[Tfboys] Quên Em!anh Không Làm Được

Chương 29: Chương 29




3 giây sau kiểm soát được tình hình thì nó cũng nhắm mắt lại phối hợp. Cảm giác lơ lửng khi môi chạm môi để mi nhắm chỉ bị phá vỡ khi có cuộc gọi đến cho Khải. Anh từ từ dời môi nó cầm đện thoại lên nghe:

-A lô. Anh nghe đây Nguyên.

- Ai ún a ẽ ó uyến i àn uốc a uẩn ịt i á_Nguyên đang đi ăn cùng An, Tỉ và Mi. Cậu nhai đầy mồm nói với Khải.

-Em đang học cái tiếng bang gì vậy?

-Cậu ấy bảo mai chúng ta đi Hàn anh chuẩn bị đi_Tỉ lấy điện thoại từ tay Nguyên nói lại cho Khải nghe. Anh cũng hơi bất ngờ vì lại còn có cái ả Hồ Kỳ Hân đi cùng với tư cách trợ lí nữa chứ nhưng rồi cũng cúp điện thoại ppm nó ngủ ( đồng hồ điểm 9 giờ)

Tại quán ăn Nguyên, Mi, An và Tỉ thì ngồi nói về Hồ Kỳ Hân:

-Cái ả Hồ Kỳ Hân lại chuẩn bị bày trò cho xem_Nguyên xét.

-Muốn bên anh Khải chứ sao nữa_Ti vừa đút cho An vừa nói.

-Trời ơi! Cô ta ác gì mà ác dữ ác không chịu nghỉ giải lao_Mi chống cằm gào thét để đòi công bằng cho nó.

Sáng hôm sau nó dạy sớm để làm bữa sáng cho anh ăn. Lần này Khải đ 1 tuần nhưng chả hiểu sao nó lại có cảm giác bất an lo lắng và nỗi lo ấy mỗi lúc một lớn trong nó. Sau khi anh đi được một ngày nó nhận được cuộc gọi muốn nói chuyện từ giám đốc của Khải. Hôm đấy nó đến gặp ông ta nói với nó trúng điểm yếu của Khải là hứa với tất cả rằng 25 tuổi mới yêu nếu giờ yêu thì có thể sự nghiệp sẽ sụp đổ. Kể từ lúc nói chuyện với ông giám đốc xong đầu nó chỉ toàn là lời ông ta nói. Khi thái rau cũng bị đứt ta, hẳn là một điềm báo chẳng lành.

------------------------------------------tua thời gia anh đi được 5 ngày------------------------------------------

5 ngày anh đi anh vẫn gọi điện về nói chuyện vơi nó lúc nào cũng nheo nhéo là thèm bánh trôi nó làm. Nó thì vẫn cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Ngày hôm nay nó thật sự lo lắng khi không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi từ anh và nó cố tìm một lí do để làm yên lòng.

Ở bên Hàn, TFBoys và EXO sunbea đang diễn trên sân khấu anh vắt áo ở ghế. Hồ Kỳ Hân ngồi đấy thấy điện thoại anh rung cô ta tò mò mở ra xem thì thấy 20 cuộc gọi, 30 tin nhắn từ nó. Ả ta xóa hết tin nhắn và cuộc gọi đi thay vào đấy là nhắn cho nó một tin:

-Băng Nhi à! Thời gian ở Hàn Quốc xa em anh đã suy nghĩ có lẽ anh và em nên dừng lại ở đây. Anh không thể từ bỏ sự nghiệp để ở bên em vì anh còn Nguyên và Tỉ còn các fan nữa. Có lẽ chúng ta đã sai khi yêu nha. Chúc em hạnh phúc.

Gửi xong cô ta để điện thoại vô chỗ cũ và cười thích thú. Còn nó khi nhận được tin nhắn thì tay buông thõng như gãy, một màn sương mỏng đã thành từng giọt lăn dài trên má. 1 tiếng, 2 tiếng nó khóc, rồi nó gạt giọt nước mắt đi đứng dạy và xuống bếp làm rất nhiều đồ ăn. Bỏ tất cả thức ăn vào tủ để anh về ăn. Cả đêm đấy là thời gian để nó suy nghĩ và nó quyết định rời xa anh. Những cơn gió lạnh rít qua từng kẽ lá đối với nững người có tâm trạng tồi tệ thì càng làm họ đau hơn.

Sáng hôm sau nó đến trường rút hồ sơ , về nhà sửa soạn đồ đạc và nồi viết từng lá thư cho Khải, Mi, An và Hạ Vy. Sau đấy nó đến lặng lẽ đặt vào hòm thư của từng người một.

Sáng ngày hôm sau nó xách đồ và lên taxi đi đến sân bay. Nó đau lắm nhưng nó kìm những giọt nước mắt này lại. Taxi chuyển bánh thi đi ngang qua một chiếc xe màu đen và dừng lại ở nhà Khải-là anh. Anh cùng Nguyên và Tỉ đã về đến nhà. Tươi cười rạng rỡ anh gọi nó:

-Cục cưng à. Anh về rồi đây.

Mở của vào nhà thấy nhà trống trơn anh tưởng nó vẫn đang ngủ và lên phòng tìm nó. Nguyên và Tỉ vừa bước vào nhà đã chạy đến cái tủ lạnh để thực thi chiến thức ăn. Các cậu thấy một tờ giấy trên bàn mở ra xem thì mặt hai người biến sắc gọi Khải một cách hốt hoảng:

-Tuấn Khải à. Anh xuống đây nhanh lên.

Há lu. Các độc giả chắc cũng thấy việc chia tay của hai người này hơi sớm nhỉ. Bời vì Au chỉ viết độ 50 chương thôi tại không thích nó dài quá. Kể từ chương naỳ sẽ có rất nhiều cái li kì nhé các bạn nhớ đón đọc. :)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.