Người con trai đó kéo nó vào một góc nhỏ, ép sát vào tường, tay che miệng, ánh mắt hổ phách kiên định nhìn nó ra hiệu im lặng. Ngó ra ngoài quan sát, sau khi xác minh được lũ người kia đã đi mất, cậu mới an tâm thở phào mà ra ngoài
- Công nhận giống trong phim hành động thật đó. Mệt chết “ Bảo Bảo” ta rồi. Nhất định lần tới sẽ rút kinh nghiệm không đi vào đoạn đường vắng này nữa. Cảm ơn cậu nhiều nha, không có cậu chắc tôi không thể toàn vẹn đứng đây rồi_ Nó làm cho một tràng, thở không ra hơi, nói tiếng Việt làm người con trai kia có phần không hiểu
- Sorry, I don't understand. Can you speak Chinese?_ Cậu hỏi lại
- Yes, I can. Xin lỗi, tôi không phải người Trung Quốc. Cảm ơn cậu nha. Mới ngày đầu tiên đặt chân đến đây mà xui quá (đoạn này tiếng Trung)_ Nó cười xòa, than thở
- Thì ra cậu là người ngoại quốc_ Người đó có vẻ đã nhận ra, quan sát và thấy cánh tay của nó đang rỉ máu.- Tay cậu bị thương kìa, có sao không? Tôi có thể giúp băng nó lại
- À..hả?_ Nó ngạc nhiên, nhìn xuống mới nhớ lại vết thương khi nãy.- Vậy cũng được, cậu tốt quá, ơn này nhất định tôi sẽ trả vào một ngày không xa. Yên tâm, tôi nói nhưng chả bao giờ làm đâu_ Nó tít mắt vào, nói một câu rất ngớ ngẩn
- Cậu đúng là hài hước thật đấy_ Người con trai kia cũng đáp trả bằng giọng nói trầm, ấm áp
Cậu nhanh nhẹn xử lý vết thương đó. Cũng không quá sâu, dư sức với một con người hay bị chấn thương như chính cậu. Không khí lúc này rơi vào trạng thái yên lặng tới đáng sợ, chỉ còn nghe được tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió ù ù bên tai và trong tình cảnh lúc này lại càng không thích hợp với một đứa con gái vốn lắm điều, nói nhiều như nó. Nó mở lời
- Quên, cậu tên gì thế?
- Hả...tôi_ Cậu ngắc ngứ “ Phải làm sao đây? Cô bé này là người ngoại quốc, chắc không biết mình đâu. Cơ mà...Thôi kệ, hy vọng cậu ấy không kể lung tung” cân nhắc kĩ rồi cậu mới dám cất tiếng - Tôi là... Dịch Dương Thiên Tỉ
- Ồ, thì ra cậu là Tiểu Dương Dương, vui quá, vui quá, không ngờ kế hoạch của tôi đề ra mà ngày đầu tiên đã thành công mĩ mãn như vậy, vui quá, đã quá đi mất. Cậu là một học bá, ca sĩ, dance,..vv quá ngưỡng mộ, quá siêu luôn _ Nó reo mừng, pha chút tăng động. Khá đáng yêu
- Kế hoạch? Cậu là Tứ Diệp Thảo sao? Hay là Thiên Chỉ Hạc? Tiểu Thang Viên hay Tiểu Bàng Giải?
- Tôi không biết. Thôi cảm ơn cậu nha, cũng muộn rồi tôi phải về đây, có duyên nhất định sẽ gặp lại. Bye bye
Vừa lao vào đến kí túc xá, tiếng chị Băng hét đã làm nó bị một cơn trấn động tinh thần khá lớn
- Nè nhóc, đi đâu lâu thế, em có biết chị lo lắm không? em cứ vậy là từ nay trở đi chị sẽ không cho em đi 1 mình nữa đó
- Người già, đúng là người già, quản người ta đủ thứ chuyện trên đời_ Nó lẩm bẩm
- Em nói ai người già?_ Chị nó lườm
- Ở đây có mỗi chị em mình, em không nói chị thì nói ai_ Nó hồn nhiên
- Em được lắm, mà tay em bị sao thế?
- Em bị ngã thôi, không sao đâu, em đi nghỉ ngơi đây_ nó mệt mỏi
- Ừm nghỉ đi, mai còn phải làm thủ tục nhập học
Nói là đi ngủ chứ thực chất cũng có ngủ được đâu, trong đầu nó lúc này toàn hình ảnh của Tiểu Dương Dương, cô cười thầm:''Cái gì mà lạnh lùng, cao lãnh chứ, mình thấy anh ấy rất ấm áp, rất quan tâm người khác, hèn chi mà bao nhiêu con gái chết mê chết mệt vì anh ấy là đúng rồi, mà ngày đầu tiên đến đây đã gặp được anh ấy rồi, thật là MAY MẮN QUÁ ĐI”