Chương 1.2:
Cậu chậm rãi bước tới gần anh hơn, vòng tay ôm lấy hông Tô Phong. “Anh…hôm nay đã tổng kết. Em…sau này, có thể giống anh rồi.”
Tô Phong nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên, lạnh lùng đáp lại một nụ cười.
“Giống anh? Em đang ở đây mà ảo tưởng gì vậy? Chỉ như em sao?”
Cậu nhìn anh, khẽ khàng đáp lại :”Em sẽ cố gắng, chỉ cần anh vui, em…”
Tô Phong mặt lạnh nhìn cậu. Chuyện gì cũng lôi anh vào làm cái cớ, đó là lí do anh chán ghét cậu.
“Muốn làm anh vui sao?” Tô Phong cười, đi tới ghế sofa và ngồi xuống. “Em không phải biết rõ làm thế nào để anh vui sao?”
Cậu cắn môi, chậm rãi quỳ xuống, kéo khoá quần anh để lấy ra thứ đó, chậm rãi ngậm vào miệng.
Trên ghế đầy những sách về y học của anh, tiện tay vơ một cuốn liền đứng dậy.
“Em thật đúng là không có gì thú vị.”
Dục vọng vốn là bản năng sinh ra đã có ở con người. Khi bị kích thích, thứ đó sẽ có phản ứng, nổi lên đầy gân máu, tất cả đều là do sinh lí thông thường. Kéo theo đó là phát sinh quan hệ với người khác, và kéo theo đó nữa là kết quả dĩ nhiên thường gặp. Nhưng vì sao con người lại luôn cho rằng việc giải quyết thứ đó lại luôn quan đến tình yêu?
Thật là ngu ngốc.
Anh nhìn Tô Tuân khuôn mặt phiếm hồng đang thở gấp. Khoé miệng lại nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh nhạt.
“Tô Tuân.”
Cậu ngẩng lên nhìnanh, đôi mắt bao phủ bởi một tầng nước mỏng, vì thế mà càng sáng rỡ hơn.
“Em muốn anh sao?”
Cả thân thể cậu tựa hồ run lên một cái, chậm rãi đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt anh, nhìn ngón tay cũng đủ thấy cậu đang run rẩy đến chừng nào.
“Muốn…em muốn…muốn anh, muốn…cùng anh…”
Tô Phong hừ một tiếng, đá cậu ngã xuống sàn.
“Em thật ghê tởm.” Anh nói. “Đây là thân thể đàn ông, vậy mà cũng hấp dẫn được em sao? Em trai.”
Nén cái đau ở bên sườn, cậu chậm chậm đứng dậy. Ngẩng đầu lên nhìn anh, trên mặt cậu một mảng ướt đẫm, nước mắt cùng với nước trên tóc chưa khô nhỏ xuống. Cậu nói.
“Em…thích anh. Em thích anh, thật sự…”
Nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt Tô Tuân, Tô Phong càng thêm chán ghét, anh chẳng nói chẳng rằng xoay người về phòng.
Còn lại một mình trong phòng khách, cậu cảm thấy ngực mình đau xót không tả nổi, nước mắt cũng cứ như mưa mà rơi xuống. Tựa như trong cơ thể bị hỏng hóc chỗ nào đó, nước mắt được lúc chảy ra không ngừng.
Thế nhưng đau đớn vẫn chẳng giảm dù chỉ một chút.
Cả thân thể lạnh lẽo, đầu thì nóng.
Tô Tuân chẳng ý thức mà cứ thế gục xuống, để cho nước mắt rơi cả xuống sàn.
Anh trai…luôn để lại cho cậu bóng lưng… Bóng lưng anh ấy lúc nào cũng đẹp cả.
Từ nhỏ đến lớn, giáo viên ở trường ai cũng khen ngợi cậu, cha mẹ cũng yêu thương cậu.
Vậy còn anh trai, vì sao lại cứ luôn ghét cậu?
Cậu biết điều như vậy, ngoan ngoãn như vậy, cũng không bao giờ quấy rối hay nhõng nhẽo anh.
À…có một lần, cũng vì những lẽ trên mà cậu cố tình bày trò đối với anh, để xem anh có giận quá mà khóc hay không.
Nhưng cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nhìn thấy anh khóc. Ngay cả hồi đó, bị cởi quần trước bọn con gái, anh cũng chỉ đỏ mặt mà bỏ đi chỗ khác, để lại cậu ở phía sau ha hả cười, nhìn theo bóng lưng anh đã đi mất.
Ngày đó, đại khái là anh cũng ghét cậu như hiện tại, cậu nhớ vậy.
Nhưng mà dẫu cho vậy, anh đã có lần thực sự yêu thương cậu
Ngày đó, anh ôm cậu, nói đừng sợ, có anh bảo vệ em.
Ngày đó, mặc dù anh đang phát run, nhưng vẫn ôm cậu thật chặt.
…Đó là ca ca duy nhất một lần ôm mình .
Ngày đó , ở trong ngực của anh, cậu cũng biết, thế là xong.
Tình yêu mà tới, đâu chỉ là những cơn mưa lất phất giao mùa mà còn là những trận phong hàn khiến cho người ta có thể mất mạng. Nhưng tình yêu là một thứ gì đó tự nhiên mà ấm áp, khiến cho con người ta bất chấp tất cả, không tiếc thứ gì, thậm chí là cả sinh mệnh để có được.
Tình yêu của cậu bắt đầu từ khi đó.