[Tfboys] Ngàn Con Hạc Giấy

Chương 6: Chương 6: Nguy Rồi




Thiên Tỉ vu vơ mỉm cười nhìn theo hướng nó. Đã bao lâu rồi nụ cười ấy còn hiện về trên đôi môi của anh? Nụ cười cũng vụt nhanh đi và để lại là gương mặt lạnh lùng không biểu cảm vốn có.

Nó thì sau khi nghe Idol của mình nói xong lòng nhẹ đi biết bao... Về đến nhà leo lên tầng, ngủ luôn cho tới sáng...

_ _ _10 giờ sáng_ _ _Tại Bắc Kinh_ _ _

-LÊ HOÀNG BẢO NHI! Con mau dậy cho mẹ, con gái con đứa ngủ đến tận 10 giờ mà nay nhà mình lại có khách. Mau dậy nhanh lên.

Đúng là sáng nào cũng có thánh ca à nha! Nó nghe mà phát chán đi được, cố ngủ tiếp và cũng chả muốn rời xa chăn gối ấm áp, mát mẻ này cả...

-Bảo Nhi, mẹ cho con 3 giây. Nếu không dậy là mẹ sẽ không cho con tiền tiêu vặt hàng ngày nữa.

Mẹ nó nhắc đến tiền, nó mới nhớ. Tài khoản hiện giờ trong con lợn của nó là 0 đồng. Chính xác hơn là chả có đồng nào í. Một hào cũng hổng có. Nó liền bật dậy, giơ tay chắp vái mẹ:

-Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phật sống trong đời con. Mẹ đừng cắt tiền tiêu vặt của con mà. Con dậy luôn nè.

Nó chạy bắn vào trong làm vệ sinh cá nhân. Mẹ nó biết ngay mà, chỉ có cách này mới dụ dỗ được nó thôi.

Nó đi xuống dưới nhà, vươn vai, ngáp 1 cái rõ to. Nó đi vào phòng bếp, thấy mẹ nó:

-Mẹ ơi, có gì bỏ vào mồm không? Con đói quá.

Nó than vãn, bụng thì đang kêu gào vì đói. Mẹ nó thở dài nhìn nó:

-Đây, của cô công chúa đáng yêu của tôi đây. Con lên thay đồ đi, tí nhà có khách đấy.

Nó cầm lấy miếng bánh sandwich mà mẹ đưa cho, nó cắn 1 miếng rồi nói:

-Thanks you. Mà khách nào mà mẹ làm đồ ăn nhiều thế?

-Đối tác làm ăn với ba, con ạ! Bác ấy là hàng xóm đối diện nhà mình đó.

-Ồ, vậy ạ! Thôi, con lên phòng thay đồ đấy. Mẹ cho con 2 miếng bánh sandwich trên bàn nha.

Nói rồi, nó cầm nhanh cái đĩa đựng 2 miếng bánh trên bàn, chạy vèo lên tầng. Mẹ nó nhìn nó chỉ cười trừ.

*Ting toong...*

Tiếng chuông vang lên, mẹ nó theo phản xạ liền dừng công việc mà ra mở cửa.

-A... Chào cả gia đình, mời anh chị và các cháu vào.

Mẹ nó mặt hớn hở khi nhìn thấy khách mà bà mời đã tới. Bà mời họ vào trong nhà rồi kêu nó xuống. Khổ nỗi nó đang ăn sandwich tự nhiên bị mẹ gọi xuống đành nhét chọn miếng bánh cuối cùng vào mồm, miệng nhai nhòm nhoàm không sao thưa nổi.

*mèo: tham ăn*

Nó chạy vội xuống dưới nhà, cũng may là nó thay xong quần áo rồi. Vì nhà có khách nên nó ăn mặc cũng không giống như thường ngày cho lắm. Nó buộc tóc cao theo kiểu đuôi ngựa, diện cho mình áo trắng dài tay sơvin với chân váy xòe màu đen vì nó thích nhất là 2 màu đen và trắng, và đeo đôi giày thể thao màu đen.

Nó biết là tí xuống thể nào cũng bị mẹ lườm quýt cho vì cái tội không đi giày cao gót theo mẹ dặn. Nhưng biết là thế nào bây giờ? Nó ghét nhất là đi giày cao gót, vì nó làm chân Bảo Nhi sưng lên và cũng không tiện chạy bộ.

Nó đi xuống dưới nhà, trông bộ dáng của nó giờ vô cùng thảm hại. Miệng nhét cả miếng bánh sandwich nên không nói chuyện được, chỉ biết cúi chào mà thôi. Nó đi vào trong bếp lấy nước để uống, đang định cầm cốc nước thì đập vào mắt nó là anh đang ngồi ngay trước mặt nó. Điều này làm nó bị nghẹn thức ăn ở cổ họng, nó cố không để phun hết thức ăn trong miệng ra vì điều đó gây ảnh hưởng không mấy tốt với anh.

Nó cố nuốt hết lượng thức ăn ấy vào dạ dày của mình. Nuốt được xong, nó cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu hơn. Nó kéo ghế ra, ngồi đối diện anh.

-Em chào chị.

Nam Nam từ đâu xuất hiện, cúi đầu chào nó. Nó mỉm cười đáp lại:

-Chào em, Nam Nam.

Vì anh là thần tượng của nó nên nó cũng biết sơ sơ về gia đình của anh. Nhất là đứa em trai tên Nam Nam đang đứng trước mặt nó.

Nam Nam ngơ ngác nhìn nó, hỏi:

-Ơ, sao chị biết tên em? Em đã giới thiệu đâu.

-À, ờ, chị chị... Tại chị thấy mẹ chị có nói về gia đình em nên chị mới biết tên em.

Trời đất, lời biện minh của nó làm nó muốn vả vào mồm mình quá. Lủng củng quay trời.

-Vâng, chị tên gì?_Nam Nam lại hỏi tiếp.

-Chị tên Bảo Nhi.

Nó cười tươi, lộ ra cái răng khểnh duyên chết người. Nam Nam cũng bị đơ vì nụ cười đó.

-Em bao nhiêu tuổi rồi?_nó

-Dạ, em 5 tuổi ạ.

Nam Nam lễ phép đáp lại.

-Chị Bảo Nhi, chị xinh thật đó!

-Em cũng xinh trai lắm đó, Nam Nam à.

Nó nhé má phúng phíng của làm Nam Nam rồi cười, làm cậu bé mặt đỏ ửng như quả cà chua.

Anh vẫn ngồi đấy, không nói cũng chả cười, chỉ lặng lẽ cầm cái điện thoại chơi gam mà thôi. Nó liếc mắt nhìn anh, rồi thu đôi mắt về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.