Tất Cả Những Gì Chúng Ta Biết - All We Know

Chương 2: Chương 2




Bầu trời giờ đã phủ lên mình một tấm áo khoác màu đen, điểm trên đó là những đốm sáng lấp lánh không ngừng. Và giờ đã là 11h kém rồi, những con phố đã trở nên vắng vẻ, chỉ còn vài người vẫn đi trên đường trở về nhà và một số phương tiện giao thông khác.

Andrew vẫn rảo bước. Anh đi vào một con ngõ, đầu con ngõ là một cửa hàng bách hóa mở 24/24 giờ. Có lẽ anh sẽ đi đến đó và mua một số thứ cần thiết. Bỗng anh dẫm phải vũng nước, Andrew cúi mặt xuống, những làn sóng nhẹ làm hình ảnh phản chiếu khuôn mặt anh mờ đi. Andrew thở dài rồi ngước nhìn lên vùng trời được thu nhỏ bởi dãy nhà. Anh muốn khóc, muốn hét lên,... nhưng anh không thể, vì dù làm gì chăng nữa trong suy nghĩ của anh mỗi người đều có sự khổ tâm riêng và tốt nhất không nên để lộ nó ra. Andrew đã nghĩ như vậy, để rồi đến bây giờ dường như những nỗi buồn đó nó đã ăn mòn con người và tâm hồn anh.

Đôi mắt anh ứ đọng nước mắt. Không... anh không muốn khóc một chút nào. Một gã đàn ông đã nỡ để cho cô bạn gái ở nhà chăm sóc người bố đang bệnh tật của mình - Một gã tồi, phải không? Andrew!! anh tự nói với chính bản thân mình mình rồi cười một cách ngờ nghệch.

Rời mắt khỏi bầu trời, Andrew bình tâm lại. Anh lại tiếp tục đi thẳng đến cửa hàng.

Anh bước vào cửa hàng và nhìn xung quanh để tìm gian hàng mình cần.

Xin chào, quý khách muốn cần gì vậy? - Người nhân viên nam bụ bẩm liền bước đến gần hỏi.

Andrew chần chừ đáp:

Một số thứ

Bị Andrew đáp một cách cụt ngủn khiến nụ cười của anh chàng nhân viên vụt tắt thay vào đó là hơi bối rối.

Vậy quý khách hãy tự chọn đồ mình muốn nhé - Chàng nhân viên vẫn cố gắng cười.

Andrew đi thẳng tới chỗ hàng bia, anh mở tủ lạnh ra chọn lấy vài lon Heineken.

Woa, có vẻ bữa ăn tối nay chưa đủ no nên anh vẫn uống bia được nhỉ - Anh nhân viên có lẽ không nên hỏi câu hỏi này, đây thực sự là một câu hỏi không nên nói với Andrew nhưng dù sao anh nhân viên đâu có biết chuyện gì, anh ấy nghĩ ra câu hỏi phù hợp với hoàn cảnh nên hỏi mà thôi.

Andrew nhìn anh nhân viên với ánh mắt bất lực và thở dài, anh không nói gì cả. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Anh nhân viên có lẽ cũng cảm thấy một chút gì đó lạ lùng ở Andrew nên lại tiếp tục đặt câu hỏi để giảm bớt sự im lặng đáng sợ này:

Có phải tối nay có trận bóng hay nên anh sẽ thức đêm phải không? - Anh vẫn hỏi với nụ cười trên môi.

Không, chả có trận gì cả, tôi không xem bóng đá

Người nhân viên im lặng và không biết nói gì. May thay lúc đó lại có khách hàng đi vào. Anh nhân viên đánh trông lảng đi và chào người khách đó.

Hãy thanh toán hộ tôi - Andrew nhìn chằm chằm vào anh nhân viên.

Người nhân viên giật mình và lại cố gắng cười như một lời xin lỗi vậy.

Thanh toán xong Andrew đi ra ngoài.

Chúc quý khách ngủ ngon - Lời chúc từ phía anh nhân viên.

Andrew giơ hiệu tay lên với ý cảm ơn.

Người đâu mà như ma - Anh nhân viên thở dài sau khi Andrew đi khỏi.

Lời chúc của anh nhân viên lại hiện lên suy nghĩ của Andrew. Ngủ ngon? Anh cười, ngủ ngon thế nào được chứ, anh không muốn biết ngày mai của mình như thế nào, anh không hề muốn ngủ một chút nào. Andrew thở dài và đứng đơ người ra vì những suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.