Một ngày đáng nhớ, kỉ niệm khó quên, chính xác, những từ ngữ này đều không sai khi diễn tả niềm vui của Tâm Tâm lúc này. Nhưng vui vẫn là vui, nhớ vẫn là nhớ, hình ảnh của ba mẹ cô cùng giây phút cả nhà quây quần bên mâm cơm thực lòng vẫn còn in rất sâu trong đầu cô bé. Chờ đến khi mọi người đã đi ngủ hết rồi cô mới một mình ra ngoài, cầm cây sáo lên và thổi một khúc nhạc buồn. Trăng hôm nay thật sáng, tròn vành vạnh rọi xuống mặt đất. Cô ngồi đó, tiếng sáo du dương, êm ái mà chất chứa biết bao nỗi niềm, cảm tưởng như ánh trăng cũng vì vậy mà buồn theo cô.
Chính lúc này ở nhà bên cạnh cũng có một người con trai không ngủ được. Cậu bước ra hiên để hít thở không khí một phần cũng bởi tiếng sáo kia cuốn hút. Bước ra ngoài, điều đầu tiên mà cậu thấy chính là một cô bé nét mặt buồn rười rượi đang phiêu theo nhạc, ánh sáng thanh khiết từ mặt trăng phản chiếu xuống như làm cho cả người cô bé ấy tỏa sáng. Cậu ngồi ở một cái ghế gần đó, an tĩnh nhìn theo cô và thưởng thức bản nhạc. Vốn là một ca sĩ, lại có nhạc cảm tốt chỉ vừa mới nghe qua đoạn đầu là cậu có thể đoán được người này chắc phải mang trong mình rất nhiều tâm sự. Bản nhạc vừa hết, người con gái đó ngước mắt nhìn lên trời đêm, một giọt nước mắt rơi xuống.
” Khóc? Cậu ấy khóc sao? Rốt cuộc có chuyện gì thế nhỉ? Mình có lên đến hỏi không?”_Một dòng suy nghĩ chợt chạy qua đầu cậu. Lấy hết dũng khí, cậu vô nhà cầm trên tay chiếc áo khoác rồi mang ra
- Không sợ bị cảm à? Sương đêm rơi xuống lạnh lắm đó_ Cậu chìa cái áo qua hàng rào đưa cho cô bé ấy
Nghe có tiếng người, Tâm giật mình quay lại
- Hả? Nói tôi hả? Tôi không sao, không có lạnh, cảm ơn cậu ha
Tâm cố gắng cười, nụ cười ngượng nghịu do chính cô nặn ra. Không khí lại tiếp tục rơi vào trạng thái yên tĩnh, giờ đây chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc. Tâm Tâm bắt đầu lấy tay xoa xoa vai cho bớt lạnh, cũng khuya lắm rồi còn gì
- Khoác lên đi, thế mà còn bảo không lạnh hả_ Cậu vẫn cái giọng hơi lạnh lạnh đó nhưng hành động lại vô cùng ấm áp
- Cảm ơn, nhưng tôi với cậu đâu có quen biết đâu tại sao lại tốt với tôi thế?_ Cô hỏi, ánh mắt vẫn trong sáng như trước
- Cậu đừng coi thường nhạc cảm của tôi, vừa mới nghe qua là tôi biết cậu có rất nhiều chuyện muốn tâm sự rồi nên....tôi....tôi....tôi mới... Nhưng mà nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, cứ giữ trong lòng hoài rồi sinh bệnh đấy_ Cậu quan tâm, ân cần hỏi han
- Tôi hả? Không sao đâu, cơ mà cậu tên gì thế? Tôi tên Dương Băng Tâm_ Cô cười
- Gọi tôi là Thiên Thiên được rồi_ Cậu cũng vui vẻ trả lời và nở nụ cười với cái núm đồng điếu rất duyên
- Cảm ơn Tiểu Thiên Thiên ha, tôi đi ngủ đây, khuya lắm rồi mà cậu cũng ngủ sớm đi không thôi từ một cái mụn sinh ra hai cái đấy_ Cô nói đùa rồi nhanh chân chạy đi
Nghe xong câu nói của cô, Thiên giật mình “ Hahaha quan sát rất nhanh, rất tốt, rốt cuộc tôi nên khóc hay nên cười đây?'
- Cậu hay nhỉ, ngủ ngon_ Nói rồi cậu đi vô nhà
*****
Một ngày mới lại bắt đầu, không khí vẫn trong lành, vẫn yên bình rất giống với làng quê trước kia của cô. Vươn vai một cái, nhảy khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong cô xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa mở cửa ra ngoài lại thấy cậu nhóc tối hôm qua. Là Tiểu Thiên Thiên đang an tĩnh nghe nhạc, lúc này trong đầu của Tâm chỉ có một dòng suy nghĩ “ Thật không ngờ ngơ ngơ như cậu ta mà nhìn kĩ lại cũng đẹp phết ấy nhỉ, mặt gì mà lạnh tanh thế không biết” Lắc đầu cô nhẹ nhàng bước từ đằng sau hù cậu một cái
- Làm cái gì thế hả? Dọa chết người ta đó có biết không?_ Cậu nổi nóng
- Xì, đùa vui chút thôi mà, buổi sáng đừng tốt lành ha_ Tâm phồng má
- Hơ, chúc thế thì khỏi cần luôn_ Cậu lạnh nhạt đi vào nhà
- Ôi thiên ơi, cậu ấy tính khí kiểu gì thế này? Tối qua có thế đâu, đúng là ghê quá
Cô rùng mình một cái, tính đi vô trong bếp thì cái con người đó phi một phát ra
- Thiên đây, Thiên đây, than cái gì nói Thiên nghe coi
- Dạ, đang nói thiên ở trên trời không có nói Thiên ở dưới đất_ Nét mặt vô cùng hồn nhiên nói, hết câu cô nhanh chóng đi vào nhà
” Ngốc”