Tên Khùng! Sao Tôi Lại Yêu Anh Chứ ?

Chương 5: Chương 5: Mĩ Nhân Cứu Anh Hùng(Tt)




Nói là làm, cả bốn tên sau cái khóac tay của kẻ cầm đầu liền xông đến túm lấy thục một cú vào bụng,hắn ngã phịch xuống nền đất, hai tay ôm chặt lấy chỗ vừa bị đánh nhưng tuyệt nhiên không kêu la hay gào khóc. Ánh mắt vô cùng thản nhiên, như muỗi cắn vậy, không hề in hằn một chút cảm xúc.

Nơi con hẻm tối tăm tưởng chừng sâu hun hút vô tận, le lói ánh sáng chớp một cái rồi vụt tắt. Bọn côn đồ giật mình buông tay khỏi người hắn khiến hắn một lần nữa ngã một cách không thương tiếc xuống đất. Chúng quay sang nhìn ra đầu con hẻm, có một cô gái cầm trên tay chiếc điện thoại Samsung màu trắng, bờ môi vẽ nên nụ cười đáng yêu nhưng nguy hiểm không ai khác chính là nó:

- Chà chà chào đàn anh. Lâu rồi không gặp để em gái chụp được tấm hình mấy anh đánh hội đồng đẹp quá! Đem về cho ba xem chắc sẽ vui lắm!

Nó tủm tỉm cười, quay màn hình điện thoại cho bọn chúng nhìn thấy tấm hình, cách nói chuyện đó có vẻ như không sợ gì cả, rất tự nhiên nó đưa tay vân vê lọn tóc trông rất nhí nhảnh và ngây thơ.

- Con khốn! Cho nó một trận!- một tên khác trong đám tức tối hét lên.

- Á! Đánh em sao? Trời ạ, sợ quá! Các anh lên từng ngừời hay bay thẳng một lũ vào?- Nó vờ như mình sợ chết khiếp vậy, nhưng bộ mặt nhanh chòng lật lộng trở nên điềm tĩnh lạ thường với cái chau mày khó chịu.

- Nếu anh dám thì xem ngày mai anh còn được ngắm mặt trời nữa không…

- Vậy cô em muốn sao ? – Tên cầm đầu thương lượng.

- Sẽ đi nếu anh thả người kia ra! Người đó mặc đồng phục trường tôi.

- Nó chỉ về phía hắn đang nằm ngay đờ mà gằn giọng, hai tay vòng trước ngực nhìn không khác nào chị hai xã hội đen.

- Được, được, thả thì thả. Về nào tụi bây!

Tên đó gật gật đầu rồi quá tháo gọi lũ đàn em. Vẻ năng thân thiện ảo cũng chẳng giấu nổi vẻ căm tức. Con bé đó không dễ đối phó, vả lại anh họ nó là đại ca có tiếng lớn, nếu đụng vào có nước đi tìm chỗ chết.

- Liên can gì đến cô? – Hắn cố gắng nhướn con mắt lên nhìn, bàn tay với đến cái cặp da màu nâu nâu trông như da bò.

Nó bực dọc, dùng chân đá cho hắn một cái nữa, ngay đúng chỗ đau, nhân lúc hắn đang quằn quại nó lén lấy cái LG trên nền đất mà hắn không hay biết rồi kênh kênh rời khỏi. Hắn chau mày, vơ tay vịn cái thùng rác kế bên để làm điểm tựa mà đứng dậy:

- Cô có bạo lực nó vừa thôi. Trông vẻ ngoài xinh đẹp thì ra đầu gấu.

Nó tức lắm, gương mặt tưởng chừng đỏ bừng lên như cà chua chín, khói đen từ hai tai bốc ra ngùn ngụt. Cái gì cũng có mức độ, lưỡi nó bắt đầu ngứa ngáy rồi đây, nhưng nó ráng nhịn, nó quay đầu lại mắt nhấp nháy:

- Ờ, để xem không có con đầu gấu này tên điên nào mềm xương cho biết!

Nó hất tóc cho nó tung bay trong gió sớm, gương mặt ngước song song với bầu trời, sau đó giơ giơ cái LG màu đen và nó nở nụ cười rất chi là thân thiện:

- Cái này tôi tịch thu!

Nói đoạn nó chạy biến, thậm chí một chút bụi cuốn do bước chân cũng không để lại. Nhanh như vậy mang cái LG của hắn đi mất. Hắn nhăn nhó nhìn theo…. Cái con nhỏ đó mặc đồng phục cùng trường, chữ Diệp Thiên Tố màu xanh đậm thêu kiểu tỉ mỉ. Anh thề sẽ tìm cô tính sổ vào một ngày gần nhất có thể. Ôi pấy pề LG của anh!!!

(Lời tái bút: sau khi Au vừa viết vừa đi cực khổ thì sắp tới Au sẽ phải khổ sở như lên núi đao, xuống chảo dầu mặc dù những chap trước đã phải lén lúc vào nhà nhân vật và xém thành kẻ trộm. chỉ mong mọi đọc giả sẽ xem truyện của Au nhìu nhìu )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.