Một tuần sau ! Tuấn Khải xuất viện . Về đến nhà !- Khải à ! Anh lên sân thượng với em một chút ! - Sau một tuần trong bệnh viện nó suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó , nó quyết định nói với Khải .
- Ukm ! - Khải không biết gì chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đi lên sân thượng cùng Vy .
- Ê ! Đi theo hai người đó không ? - Nguyên , An đồng thanh .
- Ờ đi ! - Thảo và Tỉ cũng hùa theo .
Vy và Khải vừa lên tới sân thượng thì bốn ông bà tám kia cũng lên tới núp sau một bụi cây .
- Có chuyện gì vậy Vy ! - Vừa lên tới Khải hỏi .
- Em có chuyện quan trọng muốn nói , anh có muốn nghe không ? - Nó vòng vo .
- Muốn em nói đi ! - Khải quay người qua nói với nó .
- Anh , cho em mượn chiếc nhẫn hôm trước được không ! - Vy chìa tay ra , Khải đưa nhẫn cho nó , nó nói tiếp - Anh nói không nhớ tên cô gái đó đúng không ? Nhưng em lại nhớ chàng trai hàng xóm hơn em hai tuổi ấy ! Người đó tên Vương Tuấn Khải ! - Vy nói lệ đã thắm ướt cả mắt Nó .
- Em là em ấy sao ! - Khải nghe Vy nói cũng rơi lệ .
- Bằng chứng đâu ? - Khải lạnh lùng hỏi .
- Anh đi theo em ! - Vy dẫn Khải vào phòng mình vừa bước vào Khải đã thấy một chiếc hộp nhỏ màu cam được trang trí rất đẹp và có một dòng chữ “ Em luôn nhớ đến anh ! Anh còn nhớ em không ? “ và khi Vy mở cho Khải xem bên trong thì đó là chiếc nhẫn giống y chang của Khải .
- Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không ? Em . . . - Vy chưa nói hết câu , Vy cảm thấy có một khối nóng mềm mềm đặt lên môi mình . Vâng ! Đó là Khải anh đang hôn Vy ! Vy và Khải hôn nhau thắm thiết đến khi Vy thiếu oxi trầm trọng rồi thì Khải bỏ Vy ra .
- Sao anh lại không nhớ tên em ? - Khải vừa bỏ ra Vy đã phụng phịu hỏi .
- Giờ thì nhớ rồi nè Nhóc ! - Anh nói rồi nhéo mũi nó .
- Hứ ! Bao nhiêu năm rồi mà còn cái trò cũ rích đó nữa ! Phải vầy nè ! Chụt ! Em đi nấu cơm đây ! - Vy nói rồi hôn Khải . Vy vừa mở cửa bước ra thì thấy bốn con người đang chạy thọc mạng .
- Này ! Bốn người kia đứng lại ! - Vy ngoắc ngoắc ngón tay ! Làm bốn người kia đứng hình .
- Hì hì hì ! Có chuyện gì vậy Vy ? - Bốn người đi lại chỗ Vy cười hì hì .
- BỐN NGƯỜI LÀM GÌ Ở ĐÂY ! - Vy hét lên .
- Hét lớn quá nhỉ ! Nếu mà hét nữa là những tấm hình nóng bỏng này sẽ được lên weibo chơi nhé ! - Bốn người kia đe doạ .
- Ờ ! Thách đăng ! Vậy thì hôm nay cho An và Thảo nấu cho các anh ăn nhá ! - Vy hất mặt .
Hai anh bắt đầu hồi tưởng !
Vào thứ tư lúc Khải còn ở bệnh viện !
- Nè ! Hai em vào nấu cơm đi ! - Tỉ , Nguyên vừa coi phim vừa nói .
- Ờ ! - Hai nàng gật đầu rồi đi vào bếp . Sau một hồi vật vã với cái bếp đã ra được thành quả là đồ ăn cháy khét còn món nào hoàn thành thì mặn chát ! Nhớ tới đây các anh khẽ rùng mình .
- Thôi giỡn thôi em vào nấu đi ! - Hai người con trai nói mà không biết có hai người đang bốc khói . Vy đi vào bếp làm tất cả món ăn ngon nhất mà mình từng học . Để mừng Tiểu Khải đó mà !
- MỌI NGƯỜI VÀO ĂN ĐI ! - Vy từ trong bếp nói vọng ra .
Thế là sáu con người vào bàn ăn cơm vui vẻ . Ăn xong Vy rửa bát rồi lên phòng thấy Khải đang trong phòng mình .
- Ơ ! Anh làm gì ở đây ? - Vy ngây thơ hỏi .
- Ngủ chung với em còn gì nữa ! - Khải bình thãn nói .
- Anh không sợ người khác thấy à ? - Vy đe dọa .
- Hồi đó một mạch là phải ngủ chung với tôi mà bây giờ còn bày đặt ! Thôi ngủ đi anh không làm gì em đâu ! - Khải nói rồi kéo Vy nằm xuống ngủ . Vậy là buổi trưa trôi qua vui vẻ .