Mở cửa ra, một dòng năng lượng tươi mát, dễ chịu ập vào mặt hắn. Thiên
Mặc biết đây là linh khí để tu sĩ(chỉ chung cho những người có khả năng
tu luyện) hấp thu tu luyện,nhưng hắn không hiểu sao trong phòng hắn lại
không có linh khí hoặc là lượng linh khí rất ít,khó cảm nhận được, như
trong kí ức của Lâm Mặc thì linh khí luôn có trong không gian mà. Không
nghĩ ra thì cũng không cần nghĩ nữa, Thiên Mặc lắc đầu...
Bước
dọc theo hành lang lát bằng đá trắng, mái hành lang không biết được làm
bằng gỗ gì mà lại tản mát ra một mùi hương dịu. Hai bên hành lang còn
được bố trí các loại kì hoa dị thảo rất đẹp.
Đi thêm 1 đoạn nữa rẽ trái rẽ phải liên tục,mất khoảng 5 phút mới tới chính đường. Nhìn
kiên trúc hùng vĩ trước mặt mà Thiên Mặc choáng ngợp. Nó hung vĩ không
phải là nó to lớn mà cách xây dựng, điêu khắc tinh xảo,trên cửa chính có 4 chữ “ Lâm Gia chính đường “ lơ lửng giống như được viết trên không
khí vậy, như ảo như thật. Từ kí ức của Lâm Mặc thì hắn biết đây là do
trận pháp tạo nên. Nghĩ cũng phải, chính đường là nơi để bàn các chuyện
lớn, nơi tiếp khách của Lâm Gia, có thể nói bộ mặt Lâm Gia là ở đây,
không bày trận pháp mới là lạ. Khi bước vào trong thì hắn càng choáng
ngợp hơn về sự bố trí xa hoa, lộng lẫy như là cung vua chúa vậy. Trong
chính đường còn có khoảng 15, 18 người. Trong số đó có gia chủ Lâm Tặc,
đại đương gia Lâm Thâm bên cạnh là đại phu nhân Khán Du, đại thiếu gia
Lâm Thạch. Tam đương gia Lâm Cô bên cạnh là tam phu nhân Tự Kỉ, tam
thiếu gia Lâm Hùng cùng tam tiểu thư Lâm Trai. Tứ đương gia Lâm
Thao,ngũ đương gia Lâm Kỉ.Thất đương gia Lâm Li,bên cạnh là thất phu
nhân Bi Đát và thất thiếu gia Lâm Bảo. Đây chỉ là một số người thuộc
dòng chính Lâm gia,còn có nhiều người ở bên ngoai chưa về kịp. Ngoài ra
có 1 số gia nhân đứng đó nữa. Gia chủ Lâm Tặc mặc một 1 chiếc đạo bào
xanh lục,dáng người hơi gầy,trên mặt cũng có nhiều tàn nhang, mái tóc
dài buông xõa đã bạ trắng, không có râu. Nhìn như sắp tỏi nhưng đôi mắt
ông ta thì rất sáng,đó là minh chứng cho 1 tu sĩ sắp tới thọ mệnh. Còn
các vị đương gia thì đều mặc áo choàng màu trắng.
- Song Nhi bái kiến gia chủ, các vị đương gia,phu nhân và các thiếu gia,tiểu thư!
...- A! Thiếu gia mau hành lễ đi thiếu gia!
Nhìn Thiên Mặc cứ đứng ngẩn ngơ,Song Nhi đành phải kéo kéo tay hắn nhắc nhở
- À, Bái kiến gia gia, đại bá và các thúc thúc!
Cực chẳng đã, hắn đành phải hành lễ với mấy người không hề quen biết
biết,thôi thì cứ coi như là thay mặt Lâm Mặc làm cũng được.
Lúc
Thiên Mặc bước vào cứ đứng ngây ra mà không hành lễ thì mọi người đã khó chịu rồi, bây giờ hắn hành lễ xong lại chẳng có ai thèm liếc mắt hắn
một cái. Chỉ có gia gia là nhìn hắn từ lúc hắn bước vào chính đường. Hắn cũng không để ý, mấy người kia không quan hệ gì với hắn,cần gì phải
quan tâm cho mệt. Chẳng có ai nói gì,không khí có vẻ yên lặng một cách
khó chịu. Mãi một lúc sau gia chủ Lâm Tặc mới cất tiếng khàn khàn:
- Lâm Mặc, cha con là đứa con thứ 2 của ta,nó mang tư chất thượng đẳng,
con đường tu luyện đáng lẽ ra là rất rộng mở,đáng tiếc là ông trời ghen
ghét người tài, số nó đoản mệnh... Haiza,lúc đó ta rất trông chờ vào
con,mong rằng sẽ có một nhân tài khác ở Lâm gia nhưng...
Nói dến đây thì Lâm Tặc dừng lại, tuy nhiên mọi người ở đây đều hiểu ý của câu
nói chưa trọn vẹn đó kể cả Thiên Mặc. Lâm Khiên là cha của Lâm Mặc,trên
người mang tư chất nhất thượng đẳng,có thể nói là nhân tài trong nhân
tài rồi,thế nhưng trong 1 lần ra ngoài, ông ta không còn trở về nữa,sau
đó ngọc giản linh hồn của Lâm Khiên bị vỡ thì mọi người mới biết là Lâm
Khiên đã chết rồi nhưng mà không biết ông ta chết ở chỗ nào ( ngọc giản
linh hồn: đưa một tia linh hồn vào ngọc giản sinh tử, khi ngọc bị vỡ thì chứng tỏ người đưa một tia linh hồn đó vào ngọc giản đã chết). Lúc đó,
trong Lâm gia, ai cũng đau buồn, nhất là Lâm Tặc, tuy nhiên có một người lại rất vui! Đó là Lâm Thâm. Tạo sao ư? Đơn giản bởi vì sự ghen ghét,
Lâm Thâm mang tư chất nhị thượng đẳng đáng ra ông ta sẽ được coi trọng
nhất Lâm gia nhưng khi mọi người phát hiện Lâm Khiên mang tư chất nhất
thượng đẳng thì mọi hào quang đều bị Lâm Khiên cướp mất. Bây giờ thì hay rồi, khi mà mọi người đều trông đợi tư chất của Lâm Mặc thì phát hiện
hắn mang tư chất tam hạ đẳng, có thể nói là ai cũng thất vọng cả,giống
như một đứa trẻ đang đợi mẹ đi chợ về mua một cái bánh nhưng sau đó mới
biết là mẹ mua một chiếc dép lào vậy. Thế nhưng lần này lại tiếp tục có một người rất mừng,tất nhiên đó là Lâm Thâm, Lâm Thạch con hắn mang tư
chất nhị thượng đẳng duy nhất trong Lâm gia,cái ghế gia chủ Lâm Gia chắc chắn sẽ do Lâm Thạch ngồi vào rồi.
Trâm ngâm một lúc thì Lâm Tặc lại nói tiếp:
-... Lâm gia ta có tục gia là cứ mười năm một lần sẽ cho các đệ tử ra ngoài
lịch lãm 3 năm, năm nay đúng vào năm thứ mười. Ta cùng đại bá và các
thúc thúc của con đã bàn kĩ rồi,lần này sẽ chia đệ tử Lâm gia thành các
tổ đội. Nhưng mà không có ai muốn tổ đội cùng con cả...
Lâm Tặc
lại im lặng nhìn chằm chằm vào Thiên Mặc. Thiên Mặc hắn dù gì cũng sống
hai kiếp người,chẳng lẽ không hiểu. Chủ nhân thể xác này - Lâm Mặc tư
chất tam hạ đẳng, tu vi bây giờ chỉ mới luyện khí tầng bảy. Đem hắn vào
tổ đội chỉ thêm gánh nặng mà thôi,đi ra ngoài ma luyện có thể nguy hiểm
tới tính mạng, có đồ không có não mới tổ đội cùng hắn. Hắn không quan
tâm, chết thì cũng chết một lần rồi, sợ cái quái gì.Thiên Mặc không để ý nhưng Song Nhi lại để ý. Từ lúc cô nghe thấy không có ai tổ đội cùng
Thiên Mặc thì đã thấy có chỗ không thích hợp rồi. Quả nhiên Lâm Tặc nói
tiếp:
-Lần này sẽ chia các tổ đội làm ba nhóm, một nhóm đi Vạn
Dược Sơn,một nhóm đi Quái Ngư Hà, một nhóm đi Lôi Vụ Sâm Lâm. Nhóm đi
Vạn Dược Sơn có ba tổ đội, nhóm đi Quái Ngư Hà có bốn tổ đội, nhóm đi
Lôi Vụ Sâm Lâm có một tổ đội và một người...
Thiên Mặc đang kì quái sao lại có tổ đội đi cùng một ngươi thì nghe thấy Lâm Tặc nói:
-...Một người đó chính là con!- Lâm Tặc nhìn vào Thiên Mặc mà nói.
Song Nhi nghe tới đây thì kinh hoảng lập tức chạy đến giữa đại sảnh,quỳ xuống:
- Gia chủ! Song Nhi cầu xin gia chủ đừng cho thiếu gia đi Lôi Vụ Sâm Lâm, thiếu gia đi vào đó chỉ có chết mà thôi... Hu...hu, cầu xin gia chủ
đừng để thiếu gia đi vào chỗ chết mà..
Càng nói Song Nhi càng rơi lệ đầy mặt. Lâm Tặc lắc lắc đầu rồi
- Song Nhi,ngươi vào Lâm gia từ lúc còn nhỏ, chăm sóc cho Lâm Mặc trong
thời gian dài ắt tình cảm sâu đậm... Nhưng mà đây là tục gia,ta không
thể làm trái được... Ta cũng không muốn phải như thế này...
Song Nhi càng dập đầu mạnh hơn:
- Nhưng gia chủ có thể cho thiếu gia đi vào mười năm sau cũng được mà, tu vi của thiếu gia chỉ mới luyện khí tầng 7, đi vào trong đó làm sao sống nổi... Gia chủ, mười năm sau,tu vi thiếu gia cao hơn thì lúc đó đi
cũng ít ra có một con đường sống.
Song Nhi tuy chỉ làm nô tì
nhưng cô cũng hay vào tàng thư các của Lâm gia để đọc sách,ba địa điểm
trên cô đều biết. Vạn Dược Sơn nằm phía bắc vùng Vạn Thụ,cách thành
Phong Long khoảng 10 ngày đi bộ, ở đó có rất nhiều linh dược quý hiếm,
ngay cả linh thảo cấp 6 cũng có mà linh thảo. Ở đại lục Thủy Châu này
cũng chỉ có 10 cấp mà thôi. Nhưng mà ở đây cũng có nguy hiểm, yêu
thú,trận pháp thiên nhiên, quái thụ ăn thịt. Còn Quái Ngư Hà nằm phía
Tây Vạn Thụ,cách thành Phong Long khoảng 8 ngày đi bộ,đó là một đoạn của Vạn Lí Hà. Ở đó có các con yêu ngư rất hung dữ, nước sông chảy xiết tuy nhiên cơ duyên cũng không nhỏ. Các con yêu ngư đó rất khó bắt nhưng bắt được thì đó chính là vận may, vì cơ thể của yêu ngư ở đây đều là tài
liệu luyện khí rất tốt nên có giá đắt, ngoài ra nếu may mắn còn có thể
nhặt được ngũ hành sa, linh tảo,...tất cả đều rất quý giá. Lôi Vụ Sâm
Lâm nằm phía Đông vùng Vạn Thụ,cách thành Phong Long khoảng 5 ngày đi bộ thôi, trong 3 địa điểm thì nơi này là nơi có cơ duyên lớn nhất. Trong
này có các loại linh thảo quý, các tài liệu luyện khí cao cấp, ngoài ra
có thể bắt các yêu thú cấp thấp để bán cho các tửu điếm,đặc biệt trong
này nếu có vận khí tốt có thể gặp được di tích thượng cổ do các đại năng để lại, trong đó có các truyền thừa, bảo vật cấp cao...