- Bỏ trốn ư?
Thủy Ngưng bật thốt trong vô thức, cô cũng đã từng có ý nghĩ giống con bé, rằng cô cần phải bỏ trốn khỏi nơi tàn khốc ác liệt này ngay lập tức, nhưng không, con bé đã quá đơn thuần, nó không biết rằng Cung Hàn Thước lòng lang dạ sói, muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn, sợ là có chết cũng không thể.
- Chị hai, không được sao...
Con bé quan sát nhất cử nhất động của chị mình, liền biết không thể thành toàn. Chẳng lẽ con bé phải sống ở nơi này mãi sao? Chẳng lẽ con bé sẽ bị người ta rẻ rúng khinh thường mãi sao? Con bé buồn lắm, con bé chẳng cam tâm chút nào. Lòng tự tôn của con bé rất cao, nhất là khi có người đụng chạm vào vết thương lòng của con bé, con bé run rẩy đến mức chỉ muốn ngừng hô hấp. Con bé sợ miệng đời, con bé sợ người ta chỉ trỏ dòm ngó mình, con bé sợ ai ai cũng gọi con bé là kẻ tàn phế...
Càng nghĩ đến, con bé lại càng tủi thân. Bờ mi con bé mang máng nước, con bé ước, ước mình có thể khuyết tật tâm hồn luôn thì tốt biết mấy, con bé đỡ phải chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt độc ác ấy!
- Bé cưng, bỏ trốn thật sự không dễ dàng, chị cần phải cân nhắc thật kĩ... Cung Hàn Thước ấy, hắn ta thâm độc lắm, chúng ta không thể đấu nổi!
Cô chua xót xoa đầu con bé, cô làm sao không nhận ra được sự bi quan trong đôi mắt vô thần ấy. Kể từ khi bị tai nạn, con bé không còn vui vẻ, yêu đời và lạc quan như trước, con bé thường tự trách, buồn bã, rồi tủi thân trốn mình vào một góc thút thít khóc.
Người làm chị như cô, căn bản chỉ muốn có thể cùng san sẻ một chút đau đớn mà con bé cảm thụ.
- Chị ơi, chỉ là em sợ lắm...
Con bé khép hờ mi mắt, cô độc thủ thỉ. Con bé chỉ muốn nằm trong lòng chị hai mãi thế này thôi, chỉ vậy, con bé mới cảm thấy đỡ nhức nhối hơn phần nào và cả thế giới cũng không còn quay lưng với con bé...
- Không sao đâu, có chị ở đây, đừng khóc!
Cô nuốt ngược nước mắt vào tròng, cuống họng đắng chát chẳng rõ tư vị gì.
“Reng”
Trâm Thủy Ngưng không khỏi nhíu mày, cô lấy điện thoại ra, rồi nhìn đến con số đang hiển thị trên màn hình, sống lưng bỗng chốc trở nên cứng đờ. Chần chừ một lúc lâu, vô hồn một lúc lâu, mãi đến khi con bé khẽ lay cánh tay cô, cô mới có phản ứng.
Run rẩy nhấn vào nút trả lời, cô áp điện thoại lên tai.
- Trâm Thủy Ngưng, cô đi đâu giờ này chưa về hả?!
Chính là thanh âm băng lãnh ấy, không chút vĩ độ, không chút sống động, khiến đối phương cơ hồ chẳng rét mà run.
- Tôi... tôi đến thăm San San...
Cô cắn môi, rất lâu sau đó mới tròn vành rõ chữ đáp lại.
- Cô về đây, ngay lập tức!
Chốt hạ một câu ra lệnh, sau đó liền hiên ngang dập máy.
Trâm Thủy Ngưng hơi mệt, cô bất lực khuỵu tay xuống, đồng tử hỗn loạn.
- Chị, chị cứ về đi, em tự lo cũng được...
Con bé rốt cuộc cũng hiểu được chị con bé phải khổ nhọc đến nhường nào, cơ cực đến nhường nào rồi. Con bé không thể ích kỉ nữa, con bé phải nghĩ cho chị con bé thôi!
- Đứa bé ngoan...
Cô đau đớn ôm con bé vào trong ngực, lệ tuôn như suối nước, thác loạn cùng đơn côi.
*
Trâm Thủy Ngưng đi bộ về đến dinh thự Cung Gia, rõ ràng quãng đường từ bệnh viện đến nhà rất xa, vậy mà cô chẳng hề cảm thấy mỏi mệt hay nhọc nhằn. Cũng có thể là do đau đớn hằn trong thâm tâm quá sâu, khiến cô thật sự không thể cảm thụ được cái đau cùng cực của thể xác.
Gió lộng liu riu trong không gian, thiên nhiên tựa như cũng trở nên cô đơn, độc đõi ở dòng đời khắc nghiệt.
Suốt dọc đường đi, cô cứ trằn trọc mãi, từ những lời lẽ bi quan của con bé, nó tựa như ong ong nơi đại não cô. Chỉ cần cô chớp mắt, những mảnh ghép mà con bé thương tâm kể qua tiếp tục hiện về, báo hiệu rằng con bé đã phải chịu đựng những tình huống khốn kiếp ấy kinh khủng đến mức nào.
Cô đi vào nhà, không khí yên ắng nhưng lại chứa đựng vô vàn lạnh lẽo, từ trong ra ngoài. Bả vai cô run lên, bờ môi tím tái mấp máy.
- Giờ cô mới chịu về à?
Là giọng của Cung Hàn Thước, hắn một thân đồ ngủ đơn giản đi xuống lầu, cho dù trang phục có tuỳ tiện đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không khiến hắn mất đi vẻ chễm chệ, oai phong vốn có.
- Anh rốt cuộc là thuê ai chăm sóc con bé?! Để nó phải chịu khổ như vậy, anh hận tôi thì cứ trút lên đầu tôi, nó có lỗi gì, nó cũng chỉ là đứa bé thôi! Anh làm vậy không cảm thấy bản thân đã máu lạnh quá mức sao?!!
Sự nghẹn ngào bùng nổ điên rồ, cô ai oán nhìn hắn, hàng lông mày quật cường nhíu chặt.
Hận cô, thì trút lên đầu cô, con bé có tội tình gì chứ.
- Cô điên đủ chưa?! Tôi không có làm gì có lỗi với em gái của cô hết, tôi còn thuê cho nó người hầu phục vụ nữa mà, về việc em gái cô có vấn đề gì hoàn toàn không can hệ tới tôi! Nếu cô muốn thì tôi đổi người khác phục vụ nó!
Vô cớ bị kết tội, sắc mặt Cung Hàn Thước rất kém, lạnh lùng đến đỉnh điểm. Đôi con ngươi thâm trầm loé lên hàng vạn tia máu, bờ môi lãnh đạm ngày càng mím mạnh.
- Anh...
Cô ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy có dấu hiệu gì bất thường. Phải, nếu hắn muốn trả thù thì cô ở gần ngay trước mắt, hắn cần gì nhằm vào con bé, hao tổn tâm lực đến vậy.
- Còn cô, tôi nói cho cô biết, cô mà dám gian díu với ai sau lưng tôi thì cô cũng đừng trách tôi độc ác!
Hắn độc tài nhìn thân ảnh bé nhỏ bơ vơ đứng ngây ngốc tại đó, ngũ quan không chút biểu cảm.
- Trách anh độc ác? Anh độc ác từ đó đến giờ rồi chứ không phải mới đây. Mà kể cả tôi có đi với đàn ông khác thì liên quan gì đến anh hả? Anh chẳng phải đã tuyên bố với thiên hạ sẽ kết hôn với Triệu Yên Nghi sao?! Vì cái gì mà suốt ngày dày vò tôi?
Trâm Thủy Ngưng hệt như nghe người ta kể chuyện cười, cô khẽ trào phúng. Hắn mà không độc ác à, trong tiềm thức của cô, hắn chính là ác quỷ máu lạnh nhất dương thế.
- Cô vĩnh viễn không được lựa chọn đâu, tôi nói gì thì cô phải nghe đó!
- Tôi nghĩ, tôi và anh nên ly hôn.
Dằn vặt, suy nghĩ, mỏi mệt. Cô rốt cuộc cũng đi đến quyết định cuối cùng, cô chẳng thể sống được với nam nhân này thêm một giây một phút nào nữa, cho dù trước đó cô có yêu hắn đến điên khùng, thì bây giờ có lẽ cũng đã vơi đi phần nào, tâm lạnh.
- Ly hôn? Nực cười, sau những gì cẩu nam nữ khốn kiếp kia làm thì cô nghĩ tôi buông tha cô nổi sao?!
Cung Hàn Thước nhếch môi, mắt lạnh nheo lại, lửa nóng bốc lên. Càng nghĩ đến chuyện năm đó, hắn càng cảm thấy hận và chỉ muốn hành hạ người phụ nữ trước mặt một trận cho ra trò.
- Cẩu nam nữ? Anh làm ơn nói cho rõ ràng một chút đi!
Cô bị hắn làm cho đầu óc mù mờ, đầu ngẩng lên, nghi hoặc.
- Chính là cha mẹ cô, cha mẹ cô đã gây ra tất cả những cớ sợ hôm nay! Hừ, kể cũng thật hay nhỉ! Năm đó, mẹ cô là người hầu của Cung Gia, bà ta được mẹ tôi xem trọng nhất, việc gì mẹ tôi cũng giao cho bà ta làm. Cha cô làm trợ lí cho cha tôi, trong thời gian cha tôi đổ bệnh xuất huyết não, mẹ tôi đi vắng, hai người họ thông đồng tiêm thuốc trừ sâu cho cha tôi, sau đó lấy hết đồ đạc có giá trị trong dinh thự đem bán lấy tiền. Những thứ lấy cắp được hai người họ đều lấy đi hết rồi bỏ trốn. Cha tôi chết ngay lập tức, mẹ tôi khi biết ông chết, bà gần như bị bức đến điên, thậm chí đến bây giờ mẹ tôi cũng thường xuyên bị ám ảnh bởi việc đó, tôi cũng thế, tôi khi ấy chỉ mới ba tuổi, tôi chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể bất lực nghiến răng đứng ở đó chứng kiến cha mình bị các người hại chết! Thế nhưng, vài hôm sau đó, tôi liền được tin cha mẹ cô bỏ trốn! Hai mươi bảy năm sau, lúc tôi đủ lông đủ cánh, tự thân gầy dựng cơ nghiệp cho chính mình, ý chí rửa hận cho cha càng mãnh liệt... khi đó tôi lại nghe tin hai người họ vốn đã qua đời, vậy nên, tôi muốn trút nỗi hận này lên đầu cô!
*
Ít nhất thì đừng đọc chùa.