Con bé bận học hè nên không viết được mong các bạn bỏ qua . Tớ sẽ ra các tập sớm nhất có thể .
------------------------------------------------------
Buổi tối tại tập đoàn SS . Yukinari bước ra vườn . Nói thầm :
- Tại sao mình phải ơn đây chứ mình có quen biết ai đâu mà nói được .
- Nè cô đừng quên còn có tôi mà đâu cần phải quan tâm mấy thứ đó .
Yukinari quay lại la lên :
- Kamarito !? Sao anh lại ở đây ?
- Hơ , tôi ở đây không được à ? Buổi tối tôi hay đi quanh đây mà . Cô cần phải giật mình vậy không ?
Kamarito quay lại , lại gần Yukinari .
- Nè anh đang làm gì vậy ? Cách xa tôi ra đi !
- Tôi chỉ muốn nhìn rõ khuôn mặt cô lúc căng thẳng thôi .
Bỗng có tiếng lá rơi và tiếng bước chân , Yukinari nói :
- Hình như có ai đến . Lỡ là .... M ..... Ma thì sao .
- Thật là cô còn nhát hơn tôi , là ông quản gia thôi .
Kamarito bịt miệng Yukinari lại và chạy nhanh vào phòng :
- Cô im lặng không được nói gì khi tôi cho phép .
Soạt , soạt , soạt , ánh đèn sáng chiếu vào chỗ ban công :
- Lạ vậy ? Mình vừa nghe có tiếng cậu chủ và cô Yukinari mà . - Ông quản gia đứng một lúc rồi bỏ đi.
Khi đến cửa phòng Kamarito nói :
- Vậy bây giờ cô nói lý do tại sao cô lại lo sợ việc ở đây ? Nếu trả lời tôi sẽ nói tại sao cô lại ở đây.
- Vì đối với tôi rất ít đi với con trai mà nếu thấy tôi như vầy thì họ nghĩ sao về tôi đây. Vậy lý do tại sao tôi ở đây ?
- Xin lỗi vì nói dối cô nhé ! Tôi qua nhà cô xin phép cho cô ở lại vài ngày . Chứ cô nghĩ làm mà ba mẹ cô đi đâu ! Đúng là không biết nghĩ !
Yukinari la lên :
- Cái gì !? Tôi đã phạm sai lầm rồi !