Sau 6tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. Bước xuống máy bay là cả một vùng không khí trong lành, cô được hít thở một cách thoải mái chứ không phải một vùng không khí ngột ngạc như khi ở trên máy bay.
Cô bước xuống máy bay, gọi một cuộc điện thoại khoảng 2' sau một chiếc xe hiệu Lamborghini màu đen chạy đến. Một tên vệ sĩ bước ra mở cửa cho cô vào rồi cất vali cho cô. Cô lên xe về nhà.
_Tiểu Thư đã về- Giọng một người hầu lên tiếng. Bước ra mở cửa cho cô
_Ba, mẹ tôi đâu?- Cô từ từ xách chiếc vali vào nhà
_À! Chủ Tịch và Phu Nhân vừa ra ngoài thưa Tiểu Thư- Cô người hầu lễ phép đáp
Cô như hiểu ra được gì đó! Khuông mặt lạnh như băng khiến cho cô người hầu nhìn mà cũng phải sợ, đôi mắt cô trống rỗng lạnh lùng. Cô thờ thẫn bước lên phòng.
Cô người hầu là lần đầu tiên thấy cô thờ thẫn như vậy nên cũng có hơi lo, người hầu có ý định sẽ nói cho Hoàng Mama và Hoàng Baba, nhưng rồi cũng phải xua đi ý nghĩ đó. Bởi vì chuyện riêng của cô không ai trong nhà dám nói ra cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~Tại phòng cô:
Cô sắp sếp đồ vào tủ rồi bước vào phòng tắm (thật ra phòng cô từ 4 năm trước đã bị cô cấm vào rồi). Cô bước ra khỏi phỏng tắm trên người chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean ngắn. Cô bước lại lấy chiếc ipad để online Facebook, cô vào Messenger để Inbox với Uyển Khanh
_Mọi chuyện bên đó sao rồi? Còn chuyện tui nhờ bà nữa, thế nào?- Dòng tin nhắn của cô hiện lên
_ Ukm. Mọi chuyện vẫn ổn, còn chuyện hôm qua bà nhờ tui đưa cái nick Facebook đó cho Thiên thì cũng Ok!- Uyển Khanh nhanh chóng rep tin nhắn của cô
_Bà đàng làm gì vậy Đông Tuyền?
_Nghe nhạc. Còn bà?
_Tui cũng đang nghe nhạc. Thảo Linh với Nguyên thì đang ngồi đây ăn vặt nè.
_Đúng là hai con người này hợp lại cũng chỉ có ăn với ăn- Cô vừa nhắn tin vừa lắc đầu
_Khải chơi game còn Thiên thì mới tham quay chương trình (Summer sweeties) về nên đang nhỉ ngơi.
_Ukm.
_À mà Đông Tuyền à, lâu rồi không gặp cậu tớ nhớ cậu quá. Không biết cậu bên đó có khỏe không?- Uyển Khanh truyền tải cảm xúc vào câu văn
_Haizzz. Uyển Khanh à bà sao sến quá dậy? Tui mới về Việt Nam lúc chiều hôm qua thôi mà! Bày đặc... lâu ngày không gặp- Cô bên này đang uống nước mà đọc tin nhắn của Uyển Khanh cái sặc nước luôn
_Đông Tuyền à! Hay là chúng ta gọi video đi, mọi người cũng nhớ cậu lắm đó
_Cũng được.
Uyển Khanh mở cuộc gọi video lên rồi nói chuyện.
Hay người nói chuyện mà không để ý xung quanh, Thảo Linh thấy Uyển Khanh nói chuyện một mình nên qua coi thử. Thấy Cô và Uyển Khanh nói chuyện với nhau Thảo Linh liền gọi Khải, Nguyên lại luôn.
Có thêm Thảo Linh thì thôi còn thêm Khải với Nguyên nữa đúng là “nhoi“.
_Đông Tuyền, cậu định làm gì? Sao tự nhiên nhiên lại về?- Nguyên lên tiếng hỏi
_Nếu tớ không về thì ba mẹ tớ cũng kêu tớ về thôi. Dù gì thì cũng về, về sớm một ngày có sao đâu?
_Đầy sao ấy chứ? Cậu đi rồi không có ai chịu đi chơi hết ở nhà buồn chết được. Còn nữa không hiểu sao Thiên Tỉ dạo này cứ ở trên phòng suốt, lại còn làm cái mặt thờ thẫn nữa. Mà sao ba mẹ cậu lại bắt cậu về.- Thảo Linh tuôn một tràn thao thao bất tuyệt
_Về.... để..... xem mắt....- Cô nói ngắt quảng
_Xem Mắt!!- Cả bọn đống thanh- Là ai? tên gì?
_Không biết tên ( nói dối a) chỉ biết anh ta bằng tuổi tớ, đẹp trai người trung, gia đì giàu có. Thôi tớ mệt rồi. Tạm biệt.
_Tạm biệt.
___________________________________
Chap này lời thoại rất nhiều a bởi vì mk cạn ý tưởng rồi. Mong mọi người ủng hộ