Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!

Chương 44: Chương 44: Thích Hắn? Mình Điên Rồi!




Tiểu Nhi cùng Quân đi trên đường, ủ rũ buồn bã vô cùng, đương nhiên ngoài thở dài ra thì chẳng nói lấy một câu. Quân rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, lay người Tiểu Nhi, hỏi:

-Rốt cuộc cô bị làm sao? Đến cả một câu cũng chẳng chịu nói? Vì cái cuốn truyện kia mà thế đấy hả?

Tiểu Nhi thở thật dài ~, rồi nói:

-Cậu thấy cô gái vừa rồi thế nào?

Quân suy nghĩ một hồi, rồi bật cười:

-Còn phải hỏi? Xinh đẹp, dịu dàng, lại nữ tính! Ăn nói nhỏ nhẹ đáng yêu! Chứ ai như cô? Con gái gì mà cộc cằn, không nữ tính lại bạo lực?! Người ta có đám con trai theo đuổi từ vành đai một đến khắp cả vũ trụ này, cô thì một tên cũng chẳng có! Đúng là bất hạnh mà!

Quân cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt mà không để ý rằng… bạn Tiểu Nhi đã sắp “nổ” rồi. Hai mắt nó lóe lên ngọn lửa cháy rừng rực, tóc đang… dựng đứng, bàn tay từ xòe năm ngón thì… đang nắm chặt thành một loại quả… ăn rất ngon ngọt và còn… bổ dưỡng…

Chính là quả đấm đấy ạ! ^_^

-Mi nói đủ chưa?- Tiểu Nhi nghiến răng ken két.

-Hả?

Quân ngơ ngác quay đầu thì đúng lúc này, một quả đấm giáng thẳng đến mặt anh chàng…

Thấy hai mắt Quân đã đen như con gấu trúc, Tiểu Nhi mới thỏa mãn cái tay, cười đắc ý tiến lên phía trước.

Nó tiến lên phía trước đơn giản cũng vì một quầy kem đập thẳng vào mắt nó. Tiểu Nhi hớn hở cầm hai que kem sô cô la to đùng lại chỗ Quân- kẻ đang đau lòng vì đau mặt…

-Ăn không?- Chìa que kem tới trước mặt Quân.

-… -Không trả lời.

Tiểu Nhi hơi bĩu môi, nói:

-Ta mặc kệ ngươi luôn! Chơi hoài đến tận trưa rùi đó! Không đói sao? Vậy ta ăn nhé!

Quân nhăn mặt:

-Cô đánh tôi đến sắp nội thương như vậy rồi còn ăn nổi cái gì? Hỏng hết cả gương mặt đẹp trai của tôi rồi!

Tiểu Nhi nghe vậy, bật cười đến là vô duyên:

-Ha ha ha!!! Mi… mà đẹp trai cái nỗi gì? Nghe mà… sặc kem rồi nè!!! Ha ha ha!!!

Quân thật không thèm để ý, đứng dậy tiến tới trước mặt con nhóc nghịch ngợm kia, cúi đầu, cùng nó… ăn luôn que kem kia…

Lúc này… tim nó đạp loạn xạ trong lồng ngực với vận tốc… nguy hiểm.

Tiểu Nhi giật mình, hai mắt trợn lớn, lắp bắp:

-Ngươi… ngươi dám… ăn kem của ta?

Quân cười hì hì vô tội:

-Thì có sao? Là cô mua cho tôi, còn mời tôi nữa kia mà!

-Nhưng…. Ta đâu có nói que này là của ngươi?- Tiểu Nhi cãi, tay “run rẩy” đưa que kem còn lại lên.

Quân làm ngơ:

-Tôi không biết! Là do cô không có nói cho tôi trước thôi!

Nói xong anh chàng quay mặt đi luôn, bờ môi khẽ nhếch lên, bỏ lại con nhóc nghịch ngợm bạo lực kia còn đang đứng bất động giữa đường.

(Sao không cõng nó chứ? Tên này chẳng có lãng mạn gì cả *đổ mồ hôi* =.=)

Tiểu Nhi sau một hồi bất động thì giật mình, nhìn về hướng tên “giẻ rách” kia vừa đi, hét lớn:

-Tên giẻ rách kia!!! Bản cô nương thề không đội trời chung với mi!!! Đi chết đi!!!

Và thế là nó lại phải cô đơn kêu taxi đi về (xe kia là của tên “giẻ rách” kia, mà hắn đi về rồi còn đâu =.=)

Về tới nhà đã là 3 giờ chiều, Tiểu Nhi mệt mỏi, chán nản vô cùng. Anh Phong giờ này đang ở công ti nên chẳng có ai vào bếp hầu nó cả, mà nó lại lười chẳng muốn nhích tay. Thế là nó quyết định, lên phòng đi ngủ!

Cho tới khi Tiểu Nhi lên đến cửa phòng, mở cửa ra thì nó mới lãnh ngộ được một triết lí vô cùng… ác độc. Đó chính là: người sống ở đời muốn làm gì cũng sẽ bị tên nào đó phá đám. Cụ thể “người” ở đây là Tiểu Nhi, “tên nào đó” chính là bạn Anh Vân tiên sinh đáng kính! =.=

-Mày… rốt cuộc là làm sao?- Tiểu Nhi ức chế đóng cánh cửa phòng bằng “Tiểu Nhi cước”.

Anh Vân đang ngồi trên giường khóc om sòm, nước mắt nước mũi tèm lem rất chi là… mất hình tượng.

-Tao…. –Anh Vân nhìn Tiểu Nhi, nấc một cái nên không nói được ra lời.

Tiểu Nhi không kiên nhẫn, phi tới “cốc” ngay một phát vào đầu cô nàng Anh Vân kia, nói lớn:

-Con thần kinh!!! Mày bị cái quái gì thì phải nói rõ ra cho tao biết chứ!!! Ở trong phòng tao nước mắt nước mũi đến là mất vệ sinh!!! Nói! Rốt cuộc là mày làm sao? Đứa nào bắt nạt mày?

Anh Vân lau mắt, nói:

-Là tên Khánh kia!

Tiểu Nhi há hốc miệng, không nói được câu nào.

Anh Vân sụt sùi nói tiếp:

-Hắn… hắn… lại hôn tao! Hồi chiều… khi tao không thèm để ý gì đến hắn, hắn dám giả bộ mua nước cho tao, để tao uống rồi sau đó… hôn tao trước mặt Tuấn Anh nữa!!!

Tiểu Nhi trợn mắt, vẫn không nói được câu nào.

Anh Vân nói xong thì không khóc nữa, thay vào đó là tay nắm chặt, răng cũng nghiến chặt, hai mắt lóe sáng đến là kinh dị, gằn từng chữ:

-Tao… phải thiến hắn!

Tiểu Nhi rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề, hùa theo bạn hiền:

-Đúng đúng! Mày nên vậy! Thiến chết hắn, cho hắn làm Khánh “cụt” luôn!

Anh Vân nghe vậy liền xụ mặt xuống, cất giọng buồn bực:

-Nói vậy thôi chứ có lẽ tao không thiến hắn được đâu!

-Sao?

- Có lẽ tao thích hắn rồi!- Anh Vân nhìn ra bầu trời bên ngoài, đáp.

Tiểu Nhi ngã nhào xuống giường, bất tỉnh nhân sự…

Anh Vân chỉ liếc qua con bạn bên cạnh, nói:

-Mày không hiểu được đâu! Khi hắn hôn tao, tim tao nó cứ đập “liên hoàn”, lại còn rất nhanh nữa!

-Chỉ vậy thôi đâu chắc mày đã thích hắn?- Tiểu Nhi nhíu mày.

-Là Tuấn Anh nói cho tao!

Không để Tiểu Nhi kịp nói gì, Anh Vân tiếp tục nói:

-Khi đó, tên kia hôn tao xong liền bỏ đi ngay! Anh Tuấn Anh đã tới bên cạnh tao, rồi nói với tao rất nhiều chuyện!- Nói rồi nhìn thẳng vào Tiểu Nhi: - Anh ấy nói rằng, anh ấy có thể hiểu được cảm giác của tao!

Anh Vân nheo mắt, nghĩ lại cuộc nói chuyện với Tuấn Anh…

-Anh hiểu được?- Anh Vân ngạc nhiên.

Tuấn Anh gật đầu, nói:

-Anh có thể hiểu, là vì anh đã từng trải qua!

Trong ánh mắt ngạc nhiên tột cùng của Anh Vân, Tuấn Anh tiếp tục nói khẽ:

-Anh hiểu, cũng vì anh thích một người! Hồi còn học bên Anh, có một bạn nữ bất ngờ hôn anh trong lúc anh không để ý! Nhưng anh không hiểu được vì sao khi đó tim anh lại không đập nhanh? Khi đó là anh hôn môi, nhưng lại không thể làm tim anh đập nhanh như cái hôn má của Tiểu Nhi khi anh còn bên nó! Nói là không hiểu, nhưng anh biết, là vì tim anh chỉ có Tiểu Nhi mới làm nó xao động, chỉ có Tiểu Nhi với một cái hôn má nhẹ thôi cũng đủ làm nó đập nhanh! Anh hiểu, là vì anh quá yêu Tiểu Nhi!

Anh Vân cúi đầu:

-Em… xin lỗi!

Tuấn Anh cười dịu dàng:

-Em đâu có lỗi gì?! Em chịu tâm sự với anh vậy thôi cũng làm anh vui lắm rồi!

-Nhưng Tiểu Nhi…

Tuấn Anh liền ngắt lời:

-Anh biết! Tiểu Nhi không hề thích anh! Người nó thích lại chính là bạn thân của anh! Em biết không? Tuy anh yêu nó, nhưng sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với nó! Nhưng vì anh như vậy, khi chứng kiến nó với bạn thân vui vẻ cạnh nhau, anh thực… có chút hơi ghen tị! Em phải trải qua cảm giác đó, mới có thể hiểu được tình cảm mình dành cho đối phương lớn đên thế nào! Em thử nghĩ xem, nếu Tiểu Nhi cùng với Khánh vui vẻ ở cạnh nhau, khi đó em liền nghĩ tới khi Khánh hôn em, cảm giác của em là thế nào?

-Hẳn là… rất khó chịu ạ!- Anh Vân nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.

-Khi đó, em sẽ hiểu được, em rất yêu Khánh!- Tuấn Anh cười dịu dàng…



-Tao không ngờ… anh ta lại là chuyên gia tư vấn tình yêu?- Tiểu Nhi nghe xong chuyện, nói.

Anh Vân tức giận, cầm luôn cái gối đập vào đầu con bạn ngu ngốc kia:

-Mày nói cái gì thế? Bộ không thấy đúng hả?

-Tao mặc kệ mày! Tao đi ngủ!- Tiểu Nhi trừng mắt rồi chui vào làm tổ trong chăn luôm.

Anh Vân thở dài nhảy xuống giường:

-Tao mới là kệ mày đó! Tao về kiếm ông bà già nhà tao đây! Tối tao lại qua!- Nói rồi lượn luôn.

Vì Tiểu Nhi trùm chăn kín mít nên Anh Vân không thể nhận ra vẻ mặt của nó lúc này…

Nó cũng đang đau lòng lắm.

Nhớ lại mấy cái hôn lúc sáng giữa mình và tên “giẻ rách” kia, lại thêm câu chuyện tình lâm li bi đát của bạn hiền, Tiểu Nhi đang đau lòng cũng không khỏi nghĩ:

-Lúc đó… tim mình cũng đập rất nhanh! Lẽ nào… mình cũng đã thích tên Quân đó rồi?

Tự vì câu nói của mình làm cho giật mình, Tiểu Nhi trong chăn lắc đầu quầy quậy:

-Thích hắn á? Mình đúng là điên rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.