Nó và Tiểu Băng vô trong cánh gà nghỉ ngơi, thay đồ để chuẩn bị biểu diễn tiếp
- An An à, bạn giỏi thiệt nha, mọi người đều reo hò vì chúng ta đó_ Hạ Băng khoác vai nó
- Không có đâu, nhờ có phần bè và đoạn rap chúng ta phối hợp với nhau mới thành công như vậy đó_ Nó khiêm tốn.''Buôn vừa thôi, thay đồ đi còn chuẩn bị''
- Tuân lệnh đội trưởng_ Tiểu Băng cười giơ tay chào kiểu quân đội
- Tốt
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Một lát sau
- AAAAAA_ Tiếng hét thất thanh vang lên, là tiếng hét của Hạ Băng. Nó vội vàng chạy tới
- Bạn có sao không?_Nó lo lắng khi thấy nét mặt của Hạ Băng tái nhợt đi
- TRỜI ƠI, AI ĐÃ LÀM RA TRÒ NÀY?_ Nó hoảng hốt trước đôi chân của Hạ Băng đang đẫm máu, nó lo quá, không biết làm thế nào liền gọi ngay cho Thiên Tỉ. Thiên đang đứng gần chỗ đó chạy tới
- Chân cậu làm sao thế này? Lại đây tôi đưa xuống phòng y tế_Thiên bình tĩnh xử lý
Tại phòng y tế
- Chân của em bị thế này không múa được đâu, em cần phải nghỉ ngơi cho đến khi chân khỏi_Cô y tá nói rồi đi ra ngoài
- HẢ??? Không múa được?? Thế là toi công tập luyện cả tuần của tớ rồi_ Tiểu Băng nói chỉ chờ như sắp khóc đến nơi
- Cậu hãy kể tôi nghe toàn bộ sự việc đi, tôi sẽ giúp cậu điều tra vụ này_ Thiên đặt tay lên vai Tiểu Băng an ủi
- Lúc đó , tôi lấy đôi giày múa ra để xỏ vào thật không ngờ lại có mảnh thủy tinh ở trong, chân tôi chảy máu, An An chạy vào và bạn ấy đã gọi cho cậu, toàn bộ câu chuyện là như thế_ Tiểu Băng vừa khóc vừa kể.''Cơ mà buổi biểu diễn của chúng ta thì sao?''
- Ai có thể làm chuyện này được chứ_ Thiên chống tay lên cằm suy nghĩ
- Bình tĩnh, mình hỏi thật bạn vẫn muốn tham gia chứ? _Nó nghiêm túc
- Đương nhiên, công sức cả tuần của chúng ta không thể đổ sông đổ biển được_ Tiểu Băng nhìn nó
- Vậy được rồi, bạn hãy kể lại tất cả những nhạc cụ mà bạn biết chơi cho mình, bao gồm tài lẻ nữa_Khuôn mặt của nó chợt sáng rực lên
Tiểu Băng thành thật kể tất cả những gì mà mình biết, rất ngoan ngoãn nghe lời mà An Nhiên chỉ. Ba người ngồi trong phòng y tế bàn bạc và cuối cùng cũng hoàn thành xong tuy là chỉ nói với nhau trên lý thuyết chưa được thực hành. Cuối cùng họ đập tay nhau:
- CHAIYO..... CHAIYO.....CHAIYO_ Ba người cười tươi và bắt tay vào kế hoạch của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó và Thiên vội vàng chạy xuống phòng Âm nhạc lấy các loại đàn. Chị nó tìm cây sáo trúc và thay đồ vì đây là tiết mục biểu diễn hoàn toàn khác. Tâm trạng của nó và Tiểu Băng vô cùng lo lắng, Thiên Thiên cũng có khác gì đâu nhưng vẫn lên tiếng trấn an tinh thần họ
Đến giờ biểu diễn
- Sau đây là tiết mục biểu diễn của An Nhiên và Hạ Băng, xin các bạn hãy cho họ tràng pháo tay_ MC nói
Cả trường hò hét, láo loạn hết cả cho đến khi nó và Hạ Băng ra. Hai người họ nhìn như tiểu thiên sứ trong bộ váy màu trắng. Nó hơi ngượng ngạo vì trước giờ nó chưa mặc váy nhưng tất cả là phải hy sinh vì chị nó, vì công sức mà nó đã bỏ ra. Tiết mục bắt đầu:
“ la la là la là la là lá la
la la là la là la là la la
la la là la là la là lá la lá la là la lá la là là la “
[dạo đầu ca khúc Nụ cười Việt Nam_The Wings]
Đoạn đầu chúng nó hát bè, thực sự rất hòa quyện. Vì nó và Băng biết hát cả bài thì mọi người cũng chả hiểu gì nên quyết định phần giai điệu sẽ để Hạ Băng chơi nhạc cụ. Đầu tiên Băng sẽ thổi sáo vào những câu đầu của bài, nó đệm guitar và hát vu vơ không rõ lời nhưng ra âm thanh rất êm tai. Tiếp theo Hạ Băng lại chơi violin, rồi lại piano, cello và nó cũng chỉ đứng sau đệm guitar, mục đích nó muốn là giúp cho chị nó tỏa sáng. Mọi thứ nó và chị nó làm rất hay, cách trình bày cũng theo 1 phong cách rất lạ. Cuối bài 2 người đã tạo cho mọi người một điều vô cùng bất ngờ kể cả Thiên Tỉ. Hạ Băng beatbox một đoạn dài còn nó thì nhảy hiphop để quẩy lên cho sân khấu sôi động. Mọi người la hét tùm lum tà la, ban giám khảo cũng phải lắc lư theo chúng nó. Tiết mục kết thúc, cả trường hét vang tên nó và Hạ Băng
- An Nhiên, Hạ Băng WO AI NI!
- An Nhiên, Hạ Băng, các cậu là số 1, các cậu tuyệt nhất quả đất
-. ................vv
- Các em về nha, mai có kết quả_ Anh MC nói
Cùng lúc đó có người đang đứng trong cánh gà tức xì khói.''Sao mấy người có thể chứ, không lý nào, thôi coi như lần này bọn mày may mắn nhưng không có lần sao đâu'' Người con gái đó nắm chặt cái ly ném xuống đất
............................................................................
- Chúc mừng các cậu nha, tiết mục thành công hơn dự định đó, mà có đoạn beatbox và vũ đạo sao không nói cho mình biết? _ Thiên Tỉ cười tươi chúc mừng tụi nó và cũng thắc mắc hỏi
- À, chi tiết gây bất ngờ đó ấy mà, bọn mình cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ_Hạ Băng cúi đầu cảm ơn
- Đúng, bọn mình cảm ơn cậu rất nhiều_ Nó nói, người toát mồ hôi, nét mặt nhợt nhạt hẳn
- Cậu có sao không?_ Thiên lo lắng
- Mình không sao_ Vừa dứt câu, nó ngất đi trong vòng tay của Thiên Tỉ
- Thế này mà nói không sao hả, hay nhỉ_ Thiên lẩm bẩm rồi cõng nó lên '' Mình sẽ đưa cậu ấy về. Phòng các cậu ở đâu?'' Cậu hỏi Hạ Băng
- Để mình chỉ, đi theo mình
Hai người đi với nhau không nói gì. Sau khi đến phòng của nó, cậu rất bất ngờ''Trời ơi, toàn Kuma''. Nhưng gạt qua suy nghĩ đó, cậu tận tình chăm sóc cho nó [cảm động quá]. ''Hôm nay cậu thực sự rất tuyệt vời đó, An An à!''