Tân Thế Giới

Chương 21: Chương 21: Thảm sát 1




Cửu Vân Long và Hầu Vương ra ngoài điều tra cũng đã được một thời gian, nhưng tên sát nhân như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề thấy hắn gây ra thêm vụ thảm sát nào, cũng không nghe được tung tích gì về hắn nữa cứ như sự việc chưa từng sảy ra vậy. “Hắn không thể nào bỗng nhiên biến mất như vậy được ! Rốt cuộc hắn đang âm mưu gì đây ?!” Cửu Vân Long thầm nghĩ. Lúc này anh đang ngồi trên một mỏm đá cao chót vót nhìn xa xăm, không gian tĩnh lặng êm đềm khiến anh bất chợt nhớ về quá khứ. Chỉ bỗng thấy Cửu Vân Long bồi hồi, hai tay siết chặt lại, trong lòng hỗn độn những cảm giác khó tả, niềm vui cũng có nhưng nhìn ra nét mặt đủ thấy anh ta cảm thấy đau buồn và giận dữ phần nhiều hơn.

- Trại chủ đang suy nghĩ gì đó ? Cảnh đẹp như tranh trước mắt mà cũng không màng sao ? – Một giọng nói bất chợt khiến Cửu Vân Long quay về thực tại.

Quả thực lúc này cảnh hoàng hôn trước mặt đẹp không bút nào tả xiết, Cửu Vân Long ngắm nhìn một hồi rồi mỉm cười :

- Hầu Vương đó hả, cậu có tin tức gì không ?

Người vừa tới là Hầu Vương, cậu ta trong khoảng thời gian này đã tiến bộ không ít, đầu óc cũng đã linh hoạt hơn không còn ngây thơ như trước. Hai người bây giờ thường tách nhau ra để thu thập nhiều thông tin hơn. Đáng tiếc !

- Vẫn chẳng có chút manh mối gì cả, hắn ta chẳng hề lộ diện thêm một lần nào nữa khiến chẳng biết đường bắt đầu tìm hắn ở đâu ! – Hầu Vương nói với vẻ bực tức, khó chịu.

Cửu Vân Long im lặng không nói gì, anh biết tên sát nhân chẳng dễ gì lại im hơi lặng tiếng đến như vậy, đây vốn chỉ là bình yên tạm thời, cơn bão sau đó nhất định sẽ lớn hơn trước nhiều lần. Hai người đang trầm mặc, bỗng một giọng nói vang tới :

- Trại chủ, trại chủ !

Một thuộc hạ trong trại mà Cửu Vân Long đang ở từ đâu hớt hả chạy tới, nét mặt cực kì gấp gáp, khẩn trương.

- Có chuyện gì thế ? – Cửu Vân Long có chút lo lắng, liệu điều anh lo sợ đã tới.

- Dạ thưa tổng trại ở đất Bắc báo cáo bốn ngày qua họ liên tục xảy ra các vụ mất tích, mà không phải là người dân bình thường, đã gần hai mươi võ sư khí cấp 3 biến mất mà chưa thấy trở về. Không những thế hôm nay bọn họ còn tìm thấy một dấu đầu rồng bị một thanh kiếm đâm ở trước cổng trại ! – Người cáo báo trình bày tình hình.

Cửu Vân Long nghe tới đây thì thất kinh nói lớn :

- Sao cơ ! Việc quan trọng như vậy tại sao bây giờ bọn họ mới báo cơ chứ ! Không được rồi, Hầu Vương chúng ta mau lên đường thôi.

Cửu Vân Long rõ rằng một khi dấu hiệu xuất hiện, cuộc đại đồ sát sẽ sớm sảy ra mà thôi, từ vị trí hiện tại muốn tới tổng trại ở đất Bắc này nhanh nhất cũng phải hai ngày, anh ta rất mong rằng mình sẽ tới kịp.

- Trước đây đều là trại nhỏ thì không nói làm gì, nhưng đây là tổng trại của chúng ta ở nơi này, lẽ nào bọn chúng có cả một đội quân sao ?! – Hầu Vương khinh công theo sau Cửu Vân Long, cậu cố với theo thắc mắc.

- Đối phương có lẽ còn đáng sợ hơn thế nhiều ! Chỉ mong rằng bọn họ có thể cầm cự cho tới khi ta đến ! – Cửu Vân Long cắn răng, giọng nói cực kì lo lắng.

Tổng trại Cửu Long Thành Trại ở đất Bắc, nơi đây lãnh thổ là ba ngọn núi liền kề nhau, có thể nói người đông thế mạnh, tuy rằng thua kém Cửu Long Trại chính ở đất Trung nhưng so ra có thể sánh ngang bằng với các vương quốc tầm trung. Sau khi phát hiện được dấu hiệu trước cổng trại, ba đại cao thủ giữ cương vị đứng đầu nơi đây đang tập hợp trong chướng bàn việc.

- Ta thấy chẳng việc quái gì phải sợ cả, chúng ta đâu đến nỗi yếu nhược cơ chứ !

- Phải, phải, hơn nữa lần này nếu lập công bắt được tên hung thủ biết đâu địa vị chúng ta sẽ còn lên cao hơn Cửu Trại Trưởng ở trại chính cũng không biết chừng.

- Hừm, ta thấy vẫn nên cẩn thận là hơn ! Có lẽ vẫn nên mời cao thủ từ các nơi về trợ giúp !

- Mẹ kiếp, sao phải sợ cơ chứ ?! Võ lực chúng ta đâu có thua kém gì mấy tay Trại Chủ ở trại chính, nhưng trước giờ mọi người vẫn coi chúng ta kém hơn chúng một bậc, đây chẳng phải là thời cơ để nâng cao danh tiếng của chúng ta sao !

- Phải đó, ta thấy nếu mời thêm người về, dù có bắt được hung thủ có khi danh tiếng vẫn sụt giảm chứ đừng nói là có thể củng cố được gì cả. Hai bọn ta đã quyết rồi, chỉ còn chờ vào ý kiến của ngài thôi đó !

- Hừm...., thôi được rồi, vậy thì quyết vậy đi ! Ba chúng ta hợp lực đối phó vậy. – Thấy hai người kia quyết chí như vậy, người cuối cùng cũng đành nghe theo, ông ta lẩm bẩm : - Mong rằng vượt qua được ải lần này !

Vậy là ba thủ lĩnh của trại đã đưa ra quyết định, bọn họ cho đóng cổng trại, nội bất xuất ngoại bất nhập, võ sư có năng lực đều được đưa ra bên ngoài cố thủ, tất cả đều ngưng thần chờ đợi cuộc tấn công. Sẩm tối, từ trong rừng có động tĩnh, đám người trong trại hít mạnh một hơi chờ đợi đội quân tới tấn công sẽ hùng hậu như nào, nhưng thật quá bất ngờ kẻ tới chỉ có một.

- Cái quái gì vậy, là tên do thám sao ? Mau quay trở về gọi hết đám quân lính các ngươi có tới đây, ta không muốn ra tay với một tên lính quèn đâu !

- Từ người hắn phát ra tà khí thất kinh, nội lực có vẻ cực thâm hậu, không coi thường được đâu !

- Thì sao chứ, có coi hắn là đệ nhất cao thủ đi, nhưng với một mình hắn thì làm được gì, huống hồ chúng ta đã chuẩn bị cẩn thận. Nếu chỉ có mình hắn thì chỉ nạp mạng mà thôi.

Ba vị thủ lĩnh cãi nhau inh ỏi, tuy nhiên kẻ tới chẳng thèm để ý, hắn mặc bộ quần áo bình thường, để lộ hai cánh tay vạm vỡ. Bên tay phải có một hình săm một con rộng đỏ thẫm đang gầm thét, thân thể bị đao kiếm đâm chém chằng chịt, hắn lừ lừ bước tới từng bước một, sát khí tỏa ra bao trùm cả một vùng khiến vạn vật lạnh gáy.

- Ta khuyên các ngươi nên sớm tự tử nếu không muốn chết thảm, đừng nghĩ tới việc chạy trốn bởi không một kẻ nào có thể thoát khỏi tay ta cả ! – Tên sát nhân cất giọng đầy kiêu ngạo nói.

- Mẹ kiếp, cái quái gì chứ ! Với thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày thì một mình tao là đủ để cho mày ngậm mõm tức khắc rồi ! – Một trong ba thủ lĩnh tức điên khi thấy kẻ tới ngạo mạn, tự phụ không coi ai ra gì.

Ông ta lao xuống tung ra một chiêu thái sơn áp đỉnh, thế như vũ bão. “ẦM” một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy tên sát nhân dễ dàng dùng một tay chặn đòn tấn công lại, vị thủ lĩnh kia cũng không vừa, biến chiêu tức khắc nhằm thẳng vào cổ của địch thủ. “Roẹt” một sát chiêu đích thực, tên sát nhân đã không thể đỡ được, cổ họng bị rạch một đường máu bắn tóe ra, lẽ nào thực lực của hắn chỉ đến thế, sau chiêu này chắc chắn đã trúng thương chí mạng.

- Mẹ nó chứ, đúng là chỉ được cái mồm ! Ha ha, chẳng cần tới ba người, chỉ mình ta là đủ hạ thằng nhóc láo toét này rồi ! – Vị thủ lĩnh sau khi tấn công hiệu quả thì ngưng thế cười lớn.

Nhưng ông ta đã phạm một sai lầm chí mạng, kẻ tới tất nhiên không dễ đánh bại như thế, máu từ cổ của hắn ta bỗng tụ lại, tạo thành hình một con rồng lao thẳng tới vị thủ lĩnh kia. Tốc độ lao tới cực nhanh, vị thủ lĩnh kia tuy có chút bất ngờ, nhưng phản ứng cũng mau lẹ lập tức tung ra một chưởng cản thế tới, đánh tan con rồng tạo từ máu kia. Nhưng ông ta chưa kịp vui mừng thì dị biến lại xuất hiện, máu bắn tứ phía nhưng chưa văng chạm đất thì lập tức tụ lại thành mấy con rồng nhỏ khác, chúng ngay tức khắc uốn lượn tấn công vào các ví trí yếu hiểm trên cơ thể vị thủ lĩnh. Đương nhiên trúng chiêu vị thủ lĩnh nọ trúng thương, nhưng chỉ như thế thì chưa đáng kể gì, chỉ tiếc trong giây phút thất thần, tử thần thực sự đã áp sát trước mặt, tên sát nhân tự lúc nào đã tiến tới bên cạnh vị thủ lĩnh nọ.

- Cẩn... ...thận...! – Người bên trên con chưa kịp hô hết câu đã thấy đầu của vị thủ lĩnh bên dưới đang văng trên không trung.

- Chết tiệt ta đã bảo các ông là phải cẩn thận rồi mà, giờ thì lớn chuyện rồi ! – Một thủ lĩnh nhăn mặt đầy lo lắng.

- Đến nước này thì còn trách gì nhau được, tập trung vào kẻ địch trước mắt đi !

- Bây giờ đành thế chứ biết phải làm sao. Tất cả cẩn thận, tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực vào, sơ sẩy một chút cũng trả giá bằng mạng sống đó !

Vị thủ lĩnh nọ còn chưa kịp ra lệnh hết câu thì một tiếng nổ lớn vang lên “Ầm”, cổng chính đã trại bị đánh tan nát, tên sát nhân đã đứng ở giữa trong trại, cả đám người lập tức siết chặt vòng vây nhưng chỉ dám ngưng thần thủ thế, chưa một ai vọng động tấn công.

- Mau bắn cung tên tiêu hao sinh lực địch !

Vừa nghe được lệnh đám võ sư lập tức nhắm thẳng vào tên sát nhân mà bắn ra cả một trận mưa tên, chằng chịt chẳng chút lối thoát, tên sát nhân liệu có chịu chết dưới làn loạn tiễn. Hắn ta quả thật đành phải đứng yên, chỉ che chắn được những chỗ yếu hại nhưng trên người đã trúng hơn chục mũi tên. Lẽ nào hắn ngu ngốc đến như thế, xông vào giữa vòng vây để trúng thương nặng nề như vậy thì sao có thể sống sót được. Chỉ thấy hắn ta bỗng hét lớn, vận sức đẩy tất cả mũi tên ra, đồng thời từ trên người máu phun ra ngoài hàng nhiều tia. Hắn ta có lẽ là kẻ ngu ngốc thật sự rồi, mất nhiều máu như vậy thì sinh mạng còn được bao nhiêu. Nhưng bỗng thấy một vị thủ lĩnh nét mặt bàng hoàng, hoảng hốt hét lớn :

- Tất cả cẩn thận !

Lời nói vừa dứt thì những tia máu từ trên người tên sát nhân tụ lại với nhau, tất cả các luồng máu tạo thành hình sáu con rồng, chúng lập tức nghe nanh tỏa ra tứ phía tấn công tất cả người có mặt ở đó.

- Không...không ổn rồi, mau cho người sơ tán toàn bộ người dân ngay lập tức ! Còn ta và ông mau chóng kìm hãm hắn lại. – Một vị thủ lĩnh ra lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.