[Tfboys] Đối Với Em, Tôi Là Gì?

Chương 20: Chương 20: Mưa Đừng Mang Anh Đi!




Tuy là sáng sớm nhưng bầu trời âm u thấy rõ. Từng hạt mưa cứ rơi, hoài không ngớt. Mưa đập lên mái tôn, tạo tiếng vang giòn giã. Mưa chạm xuống mặt đường, văng lên tung tóe. Mưa len qua các kẽ lá, thấm xuống đất mềm. Tiếng mưa như lấn át tất cả, như xóa sạch mọi ưu phiền, sầu não.

Hai con người lặng lẽ bước đi trong cơn mưa, tiếng bước chân đạp lên những vũng nước nghe lộp độp. Những giọt nước nhỏ xíu đập lên chiếc ô, thật mạnh, như muốn xé rách nó, như muốn được rơi xuống và hòa vào dòng nước dưới mặt đất.

Thiên Tỉ và Khả Như, đi cùng nhau nhưng không mở miệng nói một câu nào, tiếng mưa đã phá nát không gian yên tĩnh và riêng tư của cả hai, khiến cho mỗi người tập trung suy nghĩ về việc gì đó, hơn cả trò chuyện.

Đi một lúc lâu, hai người như tỉnh lại khỏi cơn mơ, chợt nhận ra là mình đang đi đâu, để làm gì. Thiên Tỉ liền quay sang hỏi Khả Như:

-Sao nãy giờ không thấy gian hàng nào mở cửa nhỉ?

-Vâng, có thể cơn bão đêm qua vẫn còn ảnh hưởng? -Như quay sang nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc.

-Chắc thế! -Thiên gật gù.

Cả hai quyết định đi thêm một đoạn nữa, mặc cho mưa ngày càng nặng hạt. Cứ nghĩ tám con người đang đói chổng mông ở nhà chờ hai vị cứu tinh về là lại thấy tội, quyết phải mua cho được gì đó để lót dạ.

Và đương nhiên là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cả hai cũng tìm thấy một gian hàng rau củ mở cửa bên lề họ đi. Như hớn hở kéo Thiên vào, tranh thủ mua nhiều một chút, cho cả ngày luôn. Có lẽ hôm nay sẽ giống như là ngày ăn chay, vì chỉ có mỗi gian rau củ là mở cửa, nên đồ ăn mua được cũng chỉ là những thứ đó thôi.

Xong xuôi, hai người quay về ở hướng ngược lại, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không khí khác hẳn lúc ban đầu. Thiên Thiên vừa đi vừa kể chuyện cười cho Như nghe, cô cũng góp phần bằng vài câu chuyện vui nữa, rồi cả hai cùng nhau cười, vang khu phố vắng tanh.

Đến ngã ba, Thiên Thiên xách đồ đi qua trước, cô cũng lon ton theo sát gót cậu. Chợt, chiếc vòng tay mẹ cô tặng vào ngày sinh nhật bị tuột và rơi mất, cô quay lại nhặt, lúc đó, Thiên Thiên đã ở vỉa hè bên kia gọi lớn:

-Nhanh lên Như Như!

-Vâng! -Cô nhặt chiếc vòng lên, đứng dậy cười đáp trả.

Bỗng, một chiếc ô tô ở con hẻm gần đó bất chợt phóng ra với tốc độ kinh hồn, nó lạng qua lạng lại và lao thẳng đến chỗ cô đang đứng. Khả Như sững người vì quá hoảng sợ, hai chân tê cứng không thể bước tiếp, chỉ biết đứng nhìn chiếc xe như con quái vật khổng lồ đang nhanh chóng lao đến và nuốt chửng chính mình.

Thấy chiếc xe đang đến rất gần, Thiên Thiên nhanh chóng chạy về phía cô, hét lớn:

-Như Như! Cẩn thận!

KÍT!!! -Tiếng thắng xe chói tai.

RẦM! -Tiếng va chạm mạnh, chiếc ô tô đã đâm phải một vật gì đó.

-Thiên Ca!! -Tiếng hét trong vô vọng.

Mưa, càng lúc càng lớn. Phải chăng, mưa muốn che giấu những giọt nước mắt đau thương?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, trời ngày càng âm u, hơn cả hôm qua. Sợ, rất sợ, mưa càng lớn, trong lòng càng cảm thấy hãi hùng.

Nhớ lại khung cảnh của vài tiếng trước mà ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Khả Như thật vừa sợ, vừa thầm cảm ơn trời phật. Nếu lúc đó, chiếc ô tô không bị trật tay lái và đâm vào cột điện, thì có lẽ bây giờ, cô và Thiên Thiên, đã không toàn mạng.

Nhưng Thiên Thiên vì ôm cô mà lăn mấy vòng trên mặt đường sang tới sát lề đối diện, cả người cậu va chạm mạnh với cạnh ở dọc vỉa hè, cậu vì đau quá mà ngất xỉu, tay vẫn ghì chặt lấy người cô, như muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những nguy hiểm.

Phòng cấp cứu sáng đèn, cánh cửa bật mở. Một vị bác sĩ già nua bước ra, đám trẻ liền vây lại.

-Bác sĩ! Em cháu sao rồi ạ? -Là giọng nói run run đầy lo lắng của anh cả.

-Cậu bé không sao, chỉ bị trật khớp tay thôi. Nghỉ ngơi và hạn chế cử động thì khoảng một hai tuần là khỏi. Các cháu nhớ chăm sóc cậu bé cẩn thận nhé! -Vị bác sĩ chậm rãi nói, quan sát nét mặt của từng người đang từ căng thẳng dần chuyển sang vui mừng.

Bác sĩ rời khỏi, cả đám ùa vào phòng xem tình hình của Thiên Thiên. Nhìn cậu ngủ yên trên chiếc giường ấm áp, từng hơi thở dần ổn định, cánh tay được quấn băng cẩn thận.

Tốt rồi. An tâm rồi. Cậu không sao cả, Khả Như thở phào nhẹ nhõm.

Cả bọn ngồi xung quanh chiếc giường bệnh, vừa nhìn Thiên Thiên, vừa nghe cô kể lại chi tiết tình cảnh lúc đó. Nghe xong, ai cũng tức giận vì tên tài xế đó quá bất cẩn. Nghe báo nói là ông ta uống rượu say nên không kiểm soát được mình, chiếc xe đâm vào cột điện, kính bị vỡ và văng vào người nên ông ta bị thương cũng không nhẹ.

Mọi người xung quanh sau khi phát hiện tai nạn liền đến đưa Thiên Thiên và Khả Như vào bệnh viện, đồng thời gọi cảnh sát đến giải quyết hiện trường, Tuấn Khải nghe tin liền lập tức đến bệnh viện và căn dặn những ai chứng kiến vụ tai nạn đừng nói ra người bị nạn là cô và cậu. Vì vậy, việc nạn nhân là ai thì không có người nào biết đến.

----------

Buổi trưa, Khả Như mang cơm đến bệnh viện thăm cậu.

Vì cô cũng bị thương và sợ bị fan nhìn thấy nên việc đi lại rất khó khăn.

Bước vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, cô khẽ nhăn mặt vì chưa quen, thấy cậu vẫn còn ngủ, cô nhẹ nhàng đi đến, đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.

Lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt say giấc, cô cảm thấy thật bình yên.

Nhìn bề ngoài, Thiên Tỉ lạnh lùng, ít nói. Nhưng thật sự, chỉ ở bên cậu thôi cũng đã cảm thấy rất ấm áp rồi.

Một người con trai lúc nào cũng âm thầm quan tâm, lo lắng đến mọi người, đôi lúc lại nói ra những câu nói ấm lòng, làm cho người khác vui vẻ. Thật nếu như người con trai ấy mà có mệnh hệ gì, cả thế giới như mất đi mặt trời, mất đi sự sống, cảm giác thiếu thốn không thể nào tả nổi.

Đắm chìm vào những suy nghĩ vu vơ, Khả Như không hề biết Thiên Tỉ đã tỉnh dậy từ lúc nào, cậu nhìn cô một hồi lâu, rồi lên tiếng:

-Em làm gì ở đây vậy?

-Ơ. -Cô giật mình. -Anh dậy rồi à?

-Ừm. -Thiên Tỉ gật gật, khẽ cựa mình như có ý muốn ngồi dậy, Khả Như lập tức đỡ lấy cậu.

-Anh ổn chứ? Còn đau chỗ nào không? -Cô nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, lo lắng hỏi.

-Anh không sao? Em có bị thương ở đâu không?

-Chỉ xây xát nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. -Cô cười áy náy.

-Vậy là tốt rồi. -Cậu nhìn cô ấm áp.

-Em... em xin lỗi! Vì em nên anh mới...

-Thôi đừng nói gì hết. Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi mà.

-Nhưng, anh vì cứu em mà bị thương. Em thấy có lỗi lắm!

-Anh không trách em đâu. Miễn em được an toàn, có nguy hiểm cách mấy anh cũng không sợ.

------------------ END CHAP 16~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.