Đến lúc đứng trên đài, Thanh Vân mới sực tỉnh.
Hoảng sợ túm tay áo Mai Vũ: “Mai Vũ, ta không thể.”
Mai Vũ nhỏ giọng nói: “Không phải sợ.”
Sợ cũng vô dụng thôi, dù sao ngươi cũng đã bị ta túm lên rồi.
Thanh Vân liếc nàng.
Chắc chắn nàng đang nghĩ rằng: Sợ cũng vô dụng thôi.
Nhìn đám người vui vẻ reo hò và trầm trồ khen ngợi dưới đài, cũng gương mặt tươi cười của Mục Vô Ca và Hoa Tử Nguyệt.
Lòng Thanh Vân hơi khẩn trương, lại hơi vui sướng.
Cảm giác như được bay lên chín tầng mây, dù hơi buồn vẫn thật kích động.
Nàng thích cảm giác này.
Nháy mắt với Mai Vũ, khóe miệng Thanh Vân khẽ cong lên, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ phụ trách vẽ thôi nha.”
Mai Vũ vui vẻ: “Được, cứ giao cho ta.”
Mai Vũ tiến lên mấy bước, nắm dải lụa kia thắt vào hông, hai tay cầm dùi trống, nói với người tấu nhạc: “Làm phiền nhạc công đánh một đoạn << Đông Phong lâu >>.”
Xoay về phía người xem dưới đài, lớn tiếng nói: “Đêm nay Giang Nam, sung sướng vô ngần. Giai nhân tài tử, trao đèn đưa duyên. Nay Vũ xướng khúc << Đông Phong lâu >> này, mong người hữu tình sẽ thành đôi lứa!”
“Hay! Hay lắm!”
Một dàn trầm trồ khen ngợi.
Mai Vũ bày tư thế.
Tiếng nhạc vừa vàng liền bắt đầu múa.
Hoa Tử Nguyệt và Mục Vô Ca cùng kinh ngạc thán phục.
“Cũng làm được nhiều thứ ra phết nha.” Mục Vô Ca nói.
“Đúng vậy, đầu năm nay thôn cô cũng phải ‘có nghề’ mới kiếm cơm ăn được đấy.” Hoa Tử Nguyệt than.
Khóe môi Mai Vũ nhếch lên, nhẹ giọng mở miệng.
Một khúc << Đông Phong lâu >>, thi nhân tài tử một phương say mê.
“Thiên lý tống quân tu nhất biệt, thập lý trường đình tửu nhất bôi
Tam ngôn toái ngữ nhàn ngôn, quân khả tri cú cú trù trướng
Tây quan ngoại thủy noãn hoa khai, đẳng minh niên thảo trường oanh phi
Thư sinh y cựu mang lục, na nhất cá hoàn năng tri quy
Xuân nhất thứ, hựu thị nhất niên.
Đào hoa xuân dạ tương phùng thủy
Đông thì hội phủ biệt viện hồng.
Do ký đắc, đương niên đông phong lâu lý sơ tương kiến
Hồng đậu chử tửu nhân dịch túy
Đạo như kim, đông phong lâu lý lưu đông phong
Hoàn vấn năng phủ tái lưu quân…”
(Tạm dịch:
Đưa quân ngàn dặm đợi biệt ly, đình dài mười dặm rượu một chén
Ba lời bốn tiếng nói chơi, chăng quân có biết những điều buồn lo
Nơi cửa Tây nước tan hoa nở, chờ năm tới cỏ lớn oanh bay
Chàng thư sinh vội vàng bận rộn, vừa đi có biết ngày quay lại
Một xuân cũng là một năm.
Đêm xuân hoa đào lại gặp nước
Ngày đông hồng rực biệt viện hương
Còn nhớ, năm ấy vừa gặp Đông Phong lâu
Đậu đỏ ủ rượu người ngà say
Giờ đêm nay, Đông Phong lâu chỉ còn gió đông
Hỏi quân có còn ở lại…)
< Ây cha, trình độ kém quá =.= >
Mai Vũ cứ hát, ngay cả chính nàng cũng không biết trong giọng mình lộ ra nỗi buồn nhàn nhạt, thong thả truyền vào trong lòng người kia.
Người kia, đang ngồi trong tửu lâu, yên lặng uống một ly rượu.
Ánh mắt đi qua cửa sổ, nhìn nàng.
Để Quận chúa Thanh Vân kia đi xem kịch ở bên trong, An Thiếu Hàn vừa uống rượu một mình vừa nghĩ, có khi nào sẽ đột nhiên gặp nàng không đây ?
Không phải nữ tử ấy luôn đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên rời đi sao.
Lúc hắn đang nghĩ về nàng, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay ầm ĩ, và tiếng nhạc dần dần nổi lên.
Vốn hắn không muốn để ý tới đám náo động này, nhưng bất đắc dĩ, giọng hát kia thật sự quá hấp dẫn.
Hắn thật sự không nhịn được, run run nghiêng đầu qua nhìn.
Bóng dáng của nữ tử ấy khắc vào trong mắt hắn như vậy.
Xoay tròn, lụa mỏng tung bay, thỉnh thoảng lại gõ một tiếng trống.
A, thật sự là nàng ư.
Tựa như tiên nữ xuống trần.
Nàng vẫn đẹp như thế.
Giọng nói vẫn êm tai như vậy.
“Hỏi quân có còn ở lại…”
Mai Vũ, nàng đây là đang hỏi ai ?
Nàng có biết, một đêm nay, lúc ánh mắt ta dừng lại trên người nàng.
Dù nàng có ý nghĩa gì đối với ta.
Ta cũng sẽ không buông nàng ra nữa.
Ta đã nói rồi, nếu nàng không trêu chọc đến ta nữa, ta sẽ buông nàng lưu lạc chân trời.
Nhưng bây giờ, lòng của ta nói cho ta biết, ta không thể buông nàng ra một lần nào nữa.
Nàng là của An Thiếu Hàn.
Nhất định phải là của An Thiếu Hàn.
Chắc ta điên rồi phải không.
Người cản một kiếm cho ta, cũng được ta cho là nữ nhân tốt nhất đang ở bên cạnh ta.
Nhưng người ta muốn vẫn là nàng.
Đứng dậy, An Thiếu Hàn đạp cửa sổ phi ra ngoài.
Lúc này Mai Vũ và Thanh Vân đã nhận ca ngợi và lễ vật của mọi người xong.
Đi xuống từ trên đài, hoa đăng trong tay nhẹ đung đưa.
Mai Vũ cúi đầu nhìn chiếc đèn đang đung đưa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc không tên.
Dường như đang có người tới theo làn gió.
Gió đêm quấn quýt triền miên, ai là người mang ngọn gió này tới đây ?
Bốn phía ồn ào, đột nhiên yên tĩnh.
Bước chân của Mai Vũ đang đi xuống bậc thang kế tiếp.
Dáng vẻ tay cầm góc váy, đầu khẽ nghiêng qua ấy tự nhiên mà duyên dáng biết mấy.
“ Tiểu thư mỹ lệ, ta có thể dắt nàng xuống không ? “ Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Mai Vũ ngẩng đầu, trong cái ấm áp hiền hòa của Giang Nam, bóng hắn khắc vào trong mắt nàng.
Người ấy vươn tay, hắc y tuấn tú bao lấy vóc người cân xứng của hắn.
Tóc đen rơi xuống, cùng sắc với áo, khẽ mỉm cười, rực rỡ hơn tất cả pháo hoa Giang Nam.
Đèn sắc hoàng hôn.
Đêm mang màu tối.
Pháo sắc lưu ly*.
Nữ tử ấy, sắc đỏ.
Nam tử kia, màu đen.
Mực đậm màu nhạt cũng chẳng thể vẽ nổi một giây động lòng người ấy.
(*) ngọc lưu ly : một loại ngọc xuất xứ từ Paskistan, được dùng với những đá khác để làm sạch và thanh khiết cơ thể.
Mai Vũ muốn khóc.
An Thiếu Hàn mỉm cười, ở nơi đêm Giang Nam này, là lễ vật tốt nhất mà trời cao dành cho nàng ư ?
Dù là trước đây hay sau này.
Giờ phút này, lòng muốn gặp nam tử ấy của nàng đã truyền vào pháo hoa khoảng trời ấy rồi đúng không ?
Cẩn thận mà run rẩy vươn tay ra, Mai Vũ quên đi hết thảy, chỉ biết đưa tay mình cho hắn.
“ Đa tạ. “ Mai Vũ cúi đầu, trúc trắc nhỏ giọng nói.
An Thiếu Hàn, cuối cùng… đã thật sự gặp lại chàng rồi.
Thanh Vân núp sau lưng Hoa Tử Nguyệt, gần như chỉ không ngừng run rẩy.
Người nam nhân ấy.
Người nam nhân giương kiếm thiên hạ, uy chấn bốn phương ấy.
Người nam nhân luôn dung nhan lạnh lùng, nét mặt đao khắc ấy.
Người nam nhân mà nàng vẫn luôn thích ấy.
Giờ lại đang vươn tay ra với nữ tử mà nàng cho là bằng hữu tốt nhất.
Hơn nữa, còn lộ ra nụ cười chưa bao giờ nàng nhìn thấy.
Mục Vô Ca khẽ nhắm mắt lại, thở dài nói : “ Vướng mắc của nàng và nam tử kia, ngươi không thể hiểu được đâu. “
Nói thật, hắn cũng chẳng hiểu, đó rốt cuộc là gì.
Truy đuổi và trốn chạy.
Đây dường như là hình thức riêng của hai người.
Nhưng cũng không phải vĩnh viễn. Có đau khổ, cũng có sung sướng.
Hai người, không biết ai đang hành hạ ai.
Lại không để chỗ cho người khác nhúng tay.
Khi hai người nắm tay, người khác không thể tách họ ra.
Khi họ tách ra, thì sẽ không dễ nắm tay người kia nữa, mà là vũ khí họ chạm nhau.
Cuối cùng, làm được rồi thì lại nghe được một câu của nàng.
Chỉ cần nàng nói thế nào, chuyện sẽ phát triển theo hướng ấy.
Bởi nếu nàng nói một câu không muốn, dù An Thiếu Hàn có dùng tới thủ đoạn gấp mười gấp trăm lần bây giờ cũng chẳng thể làm gì nàng.
Kéo Mai Vũ, An Thiếu Hàn dắt nàng xuống, vẫn luôn cầm tay nàng.
Sau lưng hắn, Mai Vũ dùng khẩu hình nói với đám Mục Vô Ca : “ Mai gặp sau. “
Giờ thì nàng có thể tin tưởng hắn rồi.
Bởi vì hắn đã thề.
Cho nên nàng biết, lần này chỉ là gặp lại người xưa mà thôi.
Người xưa mà thôi…
Đã từng có quan hệ dây dưa không rõ, giờ cũng bay mất theo một lời thề.
Cuối cùng, nàng cũng chỉ là người xưa.
Đột nhiên nhớ lại truyền thuyết đèn đánh cá và bọt biển khơi.
Trôi nổi và vỡ tan.
Dắt tay nhau, có lẽ sẽ không xuất hiện khổ sở trong tương lai.
An Thiếu Hàn.
Ta là đèn đánh cá, chàng là bọt biển khơi.
Dù chạm vào nhau, tới tay nhau nhưng cũng chẳng chân thực.
Song giờ phút này, ta vẫn luôn ảo tưởng bi ai.
Nếu chàng không phải vương gia, nếu ta chỉ là một nữ tử bình thường.
Trong tay truyền tới độ ấm, Mai Vũ không nhịn được hỏi: “Muốn mang ta đi đâu?”
An Thiếu Hàn dắt tay nàng qua một con phố náo nhiệt, nghe nàng hỏi, đáp : “ Đi tản bộ. “
Mai Vũ nghe hắn nói vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng đi theo hắn.
“ Tiểu Vũ, gần đây… nàng sống tốt không ? “ Người càng ngày càng thưa thớt, An Thiếu Hàn nắm tay Mai Vũ, chầm chậm tản bộ bên bờ sông, nhẹ giọng hỏi.
Mai Vũ cắn môi, nhỏ giọng đáp : “ Ừm, vẫn tốt. “
Ta cũng không biết, ta có tốt hay không.
Ta đã chết một lần, vậy trước kia có gọi là kiếp trước không ? Nếu là vậy, ta rất tốt.
An Thiếu Hàn hít sâu một hơi.
Trong lòng đã làm ra một quyết định quan trọng. Thật ra hắn vẫn muốn nhẫn tâm giữ nàng lại. Nhưng hắn nghĩ, có lẽ như vậy hắn vĩnh viễn không nghe được câu nguyện ý của nàng.
Mai Vũ, ta vẫn quyết định để chúng ta có thêm một cơ hội nữa.
Dù vừa nói sẽ không buông nàng ra nữa, nhưng ta vẫn mềm lòng, vẫn biết suy nghĩ của nàng. Dù An Thiếu Hàn rất máu lạnh, nhưng duy chỉ với Mai Vũ, hắn lại không thể nào nhẫn tâm nổi.
Nàng là Tiểu Vũ, là tồn tại đặc biệt.
Ta không sao quên được dáng vẻ lúc nàng gọi ta ‘Thiếu Hàn’, không sao quên được nụ cười rực rỡ của nàng trong thành Dương Châu.
Ta chỉ muốn trân quý những gì tốt đẹp của nàng.
Không muốn phá hỏng chúng.
Giờ khắc này, pháo hoa bung nở rực rỡ nhất.
Mai Vũ ngẩng đầu, khóe miệng mang theo nụ cười, không nhịn được thốt lên: “Thật là đẹp…”
An Thiếu Hàn nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp của Mai Vũ, hít sâu, dịu dàng nói: “Tiểu Vũ, gọi ta Thiếu Hàn một lần nữa đi.”
Một lần nữa thôi, gọi cái tên này đi. Sau này, ta sẽ không bao giờ… nghe thấy nàng gọi ta như vậy nữa.
Mai Vũ nhìn nụ cười dịu dàng của hắn, dường như cảm thấy chút bi thương đang quanh quẩn nơi đây. Nhưng nàng cũng chỉ mỉm cười theo, êm ái gọi hắn: “Thiếu Hàn.”
Thiếu Hàn, ta biết, ta vẫn luôn biết.
Ta vẫn luôn biết kết cục của đèn đánh cá và bọt biển khơi.
“ Tiểu Vũ, ta sắp thú Vương phi. “ Trong màu pháo hoa ngũ sắc rực rỡ, An Thiếu Hàn nói vậy.
Giây phút này, đèn đánh cá và bọt biển khơi, đều chìm vào đêm tối…