Uyển Khanh cùng Kyle bước vào nhà, từ cổng vô tới nhà hai người vẫn luôn nói chuyện vui vẽ mà không để ý tới mọi người xung quanh
_Có một người trong số đó đang nổi máu G.H.E.N
“Cậu ta là ai mà hai người thân mật tới như vậy chứ? Đúng là..... Tức chết đi được!”
_Đại ca à nhìn gì mà dữ vậy? Cũng chỉ là một người con gái và một người con trai đang nói chuyện rồi nắm tay nắm chân thôi mà làm gì ghê vậy- Thiên biết Khải đang ghen nhưng tỏ vẻ không biết, còn châm dầu vô lửa nửa
_À cậu lại đây!- Uyển Khanh kéo tay Kyle đến gần chổ Khải và Thiên đang ngồi
_Giới thiệu với cậu. Đây là Khải và Thiên đồng nghiệp của chúng tớ. Còn đây là Kyle “bạn từ nhỏ” của.... Đông Tuyền- Uyển Khanh thở phào nhẹ nhõm vì lúc nãy tha vì nói Đông Tuyền thì cô định nói là Mella
_Vì ba từ “bạn từ nhỏ” mà bây giờ cái cục máu G.H.E.N đó đã chuyển sang cho Thiên
_À Thì ra là “BẠN TỪ NHỎ” của Đông Tuyền ha! Mời ngồi- Khải cố nhấn mạnh ba từ đó cho đở tức
“Bạn từ nhỏ hả? Đúng là.. hứ.. không đẹp bằng mình mà”- Hình như có người đang GHEN nha
_À! Uyển Khanh à cậu mang cái này cho Me.... à Đông Tuyền dùm tớ nha- Kyle nói rồi đưa hộp quà cho Uyển Khanh
“Còn có quà nữa hứ, đúng là.... có cần phải vậy không”- Thiên nghỉ thôi mà đã tức
_Không cần đem lê đâu! Để ở đây cho mọi cùng xem- Cô từ trên lầu bước xuống
_Đông Tuyền tớ nhớ cậu lắm đấy- Kyle vừa nói vừa chạy lại ôm cô
_Kyle to nhỏ vào tai cô- “Thứ cậu cần tớ mang đến rồi cần tớ giúp cứ nói”
_Như một thói quen cô cảm ơn Kyle bằng cách hôn lên má anh “cảm ơn cậu”
“Hành động đó! là sao chứ? còn hôn má nhau nữa sao?”-Thiên nhớ mãi cái khoảnh khắc mà cô hôn Kyle trong lòng thì tức điên lên.
_Được rồi mọi người cùng mở ra xem nào- Cô nói rồi bước đến chổ mọi người đang ngồi
Mở hộp ra Khải, Thiên cũng phải ú... ớ vì bên trong đó có chứa một cây súng
_Không có sao đâu! Cây súng này từng chút, từng chút một đều là do Đông Tuyền nhà ta chế ra, không chết người đâu- Uyển Khanh nói khi thấy Khải và Thiên cứ nhìn cây súng mãi
_Kyle cậu lấy một viên đạn ra cho mọi người xem thử đi!- Cô nói tay thì chỉ vào cây súng
_Ok!- Kyle vừa nói vừa lấy một viên đạn ra đặt lên bàn
_Các cậu xem đi! Nhìn kỉ vào!- Kyle bảo mọi người nhìn kỉ xem viên đạn có gì khác thường không
_Tớ chịu thôi! Tớ chưa tiếp xúc với những thứ này bao giờ- Uyển Khanh lắc đầu
_Ukm!- Khải, Thiên đồng thanh
_Để tớ nói cho các cậu nge!- cô bắt đầu chuyển giọng
_Nhìn sơ qua viên đạn này, thì thật sự nó không khách gì nhưn viên đạn bình thường. Nhưng bên trong đó có chứa một lượng thuốc mê và một chút nước màu đỏ. Khi mà bắng viên đạn này ra, thì nó sẽ di chuyển với tốc độ cao. Nếu như bị cản lại bởi một vật nào đó cho dù là một tờ giấy, thì viên đạn này cũng dễ dàng bị vỡ ra. Hay là để Kyle thực hiện cho các cậu xem- Cô nói rồi nhét viên đạn đó vào lại và đưa cây súng cho Kyle
Kyle cằm cây súng lên, cò Khải và Thiên được ra hiệu cầm một tờ giấy. Kyle nhắm vào tờ giấy và bắng.
_Bằng! Một phát súng được bắng ra, và viên đạn đã vỡ ra để lại một màu đỏ giống như máu trên tờ giấy
_Woa! Hay thiệt nha! Đông Tuyền cậu là giỏ nhất- Uyển Khanh thiếu điều muốn ôm kây cô
_Đúng nha hay thiệt đó!- Khải tán thưởng
_Ukm, cũng không có gì! Nếu các cậu thích tớ có thể tặng cho cậu một cây- Cô nói bằng một giọng nói ấm áp
_Được sao- đồng thanh (trừ cô và Kyle)
_Được rồi kế hoạch về phần chyân bị xem như xong mọi người giải tán.- cô nói rồi đứng dậy bước xuống bếp lấy một ly sữa mang lên phòng
_Này Kyle! Lâu rồi không gặp, lên phòng tớ chơi một chút rồi về.- Uyển Khanh nói với Kyle bằng một giọng nói dịu dàng, ấm áp khiến cho ai kia cũng phải G.H.E.N
_Ukm hiện giờ tớ cũng rãnh, ở lại chơi một chút chắt cũng không sao- Kyle suy nghỉ một chút rồi cũng đồng ý
_Ukm vậy cậu lên trước đi tớ đi lấy chút đồ uống đã, à mà phòng tớ bên traí phòng của Đông Tuyền á.- nói rồi cô bước xuống bếp, còn Kyle thì đi lên phòng như Uyển Khanh đã nói
_Khoảng 5'sau Uyển Khanh mang hai ly nước cam lên phòng. Cô vừa đóng cửa lại thì...
_Áaaa- Tiếng Uyển Khanh thảnh thót vang lên
_Khải ở dưới nhà ngh tiếng Uyển Khanh thì vội chạy lên nghe ngóng
___Bên trong phòng, Uyển Khanh cùng Kyle nói chuyện với nhau
_Ui da! Đao quá! Kyle cậu làm nhẹ chút đi
_Cậu ở yên đó đi gần xong rồi
_Nhưng mà tớ đao quá! Kyle! Làm nhẹ chút đi
_Đã bảo là ở yên mà! Đau một chút thôi.
_Cậu có phải là tớ đâu mà biết! Cậu không thấy máu sao.
_Ukm thấy rồi! làm nhẹ nè đỡ đau chưa.
_Ukm được rồi
___Bên ngoài
_Trời ơi hai cái con người này đang làm cái quái gì bên trong dậy còn có máu nữa- Khải suy nghỉ một hồi thì quyết định gõ cửa
_CỐC!CỐC!CỐC!
_Ai vậy!- giọng Kyle bực bội
_Mở cửa ra mau- Khải hối thúc
_Mở cửa ra Khải chạy thật nhanh vào để xem Uyển Khanh
_Hai... Hai người đang làm gì vậy?- Khải lấp bấp
_Thì cô ấy bị té nên tôi băng bó cho cô ấy thôi!- Kyle vừa nói vừa cười mỉm
_Té hả.....
_Chuyện ka vầy Uyển Khanh vừa bước vào phòng thì Kyle bày trò bắt chân làm cho cô té cho nên phải băng bó lại
_Chỉ vậy thôi sao?
_Vậy anh còn nghỉ cái gì nữa?- Kyle nhìn thẳng vào mắt Khải nói
_Khải tránh né ánh mắt rồi nói- Tại..... tại tôi nghe tiếng la cho nên lên đây xem thử thôi
_Ukm.... À mà UyểnKhanh này! Tớ về trước nha cậu cố gắng “nghỉ nghơi” nha- Kyle tam biệt rồi bước ra về
_Ukm cậu về. Bye bye!
____________________________________________
Chap này hơi nhàm, bởi vì mình cạn ý tưởng rồi ai giúp mình với????????????