-Nụ hôn đầu của tôi! Thái-Minh-Thư, cô chờ đó!_anh lấy tay phủi nhẹ lên môi rồi xách balo đi ra khỏi cửa ...
Tại lớp 11A1
Cả lớp đang truy bài 15 phút đầu giờ. Nói là nói cho có, cánh nữ cứ mãi ngắm ba chàng ngự lâm mà quên luôn mình chưa học bài. Đẹp trai cũng khổ nhỉ?
-Minh Thư! Mua cho tôi lon nước!
-Tại sao tôi phải mua! Anh có chân mà!_cô bỏ cây viết xuống, bất bình xoay qua.
-Chẳng phải ở trong nhà tôi không danh không phận thì chính là hầu gái à?_anh cố tình nói lớn một tí để mọi người nghe thấy.
Ả Song Nghi khẽ cười chăm chọc Vịt mà cứ tưởng mình là thiên nga!. Trong lớp lại nổi lên vài tiếng cười. Ả vô cùng đắt thắng.
-Tụi bây thôi đi!_Tiểu Tuyết, Hoàng Oanh, Hiểu Ngân đồng thanh. Bọn chúng im re không ai dám nói gì.
Cô bấu chặt môi lại, không để phát ra tiếng hét xứng tầm vũ trụ. Hai tay nắm chặc nuốt hết tức giận vào trong đi ra khỏi lớp khoảng 5 phút thì quay lại.
-Anh khát đúng hông(giọng ngọt ngào =.=) Uống đi!(gằng giọng)_ cô bật nắp lon, tạt nước vào áo anh. Chiếc áo sơmi trắng phút chốc bị vây bẩn, loang lổ những mảng nước.
-Cô? Khá đó!_anh đứng dậy, nắm cổ tay cô kéo ra khỏi lớp. Sức nắm của anh làm cô đau đớn. Anh kéo cô ra phía sau của trường.
-Cô dám làm bẽ mặt tôi trước đám đông?
Ơ....anh bỉ ổi trước mà!_một phát ngôn tỉnh nhất năm ^^
-Bỉ ổi?
-Dám cướp nụ hôn của tôi! Lại còn....vô liêm sĩ!
Anh xoay đi chỗ khác nuốt hết tức giận vào trong rồi xoay lại. Áp sát cô vào tường, mặt tiến lại gần. Nhìn thật rõ khuôn mặt sợ sệt pha lẫn bối rối của cô gái ấy.
-Thật sao?_anh cười nham hiểm.
Hơi thở ấm áp của anh cô hoàn toàn cảm nhận được. Cả nhịp tim nữa! Một hơi thở mang chút gì đó đặc trưng, mùi hương rất nam tính. Mùi hương của cơ thể anh cũng thật quyến rũ, không giống mùi hóa học của các loại nước hoa. Nó nhẹ nhàng nhưng thật thu hút. Anh tiến lại mỗi lúc một gần hơn...
-Nè...anh...
CHỤT... anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn không ngọt ngào hay lãng mạn, nó trút hết mọi bực tức vào đó, như nuốt chửng hết đôi môi anh đào bé nhỏ đang ửng đỏ của cô. Lần này đôi mắt của anh không giống như lần trước, một ánh mắt nguy hiểm đến nỗi cô không giám nhìn thẳng vào. Hai tay cô liên tiếp đánh vào ngực anh vì sức cô vốn dĩ không di dời được cơ thể ấy. Anh buông cô ra, ghé vào tay cô:
-Vô liêm sĩ là vậy đấy! Tôi còn phải dạy cho cô nhiều thứ nhỉ?_anh cười nhạt nhẽo rồi xoay lưng bước đi.
DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! ANH CHỜ ĐÓ! Cô nói vọng theo......
----Ra Về-----
Hôm nay Tuyết về chung với anh trai nên Oanh đi một mình về. Cô nàng chân bước nhưng mặt vẫn cúi xuống đất.
KÉT... Một chiếc xe hơi đậu trước mặt. Ô cửa hạ dần, Gương mặt đẹp trai, tuấn tú với góc nghiêng tuyệt đẹp lộ ra.
-không về với Tiểu Tuyết à!_Tuấn Khải.
-À....không!
-lên xe đi! Đường xa lắm đó!_Khải cười, chiếc răng khểnh quyến rũ ấy lại một lần nữa làm tim Oanh đập loạn xạ. Mặt nhỏ Oanh bắt đầu đỏ.
OANH lúng túng leo lên ghế sau của xe, thắt dây an toàn.
-Ghế cạnh tôi chướng khí lắm à? Sao trèo xuống dưới!_Tuấn Khải nhìn Oanh qu gương chiếu hậu.
-À....không..!
-Lũ con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất thế giới!_Khải nhún vai rồi phóng xe đi....
----Hàn gia----
Minh Thư bước vào cửa với tâm trạng mệt mỏi. Thiên Tỉ đi trước cô, không nói gì mà bước thẳng lên lầu. Vừa vào tới ghế sofa dì Hàn đã kéo tay cô lại.
-Thư thư! Hôm nay con học ổn chứ?
-Dạ được thưa dì!
-Sao lại là dì? Con cũng là người trong nhà! Gọi dì là mẹ!_Dì Hàn vuốt nhẹ mái tóc của cô.
DẠ MẸ.... do chưa quen nên cô còn hơi ngại. Tình thương yêu này quá lớn, cô chưa thích nghi được.
-Thôi! Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm! Ghé ngang phòng kêu Thiên Tỉ xuống luôn dùm mẹ nhé!.....
Bàn ăn. Những món ăn trông thật bắt mắt đang bốc khói nghi ngút. Đây toàn là những món mà Thiên Tỉ thích, chúng thật cầu kỳ.
-Mời mẹ, anh hai ăn cơm!_cô lấy bát xới cơm cho từng người. Cố gằng mạnh hai chữ anh hai.
Dì hàn đã nâng đũa. Còn hai người cứ cầm đũa dằn mạnh xuống bát cơm. Hai mắt nhìn nhau như có luồng sét. À! Tiếng sét này không có chút gì gọi là ái tình nhé!
-Hai đứa làm gì vậy! Ăn cơm đi!
Nhờ câu nói đó mà cả hai mới chịu ăn. Đũa của cô dừng lại ở món thịt bò thì đũa của anh cũng chắn ngang ở đấy. Đũa của anh gắp salad thì đũa của cô cũng chắn ngang đấy. Cứ thế chẳng ai gắp được gì, chỉ thấy thức ăn văng tung tóe ra khăn trải bàn.
-Ôi trời! Tôi không tin chúng nó là anh em!_dì Hàn lấy tay xoa xoa hai thái dương. Biết không làm được gì nên rút lui sớm.
BỤP cả hai cùng đặt đũa xuống bàn.
Anh-muốn-gì?
-tôi muốn kiếm chuyện đó!_anh nắm hai tay lại thành nắm, bẻ xương ngón tay.
-Ok! Tôi chơi với anh!_cô nhếch mép.
-Chơi thì chơi! Chắc tôi sợ!
-Bắt đầu! CHƠI!
HAI người đập bàn quay đi. Cuộc chiến chó mèo lúc này mới thực sự bắt đầu!-Hết chương 5-