Thư kéo tay nó bước vào hàng ghế khán giả, thật ra hai đứa không muốn xem đâu, nhưng nhỡ rồi thì thôi, xem cũng chẳng chết ai cả. À mà lâu lắm rồi mới được xem TFBOYS biểu diễn, xem như giải trí một chút đi.Đại ca, Nhị Nguyên và Tiểu Thiên bước ra, “Sổ Tay Tôi Luyện Thanh Xuân” lên sàn nờ.
Tiếng fan hét đến rung chuyển trời đất, nhức hết đầu óc. Nó và Thư ngồi bàn đầu mà tay ôm tai nhăn mặt khó chịu. Thế rồi Vương Tuấn Khải quay xuống, nhìn xung quanh rồi bất chợt dừng lại, à, một lần nữa, một cô bé rất giống Anh Nhi đã xuất hiện. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô bé đó rồi. . Sau khi biểu diễn xong tiết mục đầu tiên, Tuấn Khải thì thầm vào tai Bạng Hổ Ca:
- Bạng Hổ, hết giờ quay, chú giữ cô gái đằng kia lại hộ cháu nhé! Có chút chuyện cần hỏi ạ!
Chưa kịp để Bạng Hổ Ca nói thêm lời nào, TFBOYS lại tiếp tục ra sân khấu với bài hát “Đom Đóm”
Nhưng khác với lần trước, lần này anh Đại chỉ nhìn vào cô gái giống Nhi kia - Chính nó.
- Ê Thư, tớ có cảm giác là Khải đang nhìn tớ ấy! - Nhi quay qua Thư
- Cậu khùng hả Nhi? Ảo tưởng vừa thôi, Khải nhìn các fan đó! - Thư nói và hướng lên sân khấu
- Ừ chắc tớ nghĩ nhiều quá rồi!
***
Cuối giờ diễn ngày hôm đó
- Tiểu Nhi, chúng ta về thôi! - Thư Thư đứng dậy, kéo tay nó.
Chúng nó đứng dậy, định bước ra thì có một tiếng nói đằng sau phát lên
- À, cô gì đó ơi!
Chúng nó quay lại, người heo đây sao? Đây là lần đầu tiên tụi nó nhìn thấy đó, bếu quá đi à ^^
- À ừm, có gì không chú? - Nó lên tiếng
- CHúng tôi cần gặp cô có chút việc, mong cô chấp nhận không tôi sẽ cảm thấy rất khó xử ạ! - Bạng Hổ đáp lại
Chúng nó nhìn nhau, chẳng lẽ chuyện bọn nó trốn vào đây đã vỡ lở rồi sao? Chuyện bọn nó tự động ngồi lên hàng đầu mặc dù ... không có vé đã truyền đi rồi hả?!! Chết cha, tụi nó sắp bị bắt rồi ! (diễn lố)
- Tụi cháu có làm gì đâu ạ, sao chú lại muốn gặp tụi cháu ạ? - Thư lo lắng mà hỏi dồn dập
- Không phải cả hai, chỉ mỗi cô bé kia thôi! - Hổ chỉ vào Nhi mà nói
Chúng nó nhìn nhau lần nữa, lại một suy nghĩ khác, ANh Nhi đã làm gì nhỉ? Nhưng mà có nên đi không? Tụi nó nhíu mày suy nghĩ
Nhìn thấy vẻ mặt đó của tụi nó. Bạng Hổ liền ứng cứu:
- Không sao đâu, sẽ không lâu đâu, chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu, cô hãy cứ yên tâm!
Như được chấn an, Thư và Nhi chia tay nhau. Anh Nhi bước theo chú Hổ Ca vào hậu trường. Nhưng lúc này chỉ có Nguyên và Thiên trong đó. Còn Đại ca thì đi WC rồi.
- Xin chào, Thiên ới, KHải đâu? - Bạng Hổ hỏi Thiên
- WC thẳng tiến chú ơi! - THiên nói và cắm đầu vào điện thoại, mặc kệ cho Bạng Hổ dắt ai vào nữa. Lạnh lùng dễ sợ!!!
- Cô ngồi đây một chút nhé, để tôi đi gọi người! - Bạng Hổ bước ra ngoài
Hổ Ca vừa đi không lâu thì Tuấn KHải đã xuất hiện, anh cầm cốc fanta ngồi uống, nhìn thấy nó, anh sặc luôn.
- Em...em là...! - Khải lắp bắp nhìn nó nói không thành câu
Nó giật mình đứng dậy, ánh mắt không dám đối diện với Khải, không phải nó không muốn gặp Khải, cũng chẳng phải nó ghen tức, giận dỗi hay đại loại như vậy, mà là nó chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và tâm lí cho việc gặp anh. Nhưng bây giờ phải làm sao?
- Tôi bận rồi, tôi phải về đây! - Nó định bước ra ngoài thì bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay đan vào tay mình. Nhưng nếu cảm nhận thật kĩ thì làn hơi ấm này, cách nắm tay này và cả làn da ấy, CHỉ có thể là Vương Tuấn Khải thật sự.
- Nhi à, xin em đừng đi! - Khải thốt lên
- Anh buông tôi ra, tôi không phải là Nhi gì đó của anh hết cả! - Nó buông tay Khải ra nhưng anh lại lao lên, ôm lấy nó từ phía sau. Dù cho nó có vùng vẫy, anh cũng cố gắng giữ lại, không cho nó vượt qua vòng tay anh.
- Anh biết em là Lưu Anh Nhi mà, quay về bên anh đi, xin em đó! - Khải hét lên
Anh Nhi dừng lại, bàng hoàng. Nó sẽ không phủ định nữa, ít nhất là như vậy. Tuấn Khải xoay người nó lại. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhi, cúi xuống kề sát mặt nó, gần đến mức có thể thưởng thức cánh môi của nó bất cứ lúc nào. Từng hơi thở của anh, nó đều cảm nhận được, rất rõ. Anh hít một hơi thật sâu, nó cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt xoáy sâu ấy của anh.
- Anh hỏi em, em có phải là Lưu Anh Nhi không?