“ Nói là ba ngày thôi chứ một ngày mình còn nhớ mọi người không chịu được thì... mình sẽ về trong ngày hôm nay. Nhớ họ quá đi, nhớ quá đi, nhớ sắp chết rồi nhưng làm sao năn nỉ người lớn bây giờ? Haizzz, số của tôi, biết thế lần trước không về Mĩ nữa cho xong, nhưng nếu không về thì nhớ mami, papa lắm. Thiên ơi, rối tung rối mù lên rồi” Nó nằm lăn trên giường suy nghĩ, than thở, vò đầu, rũ tóc,...vv mà không để ý người lớn ở ngoài đã nghe được hết những lời nó nói. Ba nó bước vào, ngồi bên làm nó giật bắn mình
- Muốn đi lắm hả con? Nhớ họ đến mức sắp chết luôn sao?
- Đương nhiên rồi ạ, họ rất tốt với con, rất quan tâm con, quan tâm đến mức làm con bị rượt quanh trường luôn. Nhưng mà họ rất vui, con mới vắng họ 2 ngày đã thấy trống trải rồi chứ đừng nói đến 1 tháng. Cứ kiểu này chắc con điên thật đấy
Nó vừa thao thao bất tuyệt, vừa dùng những cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt theo kiểu đau khổ mắc cười làm cho người khác sẽ thấy nó rất ngốc nhưng đây cũng chính là điểm thu hút của nó. Vừa có gì đó rất vui mà lại rất chân thành, rất thật. Và đương nhiên ba nó làm sao mà từ chối được khi nó đã sử dụng chiêu đó. Ba nó ra ngoài mua vé máy bay còn nó ở nhà tưng tưng, quẩy, phá, nghịch ngợm, nhoi nhoi quá mức. Cảm xúc của nó đều được bộc lộ hết ra ngoài “ YEAH, mình sẽ làm cho Wiliams và những người khác bất ngờ, đặc biệt là cái tên ngốc mặt liệt đó” Chỉ nghĩ đến đây thôi là nó vui đến mức khỏi ăn tối luôn. Nó nhảy xuống giường, thu xếp đồ đạc, dọn lại cái đống nó vừa bày bừa bộn ra,..vv
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian cứ trôi, cứ trôi, cuối cùng cũng đến lúc nó lên máy bay. Tâm trạng háo hức, cái miệng của nó hình như không ngậm được, há ra suốt, mắt híp chặt vào (cười nhiều quá mà). Nó lôi ảnh của Williams và TFBOYS ra ngắm rồi ôm chúng vào lòng. “ Cố lên, không phải là ba ngày nữa mới được gặp mà là ba tiếng nữa thôi, vui quá, vui quá” [nội tâm bấn loạn]. Nó ngồi xuống ghế, ngủ luôn. Với nó thì giết thời gian nhanh nhất và tốt nhất chính là ngủ. Và 1 tiếng,... 2 tiếng,..2 tiếng 30 phút,...
- Còn 30 phút nữa là xuống sân bay rồi, nhanh quá_ Nó lẩm bẩm trong miệng, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Nó cứ ngó nghiêng ngó dọc, hết lôi truyện, tiểu thuyết ra đọc rồi lại bắt chuyện với người bên cạnh. Cuối cùng khi nó lôi máy nghe nhạc ra thì vừa đến lúc máy bay hạ cánh. Nó lao ra ngoài
- TFBOYS, ta đến rồi đây, ta sẽ xử đẹp các cậu [suy nghĩ đen tối]
Nó bắt taxi đi đến gần công ty rồi xuống. Căn bản là muốn tận hưởng không khí bên ngoài và đi dạo ấy mà. Nó đan hai tay vào nhau vì lạnh ''mình ngốc quá, quên mất không đeo gang tay” Nó đi được một đoạn thì thấy bóng người ngồi đó, khỏi cần thấy mặt nó cũng biết đây chính là anh Dịch cao lãnh nhà ta. Linh cảm của nó luôn rất tốt, nó vừa định giơ tay lên gọi thì bị một đám du côn nào đó lao từ con ngõ gần đấy ra chặn đường
- Chào cô bé, tối rồi mà dạo ở đây một mình buồn lắm, đi chơi với tụi anh, tụi anh cho em tiền_ Thằng cầm đầu cười gian xảo
- Tránh đường trước khi tôi cho mấy người một trận_ Nó lườm cả lũ bằng ánh mắt sắc lạnh
- Trời ơi sợ quá, sợ quá đi_ Bọn chúng vừa nói vừa cười. Thấy ngứa mắt quá, nó lùi lại đằng sau, lấy đà thực hiện cú đá 540 độ, đá bay mặt thằng cầm đầu trước sau đó từ từ xử những đứa đứng sau. Chúng nó tuy không biết taekwondo nhưng lợi về số đông và có dùng vũ khí (que, gậy). Đánh được lúc nó bắt đầu mệt, thở dốc và toát mồ hôi
- Cô bé, coi lần này bé có đánh thắng tụi anh không nha_ Một tên khác nói và lao đến chỗ nó
- CÓ CẢNH SÁT, CẢNH SÁT ĐẾN RỒI
Giọng một người con trai hét lớn lên làm bọn du côn kia dừng hết mọi hoạt động lại quay qua nhìn. Người con trai đó chạy như gió vào đám đông, kéo tay nó lôi ra ngoài [chạy]. Bọn du côn đơ một lúc mới nhận ra mình bị lừa và đuổi theo 2 người đó [sao lại ngu thế không biết]. Cậu kéo nó lấp vào một cái hẻm gần đó, ép nó vào tường bịt miệng nó lại. Nó trợn mắt lên, đầu nó lại đau, nó lại thấy hình ảnh người con trai đó cũng kéo tay mình chạy. Cái dáng đó thực sự rất quen nhưng giống với những lần trước, nó không thể thấy mặt “ Người này rốt cuộc lại là ai đây?”
- Này cậu, có sao không, này_ Người con trai đó lay lay người nó
- Tôi không sao, cảm ơn đã giúp nha. Nhưng cậu là.....
- Tôi hả? À...ừm...tôi có việc, tôi đi trước đây_ Cậu nói rồi vội chạy đi
- Tên ngốc mặt liệt kia , không nhận ra” Bảo Bảo” ta hả?_ Nó hét vống lên
“ Ngốc mặt liệt? Trên đời này chỉ có hai người dám gọi mình như vậy thôi mà là An Nhiên và An An, sao tự nhiên lại có người thứ 3 thế này” Cậu quay qua nhìn nó đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là ngỡ ngàng cuối cùng là hét toáng lên
- AN AN, CẬU VỀ KHI NÀO SAO KHÔNG NÓI TÔI BIẾT?
- Được rồi, về công ty rồi nói, ta đang mệt chết đây_ Nó giả bộ thở dốc
- Thôi đi có đến mức đấy không? Lần sau đừng đi đường này nữa nha nhỡ lại bị bọn đó tấn công thì mệt lắm đấy
- Dạ, con biết rồi_ Nó nói với thái độ không mấy thoải mái
- Cháu ngoan lắm_ Cậu lại quay qua trêu lại nó.
“ Không sao là tốt rồi”