[Tfboys] Quên Em!anh Không Làm Được

Chương 37: Chương 37




Nước mắt nó rơi nó chạy lại ôm người đấy như một đứa trẻ và gọi dài:

-Bố!

Thì ra là bố nuôi ông ôm nó và vỗ về nó. Thời gian nó biệt tăm ông đã cho người lùng sục khắp mọi nơi nhưng không có tung tích gì. Ngồi nói chuyện với nó đuợc một lúc thì ông phải đi vì có công ty có chuyện cần ông giả quyết.

Ngày hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với nó mặc dù là sinh nhật. Nó nghỉ sớm về nhà ngâm mình trong bồn tăm và mở một bản ballad mà nó ưa thích. Tinh thần của nó cũng ổn định lên phân nào. Khi tăm xong nó tự làm cho mình một bữa tối ăn xong và uống liều thuốc ngủ để nó có thể ngủ một cách ngon lành mà không bị những giấc mơ không vui là thức giấc. Sáng hôm sau trên các mặt báo là những dòng chữ giật gân chủ đề nói về nó. Rin Hoàng con nuôi của JK Rin Hoàng cô gái tài sắc vẹn toàn v..v..Nó lướt qua vài từ rồi thôi không để ý nữa và bắt đầu ngày làm việc của mình. Vừa bàn phòng làm việc của mình đập vào mắt nó là cả tá giấy mời chụp quảng cáo, quay show. Thư kí của nó cũng lạon lên vì cả các truyền hình nuớc ngoài cũng mời nó.

Về phần TFBoys, An hôm nay quay film tận Quảng Nam, Mi thì đi khảo sát nhà hàng ở Vũng Tàu . Các anh không có lịch trình ở nhà chán quá nên đi chơi nhưng giữa đuờng bị fan phát hiện mải chạy nên lạc đừơng. Chả biết lối về nên Nguyên gọi cho Linh người phụ trách phiên dịch cho các anh nhưng khổ nỗi Linh lại đang ở hà Nội vì vậy cô nhắn cho Nguyên số của nó. Nguyên thấy số cứ chần chừ không giám bấm cậu đưa cho Tỉ thì Tỉ cũng không bấm thế rồi hai cậu cứ đưa qua đưa lại cho nhau làm điện thoại chóng cả màn hình rồi ân từ lúc nào không biết. Nó đang xem giấy mời thì có điện thoại nhấc máy lên nghe:

-Alo. Rin Hoàng nghe.

-Chị...chị...Nhi à không chị Rin hả em...em Thiên Tỉ đây_vì lúc nó nghe máy điện thoại đang ở trên tay Tỉ nên cậu ấp a ấp úng nghe. Chả hiểu sao lần này hai cậu tự nhiên lại sợ nó như vậy. Nó cũng hơi ngạc nhiên:

-Em gọi chị có việc gì không?

Tỉ thuật lại câu chuyện thê thuơng ra cho nó nghe nó nghe xong rồi bảo các cậu bật video lên quay xung quanh cho nó xem. Sau đấy nó bảo các cậu vào quán nào đấy ngồi đợi. Vừa vào Nguyên đã gọi hàng tá đồ ăn vặt ra ăn. Khải không ngó ngàng gì cả anh chỉ ngồi cắm mặt vô điện thoại đọc tin tức của nó. Khi nó đến Khải và nó gặp nhau hai ngưòi coi như không quen mặc dù tim cả hai đều đập rất mạnh. Nó đưa 3 anh về nhà, lúc định đi về thì Khải kéo nó ra sân sau. Nó vùng vằng để bỏ tay anh ra khỏi Khải. Ra sân sau hai tay anh vịn vào tay nó. Anh hỏi:

-Nói cho anh biết lí do vì sao ngày ấy em lại bỏ đi, bỏ lại mình anh hả?

-Những gì cần nói em đã nói hết trong thư rồi chả còn gì để giải thích nữa cả_nó gạt tay Khải ra khỏi vai mình và quay lưng bỏ đi.

-Em nói dối. Những năm qua năm nào anh cũng sang Việt Nam để tìm em. Vậy mà bây giờ em cho anh một lí do chả ra gì ở trong bức thư vậy hả? Em có biết anh đau đến như nào không?_tay anh đập vào nơi lòng ngực nhói lên, nước mắt anh rơi nó cũng khóc. Nó cố lấy lại giọng và nói:

-Giờ mọi thứ là quá khứ rồi anh hãy quên mọi chuyện đi. Em đã quên hết rồi.

Nói rồi nó bỏ đi luôn. Anh nhìn theo bóng dang nó mà đau khổ. Một cơn mưa bất chợt ập đến làm lòng anh thêm xối xả, lòng nó cũng nặng nề biết bao. Có lẽ khi những ai ở trong mưa họ sẽ không nhận ra rẳng họ đang khóc và phủ nhận rằng chỉ là nuớc mưa làm uớt khuôn mặt họ-nó cũng vậy.

Hế lô mấy độc giả để các bạn phải đợi lâu rồi nhỉ? Sorry ̀500 anh em. Từ giờ mình sẽ ra chuyện đều hơn mong cấc bạn đón đọc nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.