Xin lỗi m.n vì bây giờ au mới up chap, vì vừa kết thúc kì thi cuối kì lớp 9 ạ^^. Thông cảm cho au nha...
************************************
Ngày hôm sau, cả bọn đã có mặt trước cổng công ty và trong năm đứa thì có đến hai con gấu trúc. Một con vì đêm qua vui quá ngủ không được, còn một con thì do tiếc tiền quá nên cũng không ngủ được ^^.
Cả bọn thống nhất đi đâu đó ăn sáng (tất nhiên là ăn chùa) sau đó sẽ đi Công viên nước chơi.
Sau khi lấp bụng bằng mấy tô bún no ơi là no, năm đứa kéo nhau đến Công viên nước cách đó không xa. Chỉ mới sáng thôi mà đã đông kín người như vậy, chen chúc một hồi mới có thể đến được hồ nước trung tâm. Cá hồ này lớn nhất trong Công viên, giữa hồ có chú cá heo bằng đá đang phun nước, trông rất là đáng yêu. Mỹ Liên và Anh Kì soi mình xuống nước, ánh nắng chiếu vào làm cho mặt nước trở nên lấp lánh, những chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội, ve vẩy đuôi một cách điêu luyện, chốc chốc lại ngóc đầu lên như muốn chào hai cô bạn đáng yêu này. Quốc Duy và Anh Thiên thì đứng “tám” với nhau chuyện game, đánh đấm gì đó rồi cười ha hả, trông cả hai rất phấn khích.
*-Ơ? -Bỗng Anh Kì ngước đầu lên sau một hồi ngắm chú cá.
*-Chuyện gì vậy Kì? -Mỹ Liên hỏi.
*-Khả Như đâu rồi nhỉ?
Bây giờ cả đám mới sực nhớ đến cô bạn tội nghiệp của mình, vội vã chạy đi tìm.
Cùng lúc đó.
Khả Như đang khổ sở gọi tên các bạn đến rát cả cổ. Cô là người ở quê, không quen với cái cảnh tấp nập “thái quá” như thế này, ngay cả ở chợ cũng không thể nào đông đến vậy được. Mệt và khát nước, cô bèn lách qua đám đông và đến một cái hồ nhỏ, vắng người, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ và thở dài, mắt vẫn không ngừng đảo quanh tìm các bạn.
-Bị lạc hả? -Bỗng, một giọng nói thanh thanh vang lên, nghe rất quen.
-Hả... à... vâng! -Cô giật mình nhìn lên, đáp.
Gì đây? Một con người kì quặc. Trời đâu có nắng lắm đâu, mà đang nóng điên lên được, thế mà người con trai đứng trước mặt cô lại che kín mặt mũi như thế. Hệt như cái cậu mà cô và Mỹ Liên đã gặp ở Happy Valley, cậu Dịch Dương... à... gì gì đó.
Cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá, cách cô một khoảng, ngả người ra phía sau như muốn né tránh gì đó, rồi cậu tháo khẩu trang ra. Ôi! Cô ngạc nhiên. Đôi mắt to và sáng long lanh, ánh lên vẻ tinh nghịch, sóng mũi cao, đôi môi anh đào cong lên, cậu ta cười khả ái:
-Mình là Vương Nguyên, chúng ta lại gặp nhau rồi.
-Hả? Gặp nhau... là sao?? -Cô ngây thơ hỏi.
-À, chắc bạn không nhận ra người đã lấy giúp bạn cuốn Harry Potter trong khu mua sắm ở Happy Valley đâu nhỉ. -Vương Nguyên giả vờ nhìn xa ra chỗ khác.
-Ờm... ồ... aaa là... là bạn sao??? -Khả Như nghĩ ngợi một hồi, cố nhớ ra “cái người đã lấy giúp cuốn Harry Potter” rồi la lên ngạc nhiên. Không ngờ lại là người này. -Hi, lúc đó thật cảm ơn bạn nhiều lắm!!
-Không có gì đâu. À bạn tên Khả Như đúng không? -Vương Nguyên hỏi.
-Ừ, mà sao bạn biết? -Cô ngạc nhiên.
-Vậy là đúng rồi, có bốn người đang tìm bạn đó, hai nam hai nữ, đúng không?
-A đúng rồi, là mấy bạn của mình!! -Cô reo lên vui mừng.
Vương Nguyên chỉ tay về phía cái hồ lớn bên tay trái và bảo cô đến đó, vì cậu vừa mới nhìn thấy bốn người ở bên ấy. Cô cảm ơn cậu rồi chạy đến chỗ mà Vương Nguyên đã chỉ. Khi quay lại thì không thấy cậu đâu nữa. Mỹ Liên gào khóc trong lòng, khi nghe Khả Như nói là có Vương Nguyên ở đây, cô chạy thật nhanh đến để xem có đúng là cậu thật không, đến nơi thì lại đi đâu mất tiêu.
Thế là năm đứa tiếp tục chuyến dạo chơi bằng “tiền chùa” của ai đó. Anh Kì rủ cả đám đi chụp hình, rồi đi ăn kem, shopping, đạp vịt... vân vân và mây mây...
Chán chê, cả bon lại lang thang trên phố, mười cặp mắt cứ láo liên nhìn xung quanh xem có gì vui không. Khả Như lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước một hiệu sách, nhìn mãi mà không vào, cô vội chạy đến, cậu con trai thấy cô liền cười rạng rỡ:
-A trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi. Mình có duyên quá ha!
-Hì, chắc là vậy. Mà bạn làm gì ở đây vậy?
-Mình chờ hai người anh em của mình.
Vừa dứt lời, cánh cửa hiệu sách mở ra, hai con người xuất hiện, cũng ăn mặc kín đáo như Vương Nguyên.
-Ủa, ai vậy Nguyên Nguyên? -Người con trai cao nhất hỏi.
-Dạ bạn em. -Cậu nhí nhảnh.
-Bạn gái hả? -Cậu con trai còn lại nhìn Khả Như rồi tuôn ra ba từ làm cả hai đỏ mặt.
-Khùng quá, chỉ là bạn tình cờ quen thôi! -Vương Nguyên nói.
-Ồ. -Hai người đồng thanh.
*-Ôi ôi, T... TFBOYS!!!!!!!!! -Mỹ Liên cùng ba người bạn sau một hồi “dòm ngó” mấy cái bánh kem đẹp “chết người” trong tiệm Bakery gần đó thì chạy đến và reo lên ngạc nhiên.
Cô nàng vui sướng không thể tả, lục lọi trong chiếc túi nhỏ mang bên hông, lôi ra một quyển sổ và một cây bút đều có hình TFBOYS, cô nàng run run chìa hai thứ ra trước mặt TFBOYS, đầu cúi thấp xuống:
*-Các anh... các anh cho em xin chữ kí... có... được không ạ??
Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn nhau, tuy không hiểu Mỹ Liên nói gì nhưng đại khái cũng hiểu được ý của cô bé, cả ba vui vẻ nhận lấy quyển sổ và cây bút trên tay Mỹ Liên, kí xong đưa lại cho cô, Mỹ Liên ôm nó vào lòng, vui mừng không thể nào tả nổi. Tuấn Khải hào phóng mời cả đám đi ăn, Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì trố mắt nhìn ông anh quý hóa của mình, nói thực thì chưa bao giờ Đại Ca chịu bỏ tiền ra để mời hai đứa em này đi ăn cả, mà có mời thì chắc cũng vì một “âm mưu” đó thôi. Mà thôi kệ, cứ cho là để mừng cả bọn được quen nhau đi!
Kéo vào một quán ăn ở cuối phố, nơi ít người qua lại và vắng khách, ba anh chàng lúc này mới chịu tháo khẩu trang và mũ ra, cũng như Vương Nguyên, hai người còn lại cũng rất điển trai, vui vẻ và lịch sự, chỉ có Thiên Tỉ là hơi im lặng một chút. Trò chuyện một hồi Khả Như mới biêt ba anh đây là ca sĩ nổi tiếng, cô hoảng đến nỗi không nói được lời nào, hèn gì phải ăn mặc kín đáo như vậy.
-Thì ra tụi em là TTS của công ty Liu Zhang hả? -Tuấn Khải hỏi cả bọn.
-Vâng. -Anh Kì vừa ăn vừa nói.
-Hừm, công ty này nổi tiếng quá trời. Mà hôm qua anh nghe GĐ công ty anh nói với chú Bạng Hổ là bàn với ông Lâm, GĐ công ty này nè, về việc bàn giao TTS gì đó.
-Bàn giao? Là sao ạ? -Anh Thiên và Quốc Duy ngạc nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng vì... ghét.
-Anh cũng không rõ, hình như là hai bên tao đổi TTS cho nhau hay sao ấy! -Khải từ tốn nói.
-Ồ. -Vương Nguyên “ồ” một tiếng, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9 giờ 37 phút, năm người chia tay TFBOYS trong tiếc nuối (thực ra chỉ có ba cô nàng là tiếc nuối thôi). Cả năm người cũng phải quay về công ty. Đến nơi, họ được chị tiếp tân thông báo là lên phòng gặp GĐ, đến nơi thì thấy năm TTS còn lại cũng có mặt ở đó, trông Ngọc Nữ rất là khó chịu, y như là bị phá giấc ngủ vậy. GĐ thông báo sẽ chuyển cả mười đứa qua công ty TF Entertainment để tiện cho việc đào tạo hơn. Năm đứa ngạc nhiên, nhưng cũng không ngạc nhiên bằng năm đứa kia, rồi cả bọn cũng vui mừng khôn tả.
Sáng hôm sau, tất cả thức dậy chuẩn bị đồ đạc. Tuy không gọi là sớm nhưng Khả Như đã rất xuất sắc, không cần kêu réo cũng tự thức dậy được, háo hức quá chăng?
Sau khi ăn sáng ở căn-tin xong, mười TTS đi cùng với GĐ lên xe bus. Trên xe, đứa nào đứa nấy cũng hí hửng, nhất là ba cô nàng của chúng ta cộng thêm cô bé đáng yêu, Hoài Linh, họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ về TFBOYS, về các cửa hàng, các món ăn, các bộ quần áo... vân vân và mây mây...
Chợt Hoài Linh reo lên:
*-A đến rồi!
Cả bọn áp mặt vào cửa kính để chiêm ngưỡng sự “vĩ đại” của công ty TF Entertainment, cao và sang trọng hết sức. Họ được người trong công ty, đặc biệt là ông GĐ của công ty TF Ent đón tiếp long trọng, tất cả đều niềm nở, hân hoan. Trong khi chờ hai ông GĐ nói chuyện, mười TTS tranh thủ nhìn ngắm công ty, Khả Như chợt dừng mắt khi nhìn thấy một tấm poster cỡ lớn án ngữ trên bức tường phía bên phải chỗ cô và đám bạn đang ngồi, ba anh chàng mặc bộ đồ vest màu trắng, trông gọn gàng và lịch sự đang mỉm cười rạng rỡ, phía bên dưới in một dòng chữ lớn -”TFBOYS“. Cô nhìn chằm chằm vào một người mà bất giác mỉm cười.
-Ồ, Khả Như, Anh Kì, Mỹ Liên, Anh Thiên và Quốc Duy đây mà! -Một giọng nói vang lên, đầy ngạc nhiên.
♡♡End chap 10♡♡