- Tắt nhạc, tất cả dừng lại, Thiên Tỉ em đừng mất tập trung như vậy, đây là lần thứ mấy trong ngày rồi....... - Lão sư biên đạo quay người lại, hướng đến Thiên Tỉ nổi giận nói.
- Em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn!
- Lão sư, anh đừng trách Thiên Tỉ chắc có lẽ đã lâu rồi Thiên Tỉ không luyện vũ đạo nên mới vậy. - Thấy tình hình không ổn, Tuấn Khải thân là đội trưởng liền ra mặt nói giúp Thiên Tỉ mấy câu.
- Đúng vậy, anh đừng trách cậu ấy nữa đợi mấy hôm sau chắc chắn cậu ấy sẽ tốt hơn, có khi lại còn bắt lỗi anh như mấy năm trước thì sao. - Vương Nguyên cũng phụ giúp, nhảy vô nói liền tù tì.
- Mấy em.... haizzz thôi được rồi, anh hy vọng vọng mấy hôm sau em sẽ không như vậy nữa, được không Thiên Tỉ? Còn bây giờ chúng ta nghỉ! - Lão sư biên đạo tạm nguội ngoai nói mấy câu rồi quay đầu bỏ đi.
Sau câu nói của lão sư mọi người trong phòng tập cũng tản ra, trong phòng luyện vũ đạo giờ chỉ còn lại ba người Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ chán nản, lui về phía chiếc sofa nằm ở góc phòng mà ngồi xuống. Tuấn Khải, Vương Nguyên lo lắng đi tới gần hỏi han:
- Thiên Tỉ em có sao không?
- Thiên Thiên đừng lo lắng, có gì Vương Nguyên đây sẽ giúp cậu, yên tâm!
- Hai người không cần bận tâm, em tự biết phải làm sao để ổn định hơn! - Thiên Tỉ đứng dậy nhìn họ một chút rồi bước từng bước ra khỏi phòng tập để lại hai người Tuấn Khải cùng Vương Nguyên trong phòng với vẻ mặt không sao hiểu được, ánh mắt thâm thúy dõi theo bóng lưng Thiên Tỉ từng chút xa dần.
Hai người bọn họ nhìn nhau cười nhạt, đúng vậy..... đúng vậy......... đúng là Thiên Tỉ vẫn như vậy........... vẫn là không cần đến sự quan tâm, lo lắng của hai người bọn họ, vẫn là luôn tự mình giải quyết mọi vấn đề dù có khó khăn đến mấy cũng không một lần để họ giúp, cũng vĩnh viễn viễn khướt từ sự trợ giúp giúp của họ......
Vương Tuấn Khải thích Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên cũng thích Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hai người bọn họ là gay.... cùng thích một Dịch Dương Thiên Tỉ. Vốn dĩ ban đầu bọn họ không phát hiện ra nhưng sau lần quay MV Adore ở Hàn Quốc khi thấy Thiên Tỉ cùng bạn diễn nữ trò chuyện vui vẻ với nhau thì trong lòng của cả hai không cùng mà khó chịu, chân cũng không chủ động mà tiến tới, tay bắt lấy tay Thiên Tỉ kéo đi thật xa. Đâu chỉ có vậy mà họ dám khẳng định định bản thân là gay, trải qua năm năm không có Dịch Dương Thiên Tỉ là một thứ quá đỗi kinh khủng với họ, trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh của một Dịch Dương Thiên Tỉ cao Lãnh, lạnh nhạt luôn làm mặt than với hai người họ.
Nhớ lắm, khó chịu lắm nhưng bản thân lại đâu thể làm gì mà chỉ biết âm thầm chịu đựng qua năm năm để chờ đợi hình bóng của một Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ quay trở lại về.
Dẫu biết cái thứ tình yêu này là “ ái vô cấm kị” nhưng biết phải làm sao khi nó đã ăn sâu vào máu thịt, đã như con dao đính chặt vào tim càng lúc càng sâu, để yên thì đau tê tái đau muốn mức phát điên phát dại, rút ra thì máu chảy không ngừng như muốn vắt kiệt sự sống..... nếu vậy thì thôi, thà rằng sẽ điên sẽ dại vì tình còn hơn là để trái tim khi tình đứt sẽ đau đớn sẽ khô héo, sẽ chết đi.
Cái thứ tình cảm đồng tính luyến ái như vậy đâu có ai muốn bị phạm phải, muốn nói cũng nói không được chỉ biết khư khư giấu chặt mọi cảm xúc trong tim, chỉ biết âm thầm chịu đựng đau khổ bởi cái thứ tình cảm này vốn bị coi thường, bị ghét bỏ, những con người xoay mình trong nó thì bị ruồng rẫy, bị mọi người muốn đá ra khỏi cái xã hội này.
Nhưng điều mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lo lắng lại không phải thế! Bản thân họ không sợ mình là gay, không sợ bị mọi người ruồng bỏ, không quan tâm nếu như bản thân sẽ bị chà đạp chỉ vì một thứ tình cảm không nhận được sự hoan nghênh trong cái thế giới này. Điều mà họ thật sự lo lắng chính là nếu như một ngày.... một ngày mà Dịch Dương Thiên Tỉ phát giác ra cái tình cảm cấm kị này họ dành cho cậu thì cậu sẽ phản ứng thế nào. Có phải chăng là cậu cũng sẽ khinh miệt, ruồng rẫy họ không.... chắc là có nhưng họ mong nó sẽ không xảy ra bởi họ biết rằng chỉ cần một mình Dịch Dương Thiên Tỉ, một mình cậu không ghét bỏ họ, không khinh miệt họ thì mỗi ngày đối với họ đều nhất nhất vui vẻ, hạnh phúc tột cùng....
Họ như vậy mà có thể chịu đựng mọi thứ chỉ vì cái tình cảm ấy của bản thân dành cho cậu, vậy nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ....... em có biết ........
~~~~~~~~~~ Come back ~~~~~~~~~~~~
Tui đã trở lại rồi đấy, tại vì tuần vừa rồi bận thi cử nên tạm ngừng đăng chap. Xin thứ lỗi, mong mọi người ủng hộ cho truyện của tui a~~~~~~ Cảm ơn!