Thảo òa lên khóc.
-Tôi biết ngay là cô không chịu được, vậy cô như thế với tôi thì sao?
-Anh Phúc. Anh làm thế cũng không được gì, em không bao giờ yêu anh.
-Tôi không yêu cô! Tôi cần gì phải yêu cô! – Phúc rống lên cay nghiệt - Tôi đã quên cô từ lâu rồi! Ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho cô thấy cô là đồ giẻ rách. Đồ giẻ rách thôi!
Thảo oán hận nhìn Phúc. Mắt Phúc càng long lên, trong một tâm trạng đầy bĩ cực.
-Cô đấy! Cô thậm chí còn không bằng những người bán phấn buôn hương này. Với người ta, còn phải có cho và có nhận. Còn với cô, thật chẳng phải mất một xu lẻ nào. Cô đúng là loại đàn bà vô giá trị, tâm hồn thể xác cô không đổi lấy được cái gì. Không có tiền và không có chút tình nào hết! Sao trên đời lại có thứ rẻ rúng như cô chứ! Đồ vứt đi!
-Anh… anh thật là quá đáng! – Thảo nấc lên tức tưởi, gương mặt chan hòa nước mắt nhìn Phúc - Tôi căm ghét anh… rất căm ghét… sẽ không bao giờ… tôi gặp lại anh nữa!
Nói rồi cô vùng dậy lao ra cửa và mở chạy ra ngoài. Nam sững người nhìn Phúc, rồi toan mở cửa theo.
-Không được! – Phúc quát. Nam sựng lại nhìn Phúc vẻ ngạc nhiên, lo lắng. Phúc tức tối quát tiếp – Mặc kệ cô ta cho tao!
-Phúc, phải ra xem người ta thế nào chứ! – Nam vẫn lo cuống.
-Không phải việc của mày!
-Mày điên à? Nhỡ cô ấy đi thì sao?
-Mày không phải lo. Nếu mà đi được, thì cô ta đã đi từ lâu rồi.
-Thôi để tao ra xem. – Nam đặt tay lên nắm cửa.
-Á! Thằng điên, mày điên hả Phúc! – Nam đã bị Phúc túm cổ giữ lại.
-Mày ra sức ngăn tao, sao lại phải lòng nó? – Phúc lồng lộn.
-Trời ơi, cái thằng này, mày điên rồi! – Nam giằng tay Phúc ra.
-Phúc, bình tĩnh lại đi, mày quá rồi đấy! – Đại tới gàn.
-Chúng mày xem... giờ tao phải làm sao? Chúng nó… phải lòng nhau rồi cơ đấy! Thật khốn kiếp!
-Không phải mà! – Nam điên tiết – Nhưng mày làm cho cô ta như thế… rồi để kệ được sao?
-Đó là việc của tao! Cô ta là con điếm! Một con điếm không còn tí giá trị. Tao muốn làm gì thì làm!
Nam nhìn Phúc, chỉ biết lắc đầu. Phúc hùng hổ tiếp.
-Cô ta ghét tao! Mày thấy chưa! Nếu thế thì tao cần gì phải theo cô ta chứ!
-Làm gì đi chúng mày ơi? – Nam liếc cái mặt không còn chút tỉnh táo của Phúc – Cả hai… đều không ổn. Nhưng tao bó tay rồi.
-Thôi hai đứa mày ở đây – Sơn nói với Nam, Đại – Còn tao đi xem sao.
-Thằng nào ra khỏi đây, tao đạp! – Phúc chỉ tay vào mặt cả ba thằng.
-Giời ơi là giời… - Sơn chống tay lên hông, khó xử.
Ba cô gái đứng rúm rụm một chỗ.