Chỉ trong nửa tiếng, chiếc xe đã đổ xịt trong bãi đậu. Hắn bước xuống, bây giờ nó nhìn hắn đúng là có chút khí chất thiếu gia. Nó hậu đậu bước xuống ( chắc sợ trầy xe ) chệnh choạng sắp té, hắn vội đỡ lại làm nó ngượng chín mặt. Giờ là 6 giờ rồi, ở đây khá đông. Nó hí hửng nhảy chân sáo, lâu rồi nó chưa đi ra đây. Ở xa có cây cầu lớn, chắc lát nó phải tới đó hóng gió một chút. Càng vào sâu nó càng thấy đông, sợ lạc mất nó, hắn đành nắm tay nó, vừa để kiểm soát tình hình vừa không sợ nó giở trò quậy phá. Bị nắm tay bất ngờ, nó lúng túng, nhưng vẫn chạy bên đây nhảy bên kia làm hắn mệt muốn hụt hơi. Hàng quán ở đây rất nhiều, cũng nhiều trò chơi nữa, lại còn nhiều tiết mục làm nó hào hứng hẳn, hắn chỉ cười nhìn nó chạy khắp nơi.
-A, gấu bông dễ thương quá, chơi này vui ghê a, quà lưu niệm đẹp quá….
Nó cứ chạy lung tung không nghỉ, còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu hội đường phố nên nó kéo hắn đi chơi vài trò chơi. Chơi một hồi mệt lả, bụng đói nó lại nài hắn đi ăn vặt ngoài mấy quán đường.
-Cho em phô mai que, nem, sủi cảo, …
-Ăn gì lắm thế, mập như heo bây giờ.
Không thèm nghe những lời của hắn, nó cứ gọi thật nhiều món rồi thưởng thức, hắn cũng phì cười rồi nhập cuộc. Xử lí xong đống đồ ăn, nạp đủ năng lượng nó lại kéo hắn mua quà lưu niệm ở một cửa hàng khá lớn và rất đông.
Nó và hắn cùng lựa đồ, nó mua quà gửi cho ba mẹ mấy đứa bạn nữa. Lựa đi lựa lại một hồi, nó đã lựa được một số không nhỏ, hắn cầm mệt lả, ô – sin mua thoải mái còn bắt hắn cầm nữa chứ.
Vì quá nhiều đồ nên hắn đành quay lại bỏ đống đồ vào xe. Tất cả đều là tiền của hắn cả, nó chỉ góp một phần thôi.
-Đúng là con gái… Mua cái gì mà nhiều phết. – Hắn thở dài ngao ngán.
-Nói xấu tôi đấy sao ?!!!
Nó chồm lên nói giọng mờ ám làm hắn giật mình. Rồi đột nhiên chiếc loa phát lớn:
-MỜI CÁC BẠN ĐẾN KHU TRUNG TÂM ĐỄ NHẬP HỘI VÀ ĐÓN PHÁO HOA !!!!
Hắn còn nửa mơ nửa tỉnh chưa kịp tiếp thu hết thì nó đã kéo tay hắn chạy cái vèo đến chổ phát loa. Chọn một chỗ đứng ổn định, nó vui vẻ nhìn lên sân khấu, xem những màn tiết mục độc đáo và ghi hình lại. Trời đầy sao, gần 22h rồi, giây phút đón pháo hoa đến, mọi người ồ ạc kéo đến cây cầu lớn để chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này. Đến lượt hắn kéo tay nó, chắc nó mỏi chân rồi. Nó đứng trên thành cầu đòi hắn mua kem, hắn đành chạy đi mua còn nó cười thành tiếng, cho hắn đi mệt luôn. Nó buồn buồn đi một vòng, dù sao 15 phút nữa mới đến nên nó đi dạo thêm một chút.
Vừa đi được một đoạn thì nó bắt gặp lưng của một người cao cao. Người đó quay lại. Nhưng có chuyện gì đó làm miệng nó cứng đơ, cái mặt người này quen quá, nó ráng lục lọi trong kí ức rồi khuôn mặt lộ rõ vẻ trắng bệch. Thì ra là cái người nó nhìn trộm sau phòng tập thể dục, cái tên biến thái lever cao đây mà . Dù tối nhưng ánh đèn sáng vẫn đủ để nó nhận ra người mà nó không muốn gặp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hết chương 19~~~~~~~~~~~~~~~~~
người con trai ấy là ai??? Sẽ có chuyện gì xảy ra với nó??? Và liệu hắn có thể đến kịp để giải thoát cô Ô-sin đầu gấu hay không??? Mời các bạn xem chap sau ....