Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 42: Chương 42: Che mắt thiên hạ!




Tron căn phòng trầm lặng có tiếng nói khẽ bên tai... Lý Mộc Hiên đang được bên vòng tay của Tôn Từ Vũ. Hai ông bà theo thói quen cứ trước khi ngủ chính là nói chuyện sự đời. Tôn Từ Vũ giọng nói trầm thấp sâu lắng cùng vợ nói chuyện về quá khứ, cùng nói chuyện về những tháng ngày cùng vợ chạy trốn, cách xa Tôn gia...

Ngày cưới Lý Mộc Hiên về chính là trong nhũng ánh mắt khinh miệt của gia đình 2 bên. Họ chê cô thấp kém dù là một tiểu thư đài cái có gia cảnh như anh, họ chê cô không phải là con người xứng đáng cùng anh trên con đường đời, đừng nói đến chuyện cùng Tôn Từ Vũ ' cưỡi ngựa chạy đầu đàn Tôn gia '. Sự chê bai cả Tôn Gia và Lý gia dồn ép 2 người phải chia tay. 2 con người chịu ràng buộc trong một thời gian dài... Họ cảm tưởng họ sắp không thể ở bên nhau được nữa...

Căn bản không phải tại Tôn Từ Vũ cũng không phải Lý Mộc Hiên mà chính là phận đời đã cho 2 người sinh ra không đúng nơi. Lý gia và Tôn gia từ mấy đời đã rất kiên kỵ lãn nhau, trên mặt thương trường cũng tranh chấp quyết liệt! Nên dù có miễn cưỡng họ cũng sẽ không cho qua! Đó là điều khẳng định đầu tiên mà Tôn gia chính mồm khẳng định với Lý Mộc Hiên!

Tôn Từ Vũ lúc ấy lại rất yêu sâu đậm với Lý Mộc Hiên mà dứt mãi không ra, đành quay đầu bất chấp mọi 'rào cản ' mà chạy về phía Lý Mộc hiên!

Tôn Từ Vũ lúc ấy không biết bản thân hiện tại đã vứt bỏ bao nhiêu thứ, không biết mình vứt chính là cuộc tranh chấp giành ghế vàng của Tôn gia, chính là bỏ cả một sự nghiệp to lớn ấy mà đi theo một người con gái đã bị đá ra khỏi Lý gia!

Anh đã lựa chọn rồi, mọi thứ kia được gọi là sự nghiệp dần rồi sẽ không theo chúng ta riêng chỉ có người bạn đời mà mình dùng cả cuộc đời để lấy ra đánh cược ấy mới là thứ đi theo mình đến tận cùng của thế giới!

Năm đó cô và anh chạy chốn sau những lần truy đuổi của Tôn gia, dù khó khăn thế nào họ vẫn bên nhau...

Lý Mộc Hiên lúc này đã là năm nhất đại học, thật sự rất mệt mỏi. Còn anh thì vẫn học ngành Luật như trước.

Nhớ lại lúc ấy chính pong cũng cảm thấy mình thật tài giỏi khi thuyết phục mẹ của mình. Ông đã năn nỉ đủ 3 ngày 3 đêm để được đi vào ngành Luật như bây giờ. Nghĩ lại cũng thật tài tình!

Lý Mộc Hiên lúc đó tình cảnh khổ sở bị chính ba mẹ, anh trai của mình đá khỏi nhà, trên người lại không có lấy nổi 1 nghìn!

Tôn Từ Vũ lúc bấy giờ mới thấm lấy cái khổ nhưng ông vẫn chống đỡ cho Mộc Hiên.

Bằng ấy năm ấy sông trong cảnh chui lủi cuối cùng Lý Mộc Hiên cũng ra trường và đi làm. Cô may mắn hơn các bạn học khác chính là vừa ra trường đã có việc làm chờ sẵn mà không biết rằng chỗ ngồi của cô chính là công sức của Tôn Từ Vũ đã nhờ cậy bạn chả mình.

Họ sống một năm bên nhau như vậy, gom góp tiền tài đủ chút ít để làm đám cưới thì một ngày nọ có 1 lá thư từ Tôn gia gửi đến!

Tôn Từ Vũ về đến cổng bên trong quản gia chạy ra, mừng rỡ chào đón...

Tôn Từ Vũ đến sảnh chính thì bà Tôn chính là mẹ của Tôn Từ Vũ và đằng sau chính là anh hai Tôn Từ Dật đứng nép về một bên.

- Ta tưởng con còn bỏ ta đi theo con hồ ly kia đến quên cả mẹ của con luôn rồi!

- Mẹ! Con không cho mẹ có quyền súc phạm cô ấy như vậy!

Bà Tôn nghe vậy ánh mắt hắt lên tia lửa cảm giác như muốn đốt cả thế giới!

- Nó là vợ của con sao? Một khi nó mang họ Lý chính là kẻ không đội trời chung với chúng ta!

Bà ta điên tiết từng cử chỉ hành động đều thể hiện cả.

- Cô ấy là vợ con, dù sớm dù muộn cô ấy cũng là vợ con!

- Anh! Thật sự là, tôi không có dạy anh cách ương bướng như vậy mà! Có phải con quỷ đó nó bùa mê thuốc lú anh rồi không?

- Chỉ lần này nữa con nói. MẸ KHÔNG ĐƯỢC SÚC PHẠM VỢ CON!

Anh hét lên chứng tỏ sự tức giận trong anh bùng nổ ra..

- Mẹ gọi con về đây hóa ra là để nói chuyện này sao? Vậy xin phép con đi trước!

Một hai ba bước chân đi...

- Anh đứng lại tôi vẫn còn chuyện muốn nói với anh, anh nghe xong muốn sao thì sao!

Bà Tôn tiến lại gần...

- Vì nó mà gia đình chúng ta bị mất thanh danh bị mang tiếng rằng ta là người này nọ. Cho nên ta muốn con dẫn nó về đây tổ chức hôn lễ! Để che mắt toàn dân thiên hạ!

Lời bà ta nói ra là Tôn Từ Vũ chết sững người! Nếu đem Lý Mộc Hiên về đây có phải là dẫn mpo pô ì vào hang cọp không?

- Con biết đấy, thanh dang của Tôn gia không dễ dàng bị dấy bẩn như vậy, lần này dù có 100 cái mạng của Lý Mộc Hiên cũng không thể trả lại cho Tôn gia đâu!

.....Tron căn phòng trầm lặng có tiếng nói khẽ bên tai... Lý Mộc Hiên đang được bên vòng tay của Tôn Từ Vũ. Hai ông bà theo thói quen cứ trước khi ngủ chính là nói chuyện sự đời. Tôn Từ Vũ giọng nói trầm thấp sâu lắng cùng vợ nói chuyện về quá khứ, cùng nói chuyện về những tháng ngày cùng vợ chạy trốn, cách xa Tôn gia...

Ngày cưới Lý Mộc Hiên về chính là trong nhũng ánh mắt khinh miệt của gia đình 2 bên. Họ chê cô thấp kém dù là một tiểu thư đài cái có gia cảnh như anh, họ chê cô không phải là con người xứng đáng cùng anh trên con đường đời, đừng nói đến chuyện cùng Tôn Từ Vũ ' cưỡi ngựa chạy đầu đàn Tôn gia '. Sự chê bai cả Tôn Gia và Lý gia dồn ép 2 người phải chia tay. 2 con người chịu ràng buộc trong một thời gian dài... Họ cảm tưởng họ sắp không thể ở bên nhau được nữa...

Căn bản không phải tại Tôn Từ Vũ cũng không phải Lý Mộc Hiên mà chính là phận đời đã cho 2 người sinh ra không đúng nơi. Lý gia và Tôn gia từ mấy đời đã rất kiên kỵ lãn nhau, trên mặt thương trường cũng tranh chấp quyết liệt! Nên dù có miễn cưỡng họ cũng sẽ không cho qua! Đó là điều khẳng định đầu tiên mà Tôn gia chính mồm khẳng định với Lý Mộc Hiên!

Tôn Từ Vũ lúc ấy lại rất yêu sâu đậm với Lý Mộc Hiên mà dứt mãi không ra, đành quay đầu bất chấp mọi 'rào cản ' mà chạy về phía Lý Mộc hiên!

Tôn Từ Vũ lúc ấy không biết bản thân hiện tại đã vứt bỏ bao nhiêu thứ, không biết mình vứt chính là cuộc tranh chấp giành ghế vàng của Tôn gia, chính là bỏ cả một sự nghiệp to lớn ấy mà đi theo một người con gái đã bị đá ra khỏi Lý gia!

Anh đã lựa trọn rồi, mọi thứ kia được gọi là sự nghiệp dần rồi sẽ không theo chúng ta riêng chỉ có người bạn đời mà mình dùng cả cuộc đời để lấy ra đánh cược ấy mới là thứ đi theo mình đến tận cùng của thế giới!

Năm đó cô và anh chạy chốn sau những lần truy đuổi của Tôn gia, dù khó khăn thế nào họ vẫn bên nhau...

Lý Mộc Hiên lúc này đã là năm nhất đại học, thật sự rất mệt mỏi. Còn anh thì vẫn học ngành Luật như trước.

Nhớ lại lúc ấy chính pong cũng cảm thấy mình thật tài giỏi khi thuyết phục mẹ của mình. Ông đã năn nỉ đủ 3 ngày 3 đêm để được đi vào ngành Luật như bây giờ. Nghĩ lại cũng thật tài tình!

Lý Mộc Hiên lúc đó tình cảnh khổ sở bị chính ba mẹ, anh trai của mình đá khỏi nhà, trên người lại không có lấy nổi 1 nghìn!

Tôn Từ Vũ lúc bấy giờ mới thấm lấy cái khổ nhưng ông vẫn chống đỡ cho Mộc Hiên.

Bằng ấy năm ấy sông trong cảnh chui lủi cuối cùng Lý Mộc Hiên cũng ra trường và đi làm. Cô may mắn hơn các bạn học khác chính là vừa ra trường đã có việc làm chờ sẵn mà không biết rằng chỗ ngồi của cô chính là công sức của Tôn Từ Vũ đã nhờ cậy bạn chả mình.

Họ sống một năm bên nhau như vậy, gom góp tiền tài đủ chút ít để làm đám cưới thì một ngày nọ có 1 lá thư từ Tôn gia gửi đến!

Tôn Từ Vũ về đến cổng bên trong quản gia chạy ra, mừng rỡ chào đón...

Tôn Từ Vũ đến sảnh chính thì bà Tôn chính là mẹ của Tôn Từ Vũ và đằng sau chính là anh hai Tôn Từ Dật đứng nép về một bên.

- Ta tưởng con còn bỏ ta đi theo con hồ ly kia đến quên cả mẹ của con luôn rồi!

- Mẹ! Con không cho mẹ có quyền súc phạm cô ấy như vậy!

Bà Tôn nghe vậy ánh mắt hắt lên tia lửa cảm giác như muốn đốt cả thế giới!

- Nó là vợ của con sao? Một khi nó mang họ Lý chính là kẻ không đội trời chung với chúng ta!

Bà ta điên tiết từng cử chỉ hành động đều thể hiện cả.

- Cô ấy là vợ con, dù sớm dù muộn cô ấy cũng là vợ con!

- Anh! Thật sự là, tôi không có dạy anh cách ương bướng như vậy mà! Có phải con quỷ đó nó bùa mê thuốc lú anh rồi không?

- Chỉ lần này nữa con nói. MẸ KHÔNG ĐƯỢC SÚC PHẠM VỢ CON!

Anh hét lên chứng tỏ sự tức giận trong anh bùng nổ ra..

- Mẹ gọi con về đây hóa ra là để nói chuyện này sao? Vậy xin phép con đi trước!

Một hai ba bước chân đi...

- Anh đứng lại tôi vẫn còn chuyện muốn nói với anh, anh nghe xong muốn sao thì sao!

Bà Tôn tiến lại gần...

- Vì nó mà gia đình chúng ta bị mất thanh danh bị mang tiếng rằng ta là người này nọ. Cho nên ta muốn con dẫn nó về đây tổ chức hôn lễ! Để che mắt toàn dân thiên hạ!

- Như anh biết thanh danh của Tôn gia đã bị hủy trong vài ba giờ. Dù có 100 cái mạng cũng không đền nổi đâu!

- -------------------------

Huhu vợ chồng chú Tôn bị ngược mất rồi a.

700 phiếu ra chap mới nha

Tôn Từ Vũ về đến nhà liền nhìn thấu Lý Mộc Hiên đang lụi cụi nấu cơm... Thật sự ông không muốn chuyện của ông lại như bày!

Sau ngày hôm đó cả hai cùng về Tôn gia. Đây chính là sự lựa chọn cuối cùng của cả 2...

Lý Mộc Hiên về đây đã được 3 tháng. Nhưng cô cảm thấy dài như cả 3 năm vậy!

Cô ở Tôn gia đối sử không khác gì đầy tớ vậy. Cô trong mắt mọi người như không khí, cả đám người hầu nhìn cô đều cúi đầu, đứa trẻ con nhìn thấy còn ném vỏ chuối về phía cô. Quả thực cuộc sống làm dâu thật quá vất vả!

Sau ngày cưới được 10 ngày Tôn Từ Vũ cũng có đề cập đến chuyện ra ở riêng nhưng lại không được sự đồng ý của bà Tôn.

Thấm thoát cũng đã được hơn năm ở đây. Lý Mộc Hiên ngày ngày đi làm tối về dọn dẹp dường như là thói quen đời sống của cô.

Bà Tôn dù rất ghét cô cũng chỉ mánh khóe rồi lườm nguýt, chuyện này đối với cô mà nói là chuyện bình thường so với một cô con dâu che mắt thiên hạ như vậy!

Cuối cùng ròng rã cả 1 năm rưỡi Lý Mộc Hiên chưa có tin vui. Rồi Tôn Từ Vũ đưa cô đi khám thì bác sĩ chỉ bảo cô rất khó thụ thai.

Điều này là một cái đà để cho người người trong Tôn gia bắt đầu chèn ép cô.

- Tôi đã bảo con trai tôi, khuyên ngăn nó lấy cô. Nhưng nó không nghe. Không hiểu sao nó lại chọn một người mà lại không biêt đẻ cho nó nó đứa con!

Bà Tôn chan vắt lên ngồi uốn trà thảo mộc thơm lừng...

Lý Mộc Hiên thấy nắt mình sống mũi cay cay....

Tôn Từ Vũ đúng lúc đi làm về, vừa đến sảnh đã nghe thấy câu nói ấy làm anh hóa đá.

Tại sao mẹ anh lại có thể mồm tanh như vậy? Con người với nhau, thậm chí là đàn bà với nhau tại sao lại phân biệt như thế. Nếu không vì anh cô ấy đã không như thế này, cô ấy sẽ không trở thành người giúp việc là tiểu thư đài cái được sống tron sự che chở của cha mẹ!

Tôn Từ Vũ kh pi ong nói gì vội vàng chạy vào.

- Mẹ! Sao mẹ có thể làm vậy chứ!

- Tôi nói sai sao? Tôi nói con vợ anh không biết đẻ thế nào? Định làm gì tôi sao?

Bà ta hếch mõm lên về phía Tôn Từ Vũ ra oai.

Tôn Từ Vũ lôi vợ mình lên phòng.... Thu dọn đồ đạc rồi không nói một lời bước hẳn xuống dưới kia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.