Tạo Hóa Thần Đế

Chương 27: Chương 27: Cứu mĩ nhân




- Thôi, thà làm như vậy còn có thể kéo dài mạng sống! Để đệ hấp thu chất độc cho!

Hàn Phong nói, thường ngày hắn rất yêu thương biểu muội này, nếu có thể kéo dài tính mạng cho muội ấy thì tại sao hắn không làm.

- Không cần, để ta làm cho.

Đúng lúc Hàn Phong định hấp thu chất độc từ người của Khánh Như thì bị Thiên Mặc cản lại. Bị Thiên Mặc ngăn hành động của mình, lại còn muốn thay hắn hấp thu chất độc, Hàn Phong kinh ngạc nhìn Thiên Mặc:

- Ta nói Thiên Mặc à, chúng ta quen nhau cũng chưa lâu, nhưng ta biết ngươi là người tốt. Nhưng như vậy thì đây là biểu muội của ta, dù sao ngươi cũng là người ngoài. Biết ngươi có ý tốt nhưng việc này có thể nguy hiểm tới tính mạng đó...

- Phải! Hàn Phong nói đúng, cứ để tỉ làm cho!

Thái Hồng Ngọc cắt lời Hàn Phong. Là người lớn tuổi nhất ở đây, nàng làm sao có thể đứng nhìn được.

- Hai người không cần phải nói nữa. Thực ra, từ nhỏ ta đã có khả năng miễn nhiễm với mọi loại độc, nên hai người không cần lo lắng! Tin tưởng ta đi, Thiên Mặc ta lần đầu gặp Khánh Như muội nhưng cũng rất yêu thương muội ấy, làm sao mà làm ngơ được!

- Miễn nhiễm với độc?

Hàn Phong và Thái Hồng Ngọc đồng thanh, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Mặc,

- Thật sao?

- Thật!

Không đợi hai người đó phản ứng lại thì Thiên Mặc đã ngồi bên cạnh Khánh Như, đặt tay phải lên miệng vết thương, một luồng hấp lực bàn tay hắn truyền ra, hút chất độc từ trong người Khánh Như qua miệng vết thương chảy ngược vào người hắn.

- Khoan đã!

- Đừng! Làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho cả hai đấy, cứ để xem đi, biết đâu đệ ấy nói là thật!

Hàn Phong còn đang định cản lại Thiên Mặc thì bị Hồng Ngọc kéo ra. Sự hiểu biết của nàng xa xa hơn Hàn Phong nhiều.

Còn về khả năng miễn nhiễm với độc mà Thiên Mặc nói tất nhiên là nói dối rồi, nếu như lúc nhỏ hắn bị rắn kịch độc cắn thì chắc là bây giờ không đứng ở đây rồi. Hắn không có khả năng kháng độc, nhưng mà hắn có Hỗn độn thôn phệ quyết, công pháp này có thể thôn phệ tất cả để tu luyện, dù đó là chất độc! Tất nhiên là những thứ có năng lượng thì hắn mới có thể làm như vậy, ngươi thử đưa cho hắn một cục sắt vụn xem, xem hắn có thể thôn phệ được không.

Hiện trường trở nên yên tĩnh, Bạch Vũ thì nằm tu luyện, Hàn Phong và Thái Hồng Ngọc thì căng thẳng đứng sau Thiên Mặc. Chất độc từ vết thương đi vào kinh mạch của Thiên Mặc được tự động luyện hóa thành chân nguyên đổ vào đan điền, sức mạnh của hắn cũng tăng dần.

Trải qua một canh giờ, tình hình Khánh Như trở nên tốt hơn nhiều, khuôn mặt đã có chút hồng nhuận, hơi thở đều, khí tức bình ổn, xem ra thì không còn lâu nữa thì nàng ta sẽ tỉnh lại. Ngược lại hình hình của Thiên Mặc thì...

- Ngọc tỉ, tỉ xem tên Thiên Mặc kia đi, nếu là người khác, hấp thu chất độc thì cũng có biểu hiện gì đó khó chịu đi, đằng này hắn lại càng hút càng có vẻ vui, đã thế khí thế thì càng ngày càng lên như đang tu luyện vậy.

- Ta cũng chưa bao giờ nghe nói tới chuyện này bao giờ! Thôi kệ hai người đi. Trời cũng tối rồi, đệ đi làm đồ ăn đi, xem chừng nửa canh giờ nữa thì Khánh Như sẽ hồi phục, lúc đó có đồ ăn cho muội ấy tẩm bổ!

- Được!

Lại nửa canh giờ trôi qua, lúc này chất độc trong người Khánh Như gần như đã bị Thiên Mặc luyện hóa hết, số năng lượng trong chất độc cũng nhiều chỉ là chưa đủ cho Thiên Mặc thăng cấp, đan điền của hắn quá lớn. Cuối cùng, thay vì luyện hóa số chất độc cuối cùng cho mình sử dụng thì hắn lại luyện hóa rồi truyền sang cho Khánh Như. Số năng lượng này đối với Thiên Mặc không đáng bao nhiêu nhưng đối với cô nàng Khánh Như thì lại khác, nó làm cho tu vi của Khánh Như từ kim đan tầng một sơ kì lên thẳng trung kì.

Khánh Như mở mắt, cảm giác như vừa ngủ một giấc sâu vậy, tuy nhiên cô biết đó không phải là ngủ mà là hôn mê.

- Muội tỉnh rồi sao?

Thiên Mặc thu tay, bình ổn chân nguyên của mình, vết thương của Khánh Như đã trở lại bình thường, vết sẹo cũng bị mờ đi rất nhiều.

- Thiên Mặc huynh! Sao huynh lại ở đây?

Khánh Như hỏi một cách vô thức, có lẽ nàng còn chưa tỉnh táo hẳn.

- Không ở đây thì ở đâu?!

- Ồ! Muội tỉnh rồi à?! Tốt quá!

Lúc này Hồng Ngọc và Hàn Phong cũng chạy tới, thấy hai người đều bình an, làm họ cũng bình tâm.

- Mọi người! À, con rắn kia đâu rồi!

- Rắn gì mà rắn! Mau cảm ơn Thiên Mặc huynh đi, không có đệ ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu! Muội làm gì mà để rắn cắn vậy hả?!

Thái Hồng Ngọc trở lại khuôn mặt lạnh lùng ngày thường, dùng giọng nghiêm khắc hỏi Khánh Như.

- Lúc đó muội thấy có một con rắn màu trắng rất đẹp, tính bắt chơi thôi, ai ngờ nó cắn muội! À, đa tạ Thiên Mặc huynh nha!

- Không có gì đâu! Ta cũng xem muội như là người thân của ta thôi!

Nghe Khánh Như nói làm Thiên Mặc nhớ tới lần đầu hắn thấy Bạch Vũ, lúc đó nó còn mang hình dạng con rắn nên hắn gọi nó là rắn con.

- Hay lắm, bạch bối yêu xà mà muội cũng dám bắt chơi! Lớn mật! Để ta xem nào!

Hồng Ngọc nói rồi cầm tay Khánh Như lên, đưa chân nguyên và thần niệm vào cơ thể nàng để kiểm tra.

- Ừm, chất độc đã được giải trừ gần như hoàn toàn rồi, sau này trở về sẽ để gia gia xem, không ngờ Thiên Mặc đệ lại có khả năng đặc biệt như vậy... Khoan đã... Kim đan tầng một trung kì! Làm sao có thể?!

- Cái gì? Khánh Như muội thăng cấp tu vi sao? Không thể nào, lúc sáng muội ấy mới tầng một sơ kì mà? Trúng độc mà vẫn có thể thăng cấp sao? Để ta xem.

Không tin vào sự thật, Hàn Phong muốn tự mình kiểm tra cho chắc ăn. Môt lúc sau, Hàn Phong bỏ cánh tay Khánh Như xuống, hắn không nghĩ tới sẽ có chuyện quái dị này a.

- Muội cũng không biết được, tự nhiên tỉnh dậy thì đã thấy tu vi tăng tiến rồi.

Khánh Như đứng dậy khởi động thân thể một chút. Hành động này cũng làm Thiên Mặc lác mắt với những đường cong trên cơ thể nàng.

- Chuyện này là thế nào vậy Thiên Mặc?

Hồng Ngọc hỏi Thiên Mặc.

- À... Không nói có được không?

- Không sao! An toàn là tốt rồi!

Người tu sĩ kị nhất là việc tìm hiểu bí mật của nhau, nếu Thiên Mặc đã muốn giữ, vậy Hồng Ngọc cũng không có ý kiến gì. Nếu biết phiền phức như vậy thì Thiên Mặc đã không đem năng lượng cho Khánh Như rồi.

- Khánh Như, lúc đó con rắn đi hướng nào?

Hàn Phong hỏi Khánh Như, điệu bộ có vể cấp thiết.

- Hướng kia.

- Con rắn này dám cắn muội...

Hàn Phong đi về phía mà Khánh Như đã chỉ.

- Phong huynh, không cần trả thù cho muội đâu, chắc nó đi xa rồi, bây giờ tìm cũng vô ích!

- Ai nói ta muốn trả thù cho muội?

- Thế huynh định đi đâu?

- Ta tìm con rắn bảo nó cắn ta vài phát. Muội bị cắn một phát nhờ Thiên Mặc giúp mà thăng một cấp nhỏ, ta bị cắn nhiều như vậy chắc thăng vài cấp luôn quá!

- “”””

~~~

- Đây là lần đầu ta được ăn thịt hổ đấy!

Thiên Mặc cắn một miếng thịt, công nhận là tài nấu nướng của Hàn Phong không tệ a.

- Ta thì được ăn hai lần rồi!

Hàn Phong nói.

- Mọi người nói nhỏ thôi, kẻo tên tham ăn kia tỉnh dậy thì không được ăn nữa đâu.

Khánh Như ra hiệu im lặng, còn chỉ chỉ vào Bạch Vũ đang nằm một đống như đống cớt ở đó không xa.

- Không sao đâu, còn lâu nó mới tỉnh được. Xem này HÚ HÚ HÚ... Đấy muội thấy chưa, nó không tỉnh được đâu!

Hàn Phong vui vẻ nói với Khánh Như, để thuyết phục hơn, hắn còn hét lên như thằng điên vậy.

- Đừng làm ồn, trong này buổi tối không tốt đâu. - Hồng Ngọc đánh nhẹ vào đầu Hàn Phong.

- Quên. Được rồi, mọi người ăn thêm đi, còn nhiều mà... Oái! Con hổ đâu rồi? Chẳng lẽ bị nướng rồi mà còn biết chạy sao?

- Ngon quá! Quá ngon luôn!

Đúng lúc này giọng của Bạch Vũ vang lên, quay lại thì đã thấy nó nhai nguyên con hổ trong miệng rồi.

- Hu hu hu, thấy chưa, muội nói rồi mà, tại huynh đấy!

-... HA HA HA

- Không sao, lại làm con khác.

Sau khi no nê, mỗi người lại tìm một chỗ riêng. Thiên Mặc dựa đầu vào Bạch Vũ, vuốt vuốt cái bụng no tròn của mình. Nhờ sự việc hôm nay mà hắn càng thân thiết hơn với đám người Hàn Phong, mà hình như là hắn có cảm tình với Khánh Như rồi hay sao ấy. Chính hắn cũng không chắc nữa, cái tính thấy gái xinh là yêu của hắn vẫn chưa bị mất đi, tuy vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ yêu công khai hai người cùng lúc, nếu hắn yêu Khánh Như rồi thì phải làm sao ăn nói với Song Nhi đây. Dù biết ở đây một người đàn ông vẫn có thể có nhiều vợ nhưng mà Thiên Mặc cũng rất sợ. Vứt bỏ cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, Thiên Mặc hỏi Bạch Vũ:

- Ê, hôm nay mày có thu hoạch gì không?

- Chưa, chỉ hai kim đan chưa có gì thấm cả. Mà sao lão đại lúc thì gọi em là “ mày”, lúc thì lại gọi là “ ngươi” vậy?

- Thích thế, nếu có người thì tao sẽ gọi là ngươi, lúc không người gọi là mày, như vậy nghe thân thiết hơn.

Cuộc nói chuyện đơn giản chấm dứt. Thiên Mặc đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, có vẻ như hắn đang cố tìm ra hành tinh trái đất trong những ngôi sao đó. Hắn nhớ Song Nhi, hắn rất muốn ngay lập tức quay về với nàng nhưng không thể, muốn sống tốt cùng nàng thì phải bảo vệ được nàng, muốn như vậy lại phải cần có thực lực, muốn có thực lực cần phải tôi luyện. Thiên Mặc nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ ngàn thu, à nhầm, giấc ngủ bình yên. Hơi thở của Bạch Vũ làm cho không có yêu thú cấp thấp nào dám tới gần đó.

...

- Đêm qua ngủ ngon quá!

Thiên Mặc vừa đi, vừa nói. Từ khi tổ đội cùng bọn Hàn Phong, hắn chưa bao giờ tu luyện, ban ngày thì đi, buổi tối thì ngủ. Dù vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được tu vi của hắn vẫn dần dần tăng tiến mà không cần tu luyện, hắn đoán đây là do tác dụng của hỗn độn thôn phệ quyết.

- Ngươi lúc nào cũng ngủ với ngủ, mà sức mạnh thì mỗi ngày một tăng, không thể hiểu nổi.

Hàn Phong nói với một cách khó chịu, hắn là chưa từng thấy tên nào kì dị như tên Thiên Mặc trước mắt hắn a.

- Không thể hiểu thì cũng đừng cố hiểu nữa. Không tốt cho trẻ nhỏ đâu.

Đúng lúc này giọng của Bạch Vũ vang lên:

- Lão đại! Phía trước có...

- Có bảo vật phải không? Hay lắm!

Thiên Mặc chưa nói hết câu thì đã vọt lên phía trước. Nhưng một lúc sau, khuôn mặt hắn trở nên đen kịt, nhầm to rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.