[Tfboys] Đối Với Em, Tôi Là Gì?

Chương 2: Chương 2: Rắc Rối Ở Công Ti!!!




Sáu giờ ba mươi sáng Chủ Nhật, chiếc BMW của ông giám đốc đã đỗ sẵn trước cổng nhà cô. Khả Như hôm nay khác hẳn mọi ngày, cô dậy từ rất sớm, diện chiếc áo sơ mi trắng, quần bò lửng bó sát, tóc cột cao và lệch sang bên vai. Thấy ông GĐ đến, cô đeo túi xách chéo bên hông rồi mang đôi giày ba ta trắng vào, chào ba mẹ, sau đó chạy ùa lên xe, chiếc xe ruỳnh ga và chạy đi khuất bóng.

~~~~~~~~ Công ti ABC, Ngoại thành, Thành phố X ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô ngơ ngác khi nhìn thấy độ cao ngất trời của cái Công ti mà mình sắp vào, thật không ngờ được. Còn ông Giám đốc thì lắc đầu nhìn cô cười, rồi cả 2 bước vào trong.

Vừa đặt chân vào, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, khiến cô có chút rụt rè.

-Cháu chào Giám đốc ạ! -Một cô bé nhanh nhảu bước tới và cất tiếng lảnh lót.

-Chào cháu Mỹ Liên. -Ông Giám đốc cười với cô bé -Cháu đưa Khả Như đi làm quen với m.n giúp ta nhé.

-Vâng ạ. -Mỹ Liên đáp.

Nói rồi, ông Giám Đốc đi với quản lí. Vừa khuất khỏi, một đám người xúm lại vây quanh cô và Mỹ Liên, họ vừa cười vừa hỏi cô đủ thứ khiến cô bối rối

-Chào bạn, mình là Minh, bạn tên gì?

-Mình là Uyên, bạn bao nhiêu tuổi?

-Đôi giày của bạn đẹp quá, bạn mua ở đâu vậy?

-....

Hàng loạt câu hỏi bay nhảy trong đầu cô, không biết phải trả lời thế nào. bỗng nhiên, có một bàn tay lôi cô và Mỹ Liên ra ngoài. Cô ngạc nhiên nhìn người đó, là một cậu con trai, nước da trắng trẻo, khuôn mặt khả ái, cô thoáng đỏ mặt.

---------------------------------------------------------------Căn tin-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hai bạn vẫn ổn chứ? -Cậu ta hỏi khi thấy hai cô bạn vẫn còn đang thở không ra hơi.

-Mình, mình ổn. -Mỹ Liên cười. -Ấy thôi chết, mình còn có việc phải làm, mình đi trươc đây, lát gặp nha Như. -Mỹ Liên chạy đi.

-Ơ? -Khả Như trơ mắt nhìn theo cô bạn mà không biết phải làm thế nào, làm sao cô có thể ngồi đây cùng một đứa con trai được chứ.

-Bạn tên gì? -Cậu ta chợt hỏi cô.

-À ờ mình tên Lâm Khả Như. -Cô bối rối.

-Hì, tên bạn đẹp quá. Mình tên là Đỗ Anh Thiên. Là bạn được chứ? -Cậu cười, đôi đồng điếu lộ rõ trên má.

-Ừ. -Khả Như cũng cười theo, cô cảm thấy cậu bạn này có gì đó rất đặc biệt.

Hai người ngồi trong căn tin, kể đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi cười với nhau rất vui vẻ. Cùng lúc đó, ở đằng xa lại có một người đang tức giận khi thấy cô và Anh Thiên thân thiết với nhau, bàn tay nắm chặt thành đấm, quyết tâm thủ tiêu cái gai trước mắt mới yên lòng được.

Sau một hồi nói chuyện, hai người chia tay nhau, Anh Thiên rời đi. Cô còn ngồi đó để chờ Mỹ Liên về. Bỗng nhiên có một người chạy đến đưa cho cô tờ phong bì và bảo có người gửi cho cô. Thắc mắc không hiểu gì, cô mở tờ phong bì, rút ra một tờ giấy, trên đó chỉ ghi vẻn vẹn có một dòng:

”Lên sân thượng gặp tao ngay!”

Đọc xong chẳng hiểu gì cả, cứ nghĩ rằng người lúc nãy đưa nhầm tờ phong bì cho mình nên cô cứ nhìn quanh tìm người đó nhưng không thấy,thế là cô đành phải tìm lên sân thượng để gặp người gửi bức thư này. Sau một hồi loay hoay đi hỏi cách sử dụng thang máy, cuối cùng cô cũng có thể lên được tầng thượng. Trên đó gió mát lồng lộng, nhìn từ trên xuống có thể thấy được cả thành phố, nhưng điều đó không quan trọng, cô đến nơi thì gặp một nhóm năm, sáu người toàn nữ, ai nấy mặt đều dữ dằn. Tóc tai thì uốn xoắn, nhuộm xanh, đỏ, tím, vàng, quần áo hớ hên, bôi son trét phấn đỏ cả mặt, nhìn chẳng ra thể thống gì.

-Các...Các bạn gửi nhầm lá thư này cho tôi... -Cô có chút sợ hãi.

-Không! Lá thư đó là gửi cho mày đó con nhỏ nhà quê! -Đứa cầm đầu lên tiếng.

-Tôi? Tôi ư? Tôi và các bạn đâu có quên biết? -Cô nghệch mặt ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End Chap 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.