__C.2_________o0o_________
Cô vội vàng rút bàn tay nhỏ bé của mình lại, nhưng lực của hắn quá mạnh làm cô muốn rút lại cũng rút không được. Hắn ta cứ đăm đăm nhìn nhìn cô làm cô có chút ngại, cô cuối mặt xuống nhìn bãi cỏ, hai má vì ngại mà ửng hồng cả lên, trông bộ dạng này của thật đáng yêu quá đi mà ( rất dễ thương lun a~). 1 lúc sau hắn mới mở miệng:
“ cô phá hư giấc ngủ của tôi” _hắn nói, trong chất giọng đó có sự phẫn nộ làm cô càng thêm hoảng
“ A, không phải... Tôi chỉ đến ngắm cảnh thôi “ _ cô vội giải oan, đôi mắt cô nhanh như chớp đặt trên người hắn.
Hắn nhếch môi _” ngắm cảnh? Cô ngắm cảnh hay ngắm tôi? “ _ câu nói này khiến lửa giận bắt đầu phát tán trong cô. Người đâu mà kiêu ngạo zữ z chòi ( tui cx mún đập mặt thằng đó ghê)
“ Nè, cậu bị gì vậy, cậu nghĩ sắc đẹp của cậu đủ trình để cho tôi ngắm? Xin lỗi nhưng bổn cô nương tôi không cần, tôi chỉ vô tình gặp cậu, chứ tôi nào có biết cậu. “ ( chụy hai của tui ~)_ cô nói một câu làm lòng ruột cô hả dạ dễ sợ, nhưng sắc mặt của hắn ta thì đen hơn đáy nồi.
“ nói cho cô biết, tôi là Mạc Hàn Lâm, nhớ cho rõ “_ nói xong hắn thả tay cô, bình tĩnh đi ra khỏi khu bãi cỏ mượt mà để cô lại một mình với ánh mắt ngẩn ngơ. Tại sao cô phải nhớ tên hắn ta chứ?. thời gian lẳng lặng trôi. Sau đó tên hắn ta nhanh chóng bị não bộ cô đá văng ra. Thế là chuông tiết học đầu tiên vang lên đều đều. Cô vào lớp mới, ánh mắt lại bắt đầu đậu khắp nơi. Bức tường trắng tinh như mới, cửa sổ làm bằng kính trong suốt có thể nhìn thấp bên ngoài đẹp thế nào.
“ Đỗ Hy Hy “ giọng của cô giáo vang lên bất chợt, làm cô hết hồn.
“A... Dạ có “ _ cô nhanh nhảu đáp, ánh mắt 360° quay qua cô giáo xinh đẹp đang điểm danh cô.
Sau một hồi lâu điểm danh, cô đã kết thân được với một cô bạn bên cạnh ( nhanh ghê), cô bạn đó rất dễ thương, còn vui tính nữa, sắc đẹp thì cũng không nói là xấu được, gọi là tạm, chỉ là không đẹp bằng cô ( tự cao quá bà)
“ Mạc Hàn Lâm “_ cô giáo gọi cái tên cuối cùng, nhưng không thấy ai trả lời vội châu mày, cô nói thêm lần nữa
“Mạc Hàn Lâm” _ lúc này trong giọng nói cô có chút tức tối.
“ Có “ _ người tên Mạc Hàn Lâm bước vào lớp, khuôn đẹp trai bức người, lạnh lùng như không có gì sảy ra ( ngây thơ vô số tội ~).
Ban đầu cô thấy cái tên có vẻ quen quen ( quên nhanh ghê). Nhưng khi nhìn tận mắt, cô há hốc mồm. Cái gì chứ? hắn ta cùng lớp với cô? Ôh nô ông trời ác với cô quá. Cô nghĩ, lòng lạnh như băng. Hắn cũng nhìn thấy được cô, khẽ nhếch môi để lộ vẽ kiêu ngạo. Giây tiếp theo hắn bước từng bước tới gần cô, càng làm cô thêm hoảng, rồi kéo ghế ngồi đằng sau tấm lưng mỏng manh của cô. Nhìn thấy cô hoảng sợ làm hắn thích thú.
________hết chương 2________o0o_