Có bao giờ bạn tỉnh dậy và chợt nhận ra mình ghét tất cả mọi thứ xung quanh không?
Tôi thì có đấy.
Cái cảm giác ghét mọi thứ - tôi không thích nó chút nào. Đã rất nhiều lần tôi tự trách mình, tại sao lại đối xử với mọi người như vậy.
Đối xử như thế nào á ?
Tôi hay nổi nóng với em họ của tôi, chúng sang chơi nhà tôi vào mỗi dịp cuối tuần nhưng thề rằng tôi không hề ghét chúng. Không hiểu sao, thi thoảng tôi lại quát chúng, lớn tiếng và rất khó chịu vì chúng quấy rầy tôi. Nói là quấy rầy, thật ra chúng chỉ nghịch lung tung và sờ sẫm đồ đạc của tôi thôi . Nhưng.... Sau đó vài giờ tôi ngẫm lại chính mình và lại phát hiện ra khuyết điểm xấu lần thứ n của tôi.
Tôi còn nhớ một câu nói : Sống làm sao mà không phải hối hận khi nghĩ về nhưng chuyện đã qua.
“ Này cháu định nhìn lên trời đến bao giờ nữa ?”
Tôi quay sang nhìn ông già ăn mặc rách rưới . Ông ta đang ngồi trên một chiếc chiếu cũ nát , bóc vải từ tốn rồi bỏ vào miệng nhai. Chưa đầy hai giây sau ông ta lại bỏ một trái nữa vào miệng và tiếp tục hành động đó cho đến khi chùm vải chỉ còn lại vài cọng xơ xác.
Tôi gác tay lên trán, mắt nhắm vào rồi lại mở ra nhìn lên bầu trời cao vời vợi . Mây trắng kết thành từng đám bồng bềnh như những cây kẹo bông. Thậm chí tôi còn có thể thấy rõ sự dịch chuyển của chúng.
“ Tôi đang chết .”
“ Đừng có hở ra là chết với lại không chết “ Ông ta nhìn tôi cười, khoé mắt nhăn lại “ Cháu chưa biết chết như thế nào đâu. “
Chết là như thế nào ?
Tôi bật dậy, tự tát chính mình một cái rồi ngạc nhiên nhìn ông ta
“ Ông gọi đây không phải chết thì là gì ? Ông có biết cái cảm giác tỉnh dậy sau một giấc ngủ, đập vào mắt mình là mọi thứ xa lạ, bị người khác tưởng là điên và giờ lại tỉnh trên một ... Một cái đồi cỏ gì đó... Và thấy một ông già đang ngồi ăn vải nói chuyện sống chết không?”
“ Bình tĩnh nào cháu gái, đấy không phải chết “ Ông ta lại nhìn tôi cười. Không biết từ đâu lôi ra một bịch bánh tiếp tục ăn “ Đấy là sự tái sinh! “
Cái gì? Tái sinh?
“ Thế này nhé, hãy để ta kể cho cháu nghe một câu chuyện của làng ta “ Ông già ngồi xếp bằng lại vừa ăn bánh vừa kể cho tôi nghe. Mặc dù tôi phản đối nhưng câu chuyện của ông đã bắt đầu từ lúc nào.
Người ta đồn rằng , hạn hạn mùa năm ấy được cứu bởi xã Lim Liên.
Lim Liên là một xã nghèo của huyện, người dân xã lương thiên và cần cù . Họ làm việc chăm chỉ ngày đêm nhưng vẫn không đủ mảnh tiền sinh sống. Một hôm có đôi vợ chồng trẻ đi cầy về, họ nhặt được một chiếc hòm nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ. Cứ ngỡ là của cải gì đáng giá ai dè khi mở ra nó là một cái hột nhỏ. Hai vợ chồng tò mò không biết cái hột đó là gì liền đem đến cho bác trưởng thôn tìm hiểu.
Sau hai ngày chờ đợi,
Tối hôm đó hai vợ chồng hí hứng về nhà với tâm trạng vui sướng. Bác trưởng thôn nói hạt đó chính là giống cây. Nhưng giống cây này chưa từng thấy qua bao giờ. Bác bảo hai vợ chồng cứ đem về trồng thử xem sao.Ít lâu sau, hạt giống nảy mầm. Cây lớn rất nhanh. Hai vợ chồng tính nếu là cây ăn quả thì đem đi bán lấy chút vốn liếng. Nếu là cây thường thì cứ để cho mát nhà. Nhưng kì lạ thay, cái cây ấy lớn dần và to ra nhanh chóng . Và không một chiếc lá nào mọc trên cây cả. Hai vợ chồng mới nghĩ, quái lạ . Tại sao cây đã lớn thế này rồi mà đến cả một chiếc là cũng không có.
Người chồng nghĩ bụng, thôi cây đã không có quả, giờ lại chẳng có lá. Tốt nhất mình nên chặt đi cho nhanh.
Tầm xế chiều, người chồng định đốn cái cây làm gỗ đem bán thì bỗng anh phát hiện có một chiếc lá xanh mơn mởn trên cành cây. Chỉ duy nhất một chiếc lá lung lay ở đó , dù cho gió có thổi thế nào đi chăng nữa chiếc lá vẫn kiên cường ở trên cây.
Người chồng thấy vậy liền vui mừng chạy vào báo với vợ. Hàng ngày anh và vợ tiếp tục chăm sóc cho cây. Có thể nó không có quả, nhưng ít nhất lá đang mọc, sẽ che mát cho nhà anh. Nhất là đang lúc hạn hán này.
Một năm trôi qua rất nhanh. Lúc đó là độ hạn hán cao nhất, trời nắng nóng,đất nứt toạc cả ra. Người vợ không chịu nổi liền ra ngoài trời và ngồi dưới gốc cây.
Cô cầm chiếc quạt phe phẩy và buột miệng nói : “ Ước gì trời có mưa nhỉ, nóng quá “
Dứt lời, lá trên cây rụng xuống. Người vợ nhặt lên mới biết đó là lá Phong. Lá chuyển dần từ màu xanh sang vàng và cuối cùng héo úa đi. Người vợ thắc mắc nhìn lên cây rồi lại cầm chiếc lá chạy vào nhà.
Cà hai vợ chồng đều đi ra ngoài thì trời bỗng tối sầm lại, mây đen đã từ rất lâu rồi mới chịu xuất hiện. Phía xa xa mấy vệt sáng còn nhấp nháy và rồi ào ào.
Mưa chảy xuống.
Mưa !
“ Mưa, mưa rồi chồng ơi “
Người vợ sung sướng reo lên, ôm lấy người chồng.
Bà con quanh đó cũng hò reo ầm ĩ cả lên. Thật không ngờ rằng một năm trôi qua mà hạn hán đã kêt thúc. Mưa đang rơi xuống. Đây thật sự là mưa. Ông trời đúng là có mắt.
Và sau đó vài năm, xóm Lim Liên lan truyền tin đồn, có một cây Phong thần quanh năm chỉ mọc duy nhất một lá. Chiếc lá nhiệm màu đó có thể thực hiện được mọi điều ước tuỳ vào công đức của người mong muốn. Cây Phong thần kì đó được bảo quản rất cẩn thận trong sân nhà hai vợ chồng. Tiếng tăm của cây Phong lan truyền khắp nới dẫn đến không biết bao kẻ nhòm ngó cây. Và rồi năm đó, cây Phong không ra lá nữa. Nó vẫn đứng sừng sững ở đấy, không nghiêng ngả trước mưa gió nhưng không còn một chiếc lá nào mọc cả.
Để tránh mất lòng tin, trưởng thôn sau khi qua đời ra lệnh trồng toàn bộ cây Phong quanh vùng. Cứ định kì phải chặt hết cành và lá, làm như thế sẽ không thể phân biệt được đâu là cây thật, đâu là cây giả. Và như thế, cây Phong thần kì ẩn mình sống trong một rừng cây Phong khác. Dần dần họ lãng quên sự tồn tại của nó và cây Phong với duy nhất một chiếc lá ấy trở thành, truyền thuyết.
...
Tôi nhìn ông già ăn mặc rách rưới trước mặt, ngơ ngác hỏi : “ Cây Phong đó có thể giúp tôi về nhà không? Tôi có thể tìm nó ở đâu ?”
“ Cháu không nghe sao, nó đã là truyền thuyết rồi. Cháu nghĩ nó thực sự tồn tại sao ?”
Tôi không biết, nhưng bằng mọi giá, tôi muốn trở về nhà. Tôi sẽ làm mọi thứ để được về nhà. Nhưng có một điều tôi cần xác thực rõ ràng
“ Ông là ai, Đây là đâu , Tại sao tôi lại ở đây, tại sao ông lại kể cho tôi biết câu chuyênn trong khi nó không tồn tại?”
“ Ta đương nhiên là ta, đây là hiện tại . Tất nhiên kể cho cháu nghe là có lí do cả. Với lại, nếu cháu nghĩ nó tồn tại, thì nó sẽ tồn tại “ ông ta kéo cái mũ trên mặt xuống. Khuôn mặt bị che mất một nửa chỉ còn lại đám râu lúm phúm.
“ Ý ông là hiện tại vẫn là 2016 ? Đúng ko ?”
“ Không, ý ta là hiện tại là năm 1995 “
“ Đấy là quá khứ “ Tôi phản biện
“ Là hiện tại , cháu không tin thì hỏi mọi người đi “
Gì chứ? Tại sao, 1995 là quá khứ, chẳng nhẽ tôi đã xuyên không thật rồi sao? Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được.
“ Được, tôi không dễ bị lừa thế này đâu”