- Nè ! Dậy đi sáng rồi đó !
- Hôm nay cuối tuần nên để tôi yên đi ! Hả !? Kamarito sao anh lại vào được đây ? - Yukinari giật mình tỉnh dậy. Kamarito bịt miệng cô lại cười :
- Cô đừng lớn tiếng với tôi được không ? Tôi có hai phòng đây là phòng hai của tôi đương nhiên là có chìa khoá.
- Vậy anh đến đây làm gì !? -
- Nhìn cô ngủ như thế nào . Có gì sai đâu . Hay cô muốn tôi ngủ với cô à ? Vậy thì tốt quá !
- Thôi đi ! Anh quấy rối vậy là đủ chưa ? Làm ơn ra ngoài giúp tôi ! - Yukinari đẩy Kamarito ra ngoài.
- Khoan ! Hôm nay đi chơi với tôi được không ?
- Anh không có bạn à ?
- Tôi mời cô đi để gặp bạn tôi . Nhưng dù sao cô cũng thuộc về tôi rồi.
- Được rồi ! Đi thì đi . Mà tôi nói lại tôi không thuộc về ai.
Ăn xong Yukinari lên phòng .
- Nè ! Xong chưa ? - Kamarito đứng ngoài nói to
Yukinari nhẹ mở cửa bước ra trong bộ váy trắng:
- Hôm nay , nhìn cô chả khác gì mọi ngày . Đi nào.
Đi đến một quán ăn :
- Nè bắt tụi này đợi lâu đó !
- Xin lỗi ! Tôi đến muộn.
- Ai đây ? Bạn gái à ?
- Ờ . Cô ta là Yukinari Yui.
- Xinh vậy !
- Tôi đi về vì có việc đây . - Yukinari bước ra khỏi quán .
Kamarito ngồi đợi thì đứng dậy :
- Thôi . Tôi về đây .
- Ê ! Nè mới đến sao về vậy ? - Cả bọn hỏi.
Kamarito không nói gì lẳng lặng bước ra khỏi quán. Đi được một đoạn anh thấy Yukinari đang qua đường . Một chiếc xe lai thật nhanh đến cô:
- Yui ! Coi chừng ! - Yukinari quay lại thấy một chiếc xe lao vào mình cô nhắm mắt không dám đi tiếp .
-----------
- Cô ngốc thật đấy ! - Kamarito ôm chặt lấy Yukinari .
- C...C...Cảm - Chưa nói hết Kamarito nói nhỏ :
- Từ giờ cô sẽ là của tôi không là của ai khác. Hãy nhớ lấy điều đó !
Mặt Yukinari đỏ bừng lên khong nói nên lời chỉ im lặng:
- Cảm ơn anh ! Không thì tôi đã tiêu rồi !
- Thôi nào ! Về thôi !
- Ừm !
-----------------------------------
Tập này không hay lắm tại vì Yu đang vợi nên mình sẽ cố gắng sửa chữa ở tập sau .