[Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh

Chương 42: Chương 42




Buổi sáng hôm nay như lạnh lẽo hơn mọi ngày với Thiên Thiên. Phải hôm nay chính là cái ngày vừa tròn 5 năm An Nhiên rời xa cậu mãi mãi. Mọi người sẽ không thấy cậu cười, không thấy cậu lâu lâu lại cho vài câu xoắn não nữa, nếu để ý kĩ sẽ thấy năm nào vào cái ngày này hoặc gần tới ngày đó là tâm trạng cậu lại thay đổi thất thường. Thiên Thiên ra ngoài ngồi hóng gió, một nơi vắng người và sau đó nhắm mắt lại mường tượng đến những kỉ niệm đẹp nhất của 5 năm trước. Nó thấy cậu hơi lạ nên lén lút đi theo, đứng sau gốc cây, nó ngắm nhìn gương mặt cậu “ Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhìn lén cậu thế này rồi. Cơ mà công nhận là đẹp, càng nhìn càng thấy thu hút nhưng sao lúc nào cũng buồn buồn thế? Chuyện của cậu ấy xảy ra đã 5 năm rồi mà. Về lý mà nói thì người bình thường chắc quên hết rồi chứ đâu có như cậu ấy, đúng là chỉ có tên ngốc này là nhớ dai nhất” Nó nghĩ rồi bước từ đằng sau ra hù cậu

- Này, người nào mà bị yếu tim thì chết thật đấy_ Cậu nói nhưng nghe qua có một chút gì đó hơi tức giận

- Đùa vui chút thôi. Vừa nhìn qua là tôi biết cậu đang có tâm sự rồi nên nghĩ vài trò vớ vẩn để cậu cười ấy mà_ Nó cười híp mắt, cái mặt bây giờ như một chú mèo con đáng yêu “Có tâm sự gì thì cậu cứ nói đi, tôi kín mồm kín miệng lắm, cậu không phải lo đâu”

- Chuyện của tôi, tôi tự lo được, không cần cậu quan tâm_ Cậu lạnh lùng

- Aiya, chúng ta là gì hả? Là bạn tốt đúng không? Mà đã là bạn tốt thì phải quan tâm tới nhau chớ, cậu định biến tôi thành một người bạn vô dụng hả. Hơn nữa tôi được mệnh danh là”Thiên sứ vui vẻ”, khi nhìn thấy cậu cứ thế này tôi khó chịu lắm luôn đó. Thiên Thiên ơi là Thiên Thiên_ Nó thao thao bất tuyệt rất nhiều thứ nhưng người bên cạnh vẫn không nói gì. Một lát sau, hai người nhanh chóng rơi vào trạng thái im lặng. Cậu vẫn bâng quơ nghĩ đến An Nhiên, còn nó đang băn khoăn suy nghĩ chuyện gì đó. Rồi nó bỗng mở lời

- Tôi đoán cậu buồn vì chuyện của cô gái kia đúng không? Nhưng với tôi thì cậu vẫn còn may mắn lắm. Vài năm trước tôi bị bệnh nặng, tuy không chết nhưng những kí ức của tôi bị xóa gần như sạch sẽ và tôi đã không nhớ chút gì đến một người bạn vô cùng quan trọng. Dạo gần đây tôi nhớ được chút việc nhưng chả đáng là bao, đã thế tôi còn không nhìn thấy mặt cậu ấy nữa. Nhiều khi tôi tự hỏi: Bây giờ cậu ấy sống ra sao? Không có tôi ở bên cậu ấy sẽ thế nào? Cậu ấy có còn tồn tại trên cõi đời này không?,..vv. Thực sự cái cảm giác kiểu này cực kì khó chịu, nhưng cậu hãy nhìn tôi xem, tôi vẫn vui vẻ, vẫn cười vì tôi biết rằng cậu bạn đó chắc chắn sẽ không muốn thấy tôi đau khổ mà. Cũng giống như bạn của tôi thôi, chắc An Nhiên của cậu sẽ không muốn thấy cậu buồn chứ nhỉ? Cậu ấy luôn sống trong trái tim của cậu vì vậy Thiên Thiên ngốc à, cậu phải vui lên tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi mà_ Nó nói hết những tâm sự trong lòng nó ra để thấy thoải mái, càng nói giọng nó càng nghẹn lại như sắp khóc và nó cũng nghĩ rằng câu chuyện của bản thân mình sẽ giúp Thiên Thiên vui trở lại.

- Cậu nói rất đúng, tôi không nên đau khổ thế này, như vậy sẽ chỉ hành hạ bản thân tôi thôi, hơn nữa An Nhiên cũng đâu có vui vẻ gì, tôi sẽ cố gắng, phải cố gắng để vượt qua khó khăn này_ Cậu quay qua nhìn nó. Cậu không rõ trong lòng đang có cảm giác gì nhưng chính sự chân thành của nó đã an ủi cậu rất nhiều. Cậu nhìn thấy khóe mắt nó long lanh, hơi đỏ, cùng với những cái dụi mắt nhẹ

- Khóc à?

- Đâu có, bụi bay vào mắt thôi_ Nó cười ngay lập tức “ Đi đâu giải tỏa tâm trạng đi, tôi không muốn hôm nay là một ngày ướt át đâu”

- Vậy thì đi

Nói xong cậu dẫn nó ra biển. Tuy rất lạnh nhưng trái tim của cậu như được sưởi ấm từ cái người được mệnh danh là “Thiên sứ vui vẻ” kia còn nó thì thoải mái hẳn ra khi nói hết những tâm sự, khúc mắc trong lòng. Nó chạy rất nhanh, đến gần bờ biển bỗng hét lớn

“ TIỂU THIÊN THIÊN, NHẤT ĐỊNH PHẢI NGHE LỜI “BẢO BẢO” TA ĐÓ, CƯỜI THẬT NHIỀU VÀO” Thấy hành động của nó, cậu đơ ra một lúc nhưng cũng nhanh chóng bật cười và bắt trước nó

“ TA BIẾT RỒI, “BẢO BẢO” CỦA TA CŨNG NHẤT ĐỊNH PHẢI VUI VẺ ĐÓ”

Hai người nhìn nhau, rồi cùng ngả người ra nằm trên cát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ Cảm ơn cậu nha, hôm nay tôi thực sự rất vui, rất vui đó”

“ Cậu nghĩ tôi là ai hả? Tôi biết tôi rất giỏi mà”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.