Không! Bạn cũ thì có sao đâu cơ chứ. Tôi.. Cần gì phải sợ. Bình tình nào, chỉ là một ông thầy giáo thôi, tôi tự xử lí được . Ok ok
Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng có nên quay đầu ra về hay chạy vào chào mẹ thì đã nhận được cái vẫy tay của bà. Tôi cắn môi, nhanh nhẹn đi đến chỗ bà và chào ông ta.
“ Con đang định mua cho mẹ một ly “ Tôi thành thật khai báo và ko có ý định chào thầy Del
“ Chào thầy đi con “
“ E chào thầy Del “ Tôi nhíu mày,dường như tôi, thật sự cảm thấy khó chịu khi phải đứng trước con người này.
Tôi , mẹ và ông thầy Del nói chuyện một lúc rồi mới về. Tôi có hơi ngạc nhiên vì mẹ có vẻ rất vui vẻ và không có một chút dấu hiệu nào của sự tức giận. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mắn quá! Ông ta không hề nói xấu tôi trước mặt mẹ. Có lẽ tôi nên cám ơn ông ta? Thôi đi,cám ơn ông ta cho tôi đội sổ á! Never.
Đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi tôi từ Starbuck trở về nhà. Tôi đang lăn lộn với đống bài tập được giao. Ôi thật mệt mỏi. Có lẽ tôi chỉ nên làm một số vài cho qua loa thôi chứ tôi không muốn chết vì học ???? đâu.
Vừa ngả người ra giường tôi đã nghe thấy tiếng mẹ tối hét lên. Tôi cũng chả lạ gì khi tiếng hét lại chính là tên tôi.
“con đâyyy” Tôi mắt lim dim bước xuống dưới nhà. Mẹ tôi đang ngồi xem phim, bà vừa xem vừa gọt dưa, mẹ bảo tôi ra siêu thị mua giúp mẹ ít đường. Ừ thì đi vậy. Tôi cũng đang rảnh mà.
Nghĩ mà xem, kể từ lúc sinh nhật tôi qua đi, bố tôi ngày nào cũng về muộn hơn mọi ngày. Mẹ tôi thì vẫn đợi đến khi ông về rồi mới ngủ. Nhiều lúc mẹ tôi thức đến tận 3 ,4h mới thấy bố tôi về.
Con người thay đổi nhiều quá. Chuyện cãi nhau hay xung đột trong gia đình thì ko thể tránh được rồi. Miễn là bố mẹ tôi đừng làm tổn thương đến nhau thì như thế nào tôi cũng chịu được.
Giờ là 9h rồi, ngoài đường cũng vắng hơn nhưng đèn điện thì vẫn sáng . Đâu đó lại vang lên tiếng đua xe của mấy nhóm thanh niên. Ầy,khó chịu chết đi được.những mà... Thật tiện vì siêu thị ko ở xa. Tôi chỉ cần lết mấy bước là có thể tới nơi rồi, không sợ đụng phải đám người xấu kiaa. Tôi chọn 2 đến 3 gói rồi thanh toán.
“ Ha, không khí buổi tối thật trong lành “ Tôi hít hà một hơi khi ra khỏi siêu thị, đang định đi về nhà thì vãi cả linh hồn.
“ What the fuck , oh my gót ma!!!!! “ tôi hét toáng lên khi đụng phải người đang dựa vào tường.
“ Où? ( Ở đâu ) “
“ Má ma thầy Del, sao lại là thầy ,sao thầy lại ở đây? Thầy theo dõi em phải không? Bớ người ta có kẻ tình rập “
“ Này tôi lớn hơn em 20 tuội đấy,ăn nói cho đangf hoàng đi ! “ Thầy Del đeo kính trắng, ngẩng đầu lên nhìn trăng. Xí ,ông ta còn không thèm nhìn tôi. Mẹ kiếp! Tôi không cần biết nhưng sao ông ta lại ở đây.
“ Tôi chỉ đi ngang qua, xin lỗi đã làm phiền em” Ông ta nói rồi đút tay vào túi , vội bước nhanh về phía trước. Nhưng ông ta khựng lại rồi nói “ Gửi lời hỏi thăm của tôi tới Rómise hộ nhé !”
“ cái đéo gì, rómise là ai ? Mẹ kiệp ,ông ta bị điên à, hay lại uống rượu say rồi nói nhảm. Mà quan trọng,sao ông ta đến đc đấy.
Không phải trùng hợp,ko phải ngẫu nhiên. Tuyệt đối không phải !
“ Con về rồi mẹ ơi “
“ Con gái yêu về rồi à,bố mua quà cho Venus nhà mình này! Rómise ra đây đi em!”
“ Ai là Ró... rómise có bố? “
“ là mẹ đấy con gái. Đó là bí danh của mẹ “ Mẹ cười hiền hoà nhìn tôi .
Bịch. Bịch đường tôi vừa mua rơi tung toé xuống đất.