Nhuận Nhi lấy lại bình tĩnh, nắm chặt lấy tay tỷ tỷ và hỏi:
- Ai bảo với tỷ hắn đã có nương tử?
Đông Phương Bạch nuốt nước mắt vào trong, thổn thức
- Tất cả đều tại ta. Biết rõ trước khi quen ta chàng đã có hôn ước với
Diệp Đường Yên mà ta vẫn không kiềm chế được tình cảm của mình.
Nhuận Nhi biết rõ nàng đang hiểu nhầm mà cô ấy không tài nào cười được
- Chuyện hôn ước muội không biết. Còn chuyện của Diệp cô nương phái
Không Động muội biết rất rõ, năm ngoái muội đã cùng huynh đệ Tửu Khí Ấp
tới dự hôn lễ của cô ta và một đệ tử bản phái.
Trái tim Đông Phương Bạch như ngừng đập, ngay cả thở nàng cũng không thở nổi. Nàng không rõ mình đang nghe điều gì nữa, nàng cũng không rõ mình
đã làm gì trong suốt ba năm qua. Cả đời nàng tự cho mình thông minh vậy
mà lại mắc phải sai lầm lớn như thế này. Bao nhiêu nỗi nhớ nàng dồn nén
đang tuôn trào ra, từng khoảnh khắc một, từng ký ức một. Nàng gục xuống
trước tượng bồ tát, hai tay nàng bấu chặt thể xác mình. Nàng muốn thời
gian quay trở lại, nàng muốn trở lại căn phòng tại Trình gia ba năm về
trước, khi nàng còn đang nằm trong vòng tay cậu ấy. Nàng vẫn nhớ như in
gương mặt thất vọng của cậu ấy, nhớ như in tiếng đổ vỡ của những chén
rượu trong cơn tức giận của cậu ấy.
- Chắc chàng rất hận ta. Ta đã làm gì thế này…
Nhuận Nhi thấy nàng nấc lên từng cơn cũng không kìm nổi nước mắt nữa. Cô ấy ôm chặt nàng, vỗ về nàng
- Tỷ bình tĩnh nghe muội nói câu này được không. Tiểu quái nhân kia…
- …huynh ấy…
Đông Phương Bạch buông Nhuận Nhi ra, nàng nhớ lại chữ ‘Bạch’ được khắc
trên hòn dã sơn, nhớ lại mùi hương của Bạch Mao Căn trên người tiểu quái nhân, nhớ lại dáng dấp quen thuộc ngày nào. Nàng chẳng nói chẳng rằng
chạy từ Vân Nham tự về Bạch Vân Viện. Tâm trí nàng hiện giờ chật kín
hình ảnh của cậu ấy, chật tới mức nàng còn chẳng nhớ mình có võ công mà
chạy một cách bình thường, không dùng khinh thân thuật cũng chẳng dùng
thần hành.
- Đó là…
Nàng trông thấy tiểu quái nhân của Bạch Vân Viện, hắn đứng lặng người
nhìn hòn dã sơn kia. Hắn không nhìn chữ ‘Bạch’ của mình mà hắn nhìn chữ
‘Phong’ của nàng. Nghe người ta nói một cô nương mang vết sẹo trên khuôn mặt đã khắc chữ ‘Phong’ lên hòn dã sơn ngay sau khi hắn khắc chữ ‘Bạch’ không lâu. Hắn chỉ nghe tới đó liền hiểu rằng ngoài nàng ra chẳng còn
ai khác cả, chẳng còn ai có thể khắc chữ ‘Phong’ lên đá sâu tới như vậy, sâu hơn cả chữ ‘Bạch’ của hắn. Nhìn nét khắc mỏng manh kia hắn có thể
biết nàng muốn nói gì, nàng trách hắn vô tình giống như một ngọn gió,
thổi qua mái tóc nàng khiến nó tung bay rồi đi tới phương trời xa lạ
không một lần trở về để lại trong nàng nỗi nhớ khôn nguôi.
- Mạc Vô Phong…
Cậu ấy quay đầu sang bên phát ra tiếng gọi thân quen. Đã ba năm rồi cậu
ấy không nghe ai gọi mình như vậy. Cũng đã ba năm rồi cậu ấy không thấy
tim mình đập nhanh thế này. Cậu ấy nghĩ mình lại mơ rồi, nàng đứng gần
cậu ấy quá, nàng mỉm cười đẹp quá. Giữa dòng người qua lại trong phủ Tô
Châu, hai người họ cứ đứng nhìn nhau như vậy. Họ vừa hồi tưởng về quá
khứ vừa quan sát xem đối phương đã thay đổi bao nhiêu. Cậu ấy nghĩ rằng
nàng quá đẹp so với bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của mình còn nàng thì
nghĩ ‘tiểu tử’ ngày nào đã trưởng thành rồi, chững chạc hơn, trầm tĩnh
hơn và cao lớn hơn.
Mạc Vô Phong toan bước tới ôm lấy thân hình thân quen kia thì một vệt
máu tóe ra. Cậu ấy lại trông thấy máu, máu của nàng. Tiếng la hét vang
lên, ai nấy chen nhau chạy trốn, họ đụng phải nàng khiến nàng ngã xuống
đất, trước khi nhắm mắt nàng gắng nở một nụ cười dành cho cậu ấy.
- Đừng…
Cậu ấy trông thấy người của Hà gia trang tiến tới rất đông. Bọn chúng
dùng thứ vũ khí đó bắn một viên đạn sắt xuyên qua trái tim nàng, cậu ấy
thừa biết điều đó chỉ không dám thừa nhận đôi mắt nàng đã nhắm lại.
Luồng kình lực của Cửu Dương thần công tuôn trào tới từng kinh mạch của
Mạc Vô Phong, cậu ấy để nó cuồn cuộn thoát ra tàn sát lũ người khốn
kiếp kia rồi chạy tới đỡ nàng dậy. Máu của nàng chảy ra rất nhiều mặc dù cậu ấy đã lấy tay chặn lại.
- Đừng chết…
Từ phía xa, Hà Nhai Tử ra lệnh cho đồng bọn
- Lấy mạng Đông Phương Bất Bại, trả thù diệt môn.
Những thứ vũ khí kia lại được bọn chúng giơ lên. Mạc Vô Phong nhìn từng tên họ Hà một như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ngay tại đây. Hàng loạt
viên đạn sắt lại bay tới có điều lần này chúng cắm vào nguồn kình lực
xung quanh cậu ấy rồi rơi xuống mặt đất. Cậu ấy hất tay đẩy chúng bay
ngược lại về phía những tên bắn đạn. Tốt thí mạng của Hà Nhai Tử chết
lần lượt từng tên một, hắn sợ hãi vứt vũ khí bỏ chạy trước khi Mạc Vô
Phong trông thấy hắn.
Cậu ấy muốn đuổi theo lấy đầu hắn nhưng không dám bỏ mặc nàng lại đây.
Cậu ấy đã gọi tên nàng rất nhiều nhưng nàng không tỉnh lại. Cậu ấy còn
nghĩ nàng đã chết thật rồi, chỉ tới khi tiếng nói của Nhuận Nhi cất lên
- Đồ ngốc, còn ngồi đó mà khóc à. Mau đưa tỷ tỷ vào trong Viện để ta chữa trị.
Mạc Vô Phong vẫn chẳng nhận ra Nhuận Nhi là ai, cậu ấy nghe thấy vậy
chỉ biết làm vậy. Cậu ấy bồng nàng trên tay chạy vào Bạch Vân Viện trước sự kinh hoàng của Nhị nương. Bà ấy giữ lấy Nhuận Nhi chạy ngay theo sau mà hỏi
- Tên quái nhân này hại chết con nhà người ta rồi sao.
Nhuận Nhi trưng bản mặt đáng sợ ra quát bà ấy
- Mau đem nước ấm, khăn sạch và tất cả Bạch Mao Căn trong này đưa cho ta.
Nhị nương tưởng tên tiểu quái nhân gây ra chuyện thật liền vội vã làm
theo không hỏi một lời. Bà ấy hô hào Thiên Hoa và Quế Nguyệt mang tất cả Bạch Mao Căn cho Nhuận Nhi còn mình mang nốt những thứ còn lại. Bạch
Vân Viện lại thêm một ngày náo loạn hơn bao giờ hết. Mọi người bỏ việc
tập trung hết lên căn phòng của tiểu quái nhân tại lầu hai cố gắng ngó
nghiêng xem bên trong đang xảy ra chuyện gì. Họ chỉ loáng thoáng thấy
vài người đang ngồi bên chiếc giường qua cánh cửa đóng chặt.
Cho tới lúc này máu của Đông Phương Bạch vẫn chảy không ngừng, biết có
điều lạ Nhuận Nhi liền xé toạc chiếc áo của nàng ra. Nhị nương nhanh tay che mắt Thiên Hoa và đuổi ra ngoài còn tên tiểu quái nhân thì bà ấy lôi mãi vẫn không nhúc nhích một bước. Cậu ấy chẳng quan tâm tới chuyện đó
mà chỉ biết nắm chặt tay nàng, cầu bồ tát hiển linh cứu giúp nàng.
- Có thứ gì bên trong người tỷ tỷ, phải lấy ra mới cầm máu được.
Mạc Vô Phong biết ngay thứ mà Nhuận Nhi nói là thứ gì, cậu ấy đặt tay
lên ngực nàng cảm nhận được nhịp đập rất yếu của trái tim, bàn tay cậu
ấy run lên từng đợt
- Nó nằm ngay cạnh…
Nhuận Nhi quệt mồ hôi trên khuôn mặt, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi nói
- Phải…phải liều thôi. Không lấy ra tỷ tỷ sẽ mất máu mà chết đấy.
Mạc Vô Phong quát thẳng vào mặt Nhuận Nhi khiến Nhị nương và Quế Nguyệt sợ hãi tránh xa ra
- Nếu lấy ra không cẩn thận sẽ làm tim cô ấy ngừng đập.
Nhuận Nhi giờ đâu còn là tiểu cô nương hay khóc ngày xưa, cô ấy túm cổ áo Mạc Vô Phong và quát lại vào mặt cậu ta
- Ta bảo ngươi lấy ra thì mau lấy ra. Ngươi có thông hiểu y thuật bằng ta không mà lên mặt hả.
Mạc Vô Phong đẩy Nhuận Nhi ra khiến cô ấy ngã nhào xuống đất lần nữa,
cậu ấy nhìn sắc mặt ngày một xấu của nàng rồi lại nhìn vũng máu lớn trên ngực nàng để rồi quyết tâm làm theo lời Nhuận Nhi. Cậu ấy chụm hai ngón trỏ và ngón giữa lại đưa vào bên trong cơ thể nàng nhưng bàn tay càng
lúc càng run mạnh hơn. Quá tức giận và sợ hãi cậu ấy đập mạnh bàn tay
mình xuống nền nhà để bình tĩnh lại, nền nhà bị nứt ra một mảng khá lớn.
- Tiểu Bạch, nàng đừng sợ.
Nhận thấy mình đã bình tĩnh hơn, cậu ấy mới dám đưa tay mình vào trong
cơ thể nàng, từ từ kẹp chặt viên đạn sắt lôi ra ngoài. Máu trên ngực
nàng vẫn chảy có điều không chảy liên tục như lúc trước. Nhuận Nhi biết
bước đầu đã xong nhưng chẳng thể nói trước được điều gì, cô ấy nhanh
chóng rửa sạch vết thương và chuẩn bị băng lại thì trông thấy những rễ
cây Bạch Mao Căn kia
- Ai đó giúp ta băm nhuyễn Bạch Mao Căn ra được không. Như vậy mới đắp thuốc được.
Nhị nương giục giã Quế Nguyệt
- Mau đem xuống khu bếp. Mau lên.
Mạc Vô Phong giằng lại giỏ đựng Bạch Mao Căn và bóp nát từng miếng một
giống như đang trút giận. Thật sự cậu ấy đang rất muốn trút giận lên đầu lũ Hà gia trang đó. Cậu ấy hận rằng ba năm trước đã không đuổi cùng
giết tận bọn chúng ngay tại phái Không Động mà để chúng sống tới tận
ngày hôm nay.
- Nát thế đủ rồi.
Nhuận Nhi nắm lấy một túm Bạch Mao Căn đắp lên vết thương của nàng rồi
nhẹ nhàng băng lại. Cô ấy kéo chiếc áo của nàng vào rồi nhắc nhở Mạc Vô Phong
- Từ giờ cho tới lúc vết thương khép miệng tỷ ấy có thể chết bất cứ lúc
nào đấy. Ngươi liệu mà trông chừng, đừng có rời khỏi đây một bước. Phải
chú ý từng nhịp thở của tỷ ấy, thay đổi một chút báo lại cho ta ngay.
Nhị nương vuốt ngực, thở hổn hển kéo Nhuận Nhi sang một bên thì thầm
- Ta còn tưởng hắn đã gây ra án mạng rồi. May nhờ có cô nương giúp đỡ, nhưng xong xuôi rồi vẫn còn nguy kịch thế sao.
Nhuận Nhi nhìn Mạc Vô Phong đang thấm mồ hôi trên khuôn mặt tỷ tỷ liền nói
- Ta cố tình nói thế để hắn sợ một phen. Thật ra từ giờ tới lúc vết
thương khép miệng tỷ tỷ có thể lên cơn sốt chứ chết thì khó lắm. Vì thế
bà cứ yên tâm.
Nhị nương nghe vậy liền cười ha hả rồi lôi Nhuận Nhi và Quế Nguyệt ra
bên ngoài uống vài chén trà. Trong thời gian đó Nhuận Nhi đã ngồi kể lại mọi chuyện về tiểu quái nhân kia cho mọi người tại Bạch Vân Viện nghe
còn Mạc Vô Phong tin lời dọa nạt của Nhuận Nhi nên vẫn ngồi bên giường
không dám dịch chuyển một bước để lắng nghe nhịp thở của nàng.
Cậu ấy chưa từng cảm nhận nỗi sợ nào ghê gớm như thế này, còn sợ hơn lần nàng chìm dưới hồ băng trên đỉnh Ngọc Phong nữa. Để nàng bị thương lỗi
một phần do chính cậu ấy, khi đó vì quá vui mừng khi trông thấy nàng mà
cậu ấy để viên đạn sắt đó vô tư vọt qua tai mình rồi bay thẳng vào người nàng. Lúc này trông thấy nàng ngủ ngon, hơi thở đều đặn cậu ấy mới yên
tâm và suy nghĩ xem cô nương ghê gớm ban nãy là ai.
Vừa nghĩ tới thì Nhuận Nhi xuất hiện, cô ấy nhẹ nhàng khép cửa lại tránh làm kinh động tới tỷ tỷ rồi tới bên giường, ngồi cạnh Mạc Vô Phong.
- Ngươi đi ăn rồi đi tắm hộ ta được không. Trông cái bộ dạng nhếch nhác của ngươi kìa.
Mạc Vô Phong đắn đo suy ngẫm rồi nói trong sự hoài nghi
- Muội…là…Nhuận…
Nhuận Nhi chỉ tay vào mặt cậu ấy
- Không biết ta nên vui hay nên buồn đây. Cuối cùng đại gia cũng nhận ra ta sau bao nhiêu lần gặp mặt hả.
Mạc Vô Phong há miệng định hô lên trong sự bất ngờ thì Nhuận Nhi nhanh tay bịt miệng cậu ấy lại
- Huynh muốn chết hả. Làm tỷ tỷ thức dậy thì sao.
- Nhuận Nhi, muội thay đổi nhiều quá khiến ta không tài nào nhận ra được.
- Ai cũng nói vậy, không chỉ riêng gì huynh đâu nên đừng có bất ngờ nữa mà nhỏ miệng lại cho ta.
Cậu ấy gật đầu, đặt một ngón tay lên miệng rồi thắc mắc
- Tại sao muội có thể thay đổi nhiều như vậy.
Nhuận Nhi đưa tay kiểm tra sự ổn định của kinh mạch cho tỷ tỷ xong mới trả lời
- Nếu muội nói tại huynh thì huynh có tin không.
Thấy cậu ta thản nhiên lắc đầu, Nhuận Nhi phì cười
- Để ta kể tội của huynh ra xem lát huynh còn lắc đầu nữa không. Tất cả
đều bắt nguồn từ việc huynh bỏ tỷ tỷ lại thôn Lưu Đức ngày hôm đó.
- Ta…
- Khoan biện minh, nghe nốt đã. Ta chỉ vừa mới biết lý do tỷ tỷ đẩy
huynh ra xa là vì lầm tưởng huynh đã có hôn ước với Diệp cô nương.
- Chuyện đó…
- Im miệng, khi nào ta kể xong ta cho nói huynh mới được nói. Khi huynh
bỏ đi tỷ tỷ đã rất buồn, buồn tới mức chẳng thiết tha tuổi thanh xuân
của mình chấp nhận thanh tu cả đời trên Thiếu Lâm tự. Ta không muốn điều đó xảy ra nên ngày nào cũng đứng trước cổng chùa chửi bới. Cho đến một
ngày lão hòa thượng đó cũng phải chịu thua nhưng ông ta không thả tỷ tỷ
mà chỉ cho tỷ tỷ xuống núi hành thiện một năm. Lần này huynh có thể gặp
tỷ tỷ tại phủ Tô Châu là nhờ cái ngày một năm chỉ có một lần hiếm hoi
đó.
Khuôn mặt cậu ấy thoáng chút buồn, cậu ấy khẽ hỏi
- Sau khi rời khỏi phủ Tô Châu cô ấy lại lên chùa Thiếu Lâm? Ta không
muốn, rõ ràng cô ấy vẫn còn tình cảm với ta nếu không tại sao lại khắc
chữ ‘Phong’ cạnh chữ ‘Bạch’.
Tiếng nói của Nhuận Nhi cũng nhỏ nhẹ đi
- Từ khi tỷ tỷ đi ta phải giúp tỷ tỷ giữ vững danh tiếng thần y cô nương của mình bởi vậy tính cách mới dần thay đổi. Còn tình cảm của tỷ tỷ,
khi nào tỷ ấy tỉnh huynh sẽ hiểu thôi.
Có Nhuận Nhi ở lại thay mình chăm sóc nàng, Mạc Vô Phong mới an tâm đi
thay bộ y phục đầy máu ra và trở xuống lầu một. Vừa trông thấy cậu ấy,
Nhị nương lập tức gân cổ lên mà thét
- Cái thân hình đồ sộ kia của ngươi dùng để làm gì hả. Võ công của ngươi dùng để làm gì hả. Tại sao lại để người ta suýt bỏ mạng thế kia.
Mạc Vô Phong chẳng đoái hoài gì đến Nhị nương, trước mặt bà ấy cậu ta
lại trở thành tiểu quái nhân lầm lì ít nói và có nét dữ dằn.
- Ta nghỉ việc.
Một câu nói ngắn gọn của cậu ấy đủ làm Nhị nương tức điên lên, bà ấy lại thét
- Ngươi làm người khác bị thương rồi xin nghỉ việc có phải muốn đùn đẩy
hết trách nhiệm cho Bạch Vân Viện không. Nếu muốn nghỉ thì đưa cô ta đi
nơi khác.
Bà ấy nói thế những tưởng cậu ấy sẽ sợ mà từ bỏ ý định nghỉ việc nhưng
thấy cậu ấy quay trở lại lầu hai Nhị nương liền hối hả đuổi theo
- Ta nói đùa thôi. Chuyện của ngươi ta đã nghe cô nương kia kể rồi.
Ngươi có nhà, ngươi muốn về ta không cản có điều người ta bị thương nặng như vậy đem đi đem lại nhỡ có chuyện gì thì sao. Ngươi cứ làm việc ở
đây, ăn ở đây, ngủ ở đây tới khi nào cô ta khỏe rồi ngươi nghỉ việc, bỏ
đi cũng được.
Quế Nguyệt liền nói
- Nhị nương, người nỡ để hắn nghỉ việc sao. Hắn là đệ…
Nhị nương quát
- Chuyện của hắn ngươi cũng nghe rồi. Cùng lắm ta đi kiếm một tên thiên hạ đệ nhất khác về làm việc cũng đâu có sao.
Mạc Vô Phong bước tới chỗ Nhị nương, nói một câu từ tận đáy lòng mình
- Cảm ơn Nhị nương.
Quế Nguyệt há hốc miệng
- Nhị nương, hắn vừa nói gì vậy. Con nghe không rõ.
Nhị nương đẩy cô ta ra nơi khác
- Mau đi làm việc cho ta.
Đợi Quế Nguyệt vùng vẫy hai tay bỏ đi, Nhị nương mới kéo tên tiểu quái nhân của bà ta lại gần rồi nói chuyện
- Ta vẫn còn nhớ ba năm trước cứu được cậu ngoài bờ sông. Lúc đó ta còn
tưởng cậu chết rồi, ta nghĩ to lớn khỏe mạnh thế này sao phải đi tự tử.
Cho tới khi nghe được câu chuyện của cậu…
Mạc Vô Phong nở một nụ cười buồn
- Đó là ngày tăm tối nhất của cuộc đời ta. Ta thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi bằng hữu không có, ái tình vỡ tan. Ta nợ Nhị nương rất nhiều, nếu không có tiếng quát tháo của bà bên tai hàng ngày, bị bà bắt đi làm việc liên tục ta đã chẳng đủ can đảm để sống tới ngày hôm nay.
Nhị nương bắt đầu rưng lệ, bà ấy lấy chiếc khăn tay chấm chấm lên mí mắt rồi đánh mạnh vào lưng tên tiểu quái nhân
- Ngươi có nói thế cũng không làm Nhị nương này khóc được đâu.
Mạc Vô Phong chỉ bật cười và lặng người một lúc khi nghe tiếng nói yếu ớt của nàng vọng xuống
- Những lời bà ấy nói là thật sao?
Cậu ấy trông thấy nàng chỉ đứng cách mình vài bậc cầu thang, được Nhuận Nhi dìu đi mà đứng còn không vững.
- Cô ấy vẫn còn yếu, muội đưa cô ấy ra đây làm gì.
Mạc Vô Phong vội vã tới đỡ lấy nàng cũng vừa lúc nàng đổ gục lên người
cậu ấy, nàng ôm chặt cậu ấy bằng đôi bàn tay đuối sức, giọng nàng nghẹn
lại, nói không lên lời
- Chàng đã từng cố gắng tự vẫn sao?
Cậu ấy xoa lưng nàng rồi bồng nàng trên tay đưa về phòng. Đặt nàng ngồi
trên giường mà nàng vẫn không buông tay ra vậy là cậu ấy cũng ôm chặt
lấy nàng khóc lên từng cơn một. Cậu ấy vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn từ
trong tâm trí ra ngoài thể xác khi Lạc Hư chết, sự ra đi của nàng và cái chết của Lạc Hư đã hoàn toàn đánh gục cậu ấy, khiến cậu ấy mất đi niềm
tin vào cuộc sống này. Cậu ấy tưởng như mình đang đi trên con đường tối
đen, một chút ánh sáng cũng không thể trông thấy.
- Tiểu Bạch, đừng khóc nữa vết thương sẽ rách miệng mất.
Nàng buông bàn tay đang ôm cậu ấy ra, đưa lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu ấy
- Ta không khóc, chàng cũng không được khóc. Nếu chàng còn khóc, ta cũng không ngưng được đâu.
Mạc Vô Phong cũng lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng
- Được rồi. Ta hứa với nàng, ta sẽ không khóc nữa. Cả hai chúng ta đều không khóc nữa.
Đúng như cậu ấy lo ngại, vết thương của nàng đã hở miệng một chút. Máu
lại chảy ra thấm đẫm bộ y phục Nhuận Nhi mới thay cho nàng. Lần này
không phiền tới Nhuận Nhi nữa, cậu ấy đặt nàng nằm xuống tự tay thay
mảnh băng mới cho nàng.
- Đau lắm đúng không?
Nàng lắc đầu, cậu ấy vẫn đang băng lại vết thương của nàng nên ở khoảng
cách gần thế này nàng mới nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt Mạc Vô Phong.
Nàng lấy tay vén mái tóc trước mặt cậu ấy sang hai bên rồi mắng
- Ba năm qua chàng luôn để đầu tóc như vậy hả. Khiến ta tới Bạch Vân Viện mà không tài nào nhận ra được.
Mạc Vô Phong cúi thấp hơn nữa để mái tóc mình chạm vào khuôn mặt nàng
- Ta nhớ rồi, ở trên lầu ba…
Đông Phương Bạch lấy một ngón tay đẩy cái đầu cậu ấy ra, nàng kéo áo lại rồi ngồi dậy
- Để ta cột lại tóc cho chàng.
Mạc Vô Phong bước xuống, ngồi tựa vào thành giường để nàng tùy ý xử lý
mái tóc này. Cậu ấy có thể cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang vuốt
đi vuốt lại mái tóc của mình một cách khéo léo. Không mất nhiều thời
gian lắm để mái tóc của Mạc Vô Phong trở lại như xưa. Đống tóc tai lù
xù trước mặt cậu ấy đã được nàng vuốt gọn lại khiến gương mặt cậu ta
sáng sủa hơn.
- Quay mặt lại cho ta xem nào.
Khi cậu ấy quay lại nàng mới trông thấy rõ Mạc Vô Phong của ngày xưa,
nàng đưa tay lên vuốt cái mũi cao, chạm vào cái miệng lì lợm, rồi cúi
xuống tặng cho cậu ấy một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn
trước, nụ hôn của nàng vừa chậm, vừa lâu lại có lực hút mạnh mẽ hút cậu
ấy lại gần nàng. Cậu ấy trườn lên giường, cùng nàng nằm xuống rồi hôn
nàng say đắm. Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai nhìn nhau bật cười thành
tiếng, cậu ấy thì thầm vào tai nàng
- Để lần sau, khi vết thương nàng hồi phục...
Nàng gối đầu lên cánh tay cậu ấy và hỏi
- Vậy đêm nay chàng vẫn ở lại chứ.
Mạc Vô Phong với lấy chiếc chăn dưới chân nàng, kéo lên đắp cho cả hai. Cậu ấy ôm nàng vào lòng và nói
- Phòng này cũng là phòng của ta mà.
Thân mình nàng run lên vì không nhịn nổi cười, mái tóc trên đỉnh đầu
nàng cứ chạm vào cằm cậu ấy. Nàng biết cậu ấy đang ám chỉ đêm đầu tiên
của hai người ở Côn Luân, lần nào nàng cũng đặt lưng lên giường của tên
tiểu quái nhân này.
- Mới tới buổi chiều thôi, chàng có ngủ được không?
Mạc Vô Phong vuốt ve mái tóc của nàng rồi nói
- Ta không ngủ mà sẽ nhìn nàng ngủ cả đêm.
- Chàng hứa rồi không được nuốt lời đấy.
- Nàng yên tâm, khi nàng thức dậy vẫn sẽ trông thấy ta. Ta luôn ở bên cạnh nàng, mãi mãi ở bên cạnh nàng.
Đông Phương Bạch ghi nhớ câu nói dịu êm này rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Chắc đêm nay nàng sẽ không mơ được ở bên cạnh cậu ấy nữa bởi giờ đây
nàng đã thu mình nằm trong vòng tay ấm áp kia rồi. Ngực nàng vẫn nhói
đau từng cơn nhưng nàng vẫn muốn cảm ơn viên đạn sắt kia. Cảm ơn vì nó
không ghim thẳng vào trái tim nàng, cảm ơn vì nó mang hai người tới bên
nhau.
Mạc Vô Phong đợi nàng ngủ say mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cậu ấy đắp lại chiếc chăn cho nàng rồi mở khẽ cánh cửa sổ nhảy thẳng ra ngoài. Màn đêm lại buông xuống trong phủ Tô Châu, đêm nay cậu ấy lại rảo bước tới
nhà Hạ Dư, không còn mang vẻ mặt cau có, khó chịu nữa mà mang một tâm
trạng vui tươi. Sau ba năm, hôm nay cậu ấy mới thấy yêu cuộc sống trở
lại, bắt đầu hiểu thế nào là sống và nhất định sẽ cùng nàng sống một
cuộc sống có ý nghĩa.
Tiếng búa đập vẫn đập liên hồi, thỉnh thoảng còn có vài tia lửa tóe ra
bậu cửa sổ. Mạc Vô Phong vẫn như thói quen đẩy cửa bước vào, trông thấy bộ dạng mới của cậu ấy khiến Hạ Dư tưởng người lạ liền giơ búa tấn
công. Nhớ lại lần đầu tiên bước vào căn nhà của Hạ Dư, cậu ấy cũng bị
hắn tấn công như vậy. Lần này cũng như lần trước, cậu ấy dùng tay không
nắm chặt đầu búa nóng bỏng mà không hề hấn gì sau đó nhúng nó xuống
nước. Tiếng nước sủi bọt làm Hạ Dư chết điếng người một lúc, hắn nói
- Tiểu quái nhân Bạch Vân Viện?
Mạc Vô Phong xoa hai tay vào nhau cho hết rát vì đầu cây búa lần này
nóng hơn lần trước nhiều. Có điều cũng chẳng ăn mòn được da thịt cậu ta
- Ta quên mất đầu tóc ta có chút thay đổi, khiến ngươi sợ rồi.
Hạ Dư lại tiếp tục cầm cây búa lên, tiếp tục công việc của mình
- Từ lúc quen ngươi tới giờ chưa từng thấy ngươi sáng sủa thế này. Không lẽ đã tìm được tiêu Sương Vũ.
Mạc Vô Phong thò tay vào trong áo rút ra cây Bạch tiêu vẫn còn vương
mùi thơm của nàng. Hạ Dư nhận lấy nó đem ra đặt cạnh trâm Tịnh Hiên. Đợi Mạc Vô Phong nằm xuống giường, hắn lại bắt đầu câu chuyện
- Hôm trước kể đến đâu rồi.
- À. Ta nhớ rồi. Giang Nam còn lưu truyền một câu chuyện nữa về sư phụ
và Tịnh Hiên. Họ nói rằng cây trâm Tịnh Hiên dùng tự vẫn ám chỉ cái
chết. Sau này cây trâm đó thuộc về nữ nhân nào, họ sẽ liên tục gặp họa
sát thân. Chắc ngươi lại không tin?
Lần này Mạc Vô Phong không phì cười trước mấy câu chuyện về Tịnh Hiên
và Sương Vũ mà Hạ Dư kể nữa. Bởi sự thực là tiểu Bạch của cậu ấy đã phải gánh rất nhiều tai họa, chịu rất nhiều khổ đau.
- Có cách nào phá giải lời nguyền không.
Hạ Dư để chiếc búa lại bệ rèn sau đó đưa tay với lấy cây trâm và cây
tiêu. Hắn miết tay lên hai cặp phượng khắc trên đó và mỉm cười
- Bỏ đi là xong.
Mạc Vô Phong cau mày
- Ta cảm thấy cô ấy rất thích Bạch tiêu.
Hạ Dư giơ cây tiêu lên trước mắt
- Ngươi còn nhớ ý nghĩa của hai cặp phượng khắc trên trâm Tịnh Hiên và
tiêu Sương Vũ chứ. Chúng sinh ra không phải để thuộc về nhau mà sinh ra
để hứng chịu biệt ly. Tưởng là một đôi nhưng lại không giống một cặp.
Dứt lời hắn vứt trâm Tịnh Hiên vào bệ rèn. Đống lửa thổi phừng lên cao, ngọn lửa trong đó vây chặt lấy trâm Tịnh Hiên.
- Đã không phải một cặp thì chỉ cần Bạch tiêu tồn tại thôi.
Mạc Vô Phong đón lại cây tiêu từ tay Sương Vũ, cậu ấy hiểu hắn nói vậy
là có ý gì. Bởi trâm Tịnh Hiên đại diện cho cái chết nên thứ phải hủy
chính là nó. Chỉ có Bạch tiêu được ở lại trần gian.
- Vậy là Bạch tiêu không còn vật đi đôi với nó nữa rồi.
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Mạc Vô Phong, Hạ Dư liền nghĩ ra một cách
- Trên Bạch tiêu có một cặp phượng, nếu ta xóa một con trên đó đi rồi khắc vào một vật khác tự hai vật sẽ thành cặp đôi.
Mạc Vô Phong ném lại Bạch tiêu cho Hạ Dư
- Ta vừa nhớ mấy ngày trước Nhị nương có nói trong phủ Tô Châu sắp có
cuộc thi song tấu. Cặp đôi thắng cuộc sẽ nhận được chiếc cầm…
- …tên nó là gì nhỉ. Lúc đó ta đang bê chén trà lên lầu hai nên không nghe rõ mấy lời cuối của Nhị nương.
Hạ Dư đặt cây Bạch tiêu cạnh bệ rèn
- Trong khi chờ ngươi đoạt được chiếc cầm ‘vô danh’ ta sẽ xóa bỏ con phượng này trước.
Mạc Vô Phong vẫn ngồi đó ngẫm lại xem tên chiếc cầm là gì, ngẫm mãi
không ra lại thấy trời đã gần sáng cậu ấy mới vội vã quay trở về Bạch
Vân Viện. Sợ nàng đã tỉnh giấc, cậu ấy trở lại phòng bằng đường cửa sổ
nên không trông thấy một nhóm người đang bước vào Bạch Vân Viện từ cửa
chính. Một nhóm người rất đông tới phủ Tô Châu vào canh ba nửa đêm.
Vừa chui qua cửa sổ, cậu ấy đã trông thấy nàng đang gắng gượng trở dậy.
Mạc Vô Phong chạy tới đỡ nàng nằm lại xuống giường, không quên kiểm tra vết thương trên người nàng.
- Lại chảy máu nữa thì sao. Nàng chẳng chịu nằm yên một chỗ gì cả.
Nàng đáp lại bằng một giọng nói đầy vẻ trách móc
- Chàng đã bỏ đi đâu vậy. Còn nói sẽ ở bên ta mãi mãi, chàng nói dối.
Mạc Vô Phong đặt bàn tay mình lên đôi môi giận dỗi của nàng
- Ta nói khi thức dậy nàng sẽ trông thấy ta mà.
Đông Phương Bạch đẩy tay cậu ấy ra, kéo chiếc chăn trùm kín đầu mình. Cậu ấy đành phải xuống nước
- Được rồi, ta xin lỗi. Ta không ở bên nàng cả đêm là ta sai rồi. Cũng
vì ba năm qua đêm nào ta cũng nhảy khỏi cửa sổ đi tìm bằng hữu khó tránh khỏi thành thói quen. Sau này ta sẽ cố gắng sửa, nàng đừng giận ta nữa
được không.
Nàng kéo chiếc chăn trùm kín đầu xuống một chút, chỉ để hở đôi mắt to tròn của mình
- Bằng hữu nam hay bằng hữu nữ?
Mạc Vô Phong muốn kéo chiếc chăn xuống chút nữa nhưng nàng đã giữ chặt
lấy rồi, cậu ấy cúi mặt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng và nói
- Một tên tiểu quái nhân khác.
Lúc này nàng mới chịu để cậu ấy kéo chiếc chăn xuống. Cho cậu ấy được
nhìn gương mặt của nàng có điều thứ cậu ấy muốn nhìn lại là cái khác.
Cậu ấy muốn nhìn đôi môi có sức hút lớn mạnh kia, một khi đã nhìn thẳng
vào thì chỉ muốn tiến lại gần hơn.
- Vô Phong…
Cậu ấy vờ không nghe thấy nàng nói gì, vẫn nhắm chặt mắt, từ từ đặt môi mình chạm vào môi nàng
- …hình như…
Nàng nói tới đây thì đôi môi đã bị khóa chặt. Cậu ấy cứ mặc cho tâm trí
mình chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này. Không nghe thấy gì nữa, không
nhìn thấy gì cả. Cậu ấy rất nhớ nàng, rất muốn cùng nàng tận hưởng trọn
vẹn những giây phút ngắn ngủi của đêm nay. Bất chợt cậu ấy bị nàng véo
nhẹ vào hông.
- Sao vậy. Ta làm nàng đau à.
Đông Phương Bạch đặt hai bàn tay mình lên má cậu ta, xoay nhẹ về phía cánh cửa căn phòng
- …có người đang nhìn.
Mạc Vô Phong trừng mắt lên, cậu ấy không biết có nên tin vào những gì
mình đang trông thấy không nữa. Cậu ấy còn tưởng mình sắp được ngập chìm vào cơn mơ hạnh phúc vậy mà ác mộng lại tìm tới bất thình lình. Nếu
không phải bàn tay nàng vẫn đang đặt lên má cậu ấy thì cậu ấy đã vùng
dậy trút giận lên từng người đang ngang nhiên đứng tại cánh cửa kia.
- Bắt quả tang rồi nhé.
Cậu ấy đưa mắt nhìn cái dáng vẻ cao ngạo của tên vừa cất tiếng. Đừng nói hắn mọc thêm vài cọng râu, dù râu ria có phủ kín mặt hắn cậu ấy vẫn
nhận ra cái tên Huỳnh Cao Thái đáng chết. Ngay cạnh hắn, cái kẻ đang tựa vào người hắn kia chẳng ai khác chính là Mộc Từ Thiên. Còn hai cô nương ngồi bên cửa, thì thầm to nhỏ gì đó cứ như nói xấu cậu ấy là Đường Chân và Nhuận Nhi. Lúc này cậu ta mới tự hỏi kẻ đáng chết nào mở cửa phòng
mình, và khi trông thấy Thiên Hoa, Quế Nguyệt đang vẫy tay trêu ngươi
kia cậu ấy mới hiểu ra tất cả.
- Tại sao các người có thể đứng nhìn ta và cô ấy…
Tiếng gào của Mạc Vô Phong có lớn tới đâu cũng không thể chống đỡ được hợp âm của những người đứng bên ngoài
- Tại sao ngươi có thể vô tư làm chuyện đó trong khi cửa được mở hả.
Phải rồi, tiếng cánh cửa được mở, tiếng bước chân người. Cậu ấy có nghe
thấy đấy chứ, có điều cậu ấy đã nhắm mắt giả mù, ngậm miệng giả điếc chỉ để giữ cho nụ hôn này thật lâu, thật ngọt. Cậu ấy trông thấy nàng đang
cười và tự nhủ hoàn cảnh này thật bi thương. Nhanh tay kéo lại chiếc rèm bên giường, cậu ta cao ngạo bước ra đối mặt với từng tên một. Và đầu
tiên là Nhuận Nhi
- Muội, chính muội gọi họ tới đúng không.
Nhuận Nhi hất mặt lên
- Huynh ở bên tỷ tỷ suốt khiến ta thấy cô độc nên ta gửi thư mời họ tới phủ Tô Châu ngao du đó.
Mộc Từ Thiên nói với giọng đầy phê phán
- Đại ca, huynh thật vô tình vô nghĩa. Huynh đệ lâu năm không gặp, vừa mới gặp đã muốn động tay động chân rồi.
Huỳnh Cao Thái nói
- Muốn động tay động chân thì huynh có thể xuống lầu một. Có hai cao thủ đang đợi sẵn đấy.
Đường Chân thì chẳng thiết tha đùa giỡn gì lúc này. Cô ấy nhận thấy tình hình rất nghiêm trọng, không hề giản đơn như mấy tên Tửu Khí Ấp nghĩ,
cô ấy nhìn Mạc Vô Phong rồi nghiêm mặt
- Có chuyện lớn liên quan tới Hà gia trang. Phu phụ Lệnh Hồ đang đợi
dưới lầu một, muốn hiểu rõ hơn huynh mau xuống đó gặp bọn họ đi.