[TFBoys] The Secrect Of Life

Chương 27: Chương 27: Bất Ngờ




Chap 27 – Bất Ngờ

Ngay sau khi tảng đá đó làm Y Ngọc biến mất khỏi tầm mắt, trái tim của Tuấn Khải chính thức không còn nhịp đập nữa. Tâm của anh đã hoàn toàn chết. Ánh mắt lờ đờ, miệng khô khốc, cổ họng đắng ngắt, mi mắt cũng bắt đầu có cảm xúc mãnh liệt. Tuấn Khải bây giờ chính thức bị biến thành một người vô hồn. Vâng, anh chính là đang tự mình nhìn thấy cảnh người con gái bé bỏng mới khi nãy còn mỉm cười vui vẻ với mình, bây giờ lại chính là người đang nằm trong tảng đá to lớn kia. Hỏi sao lại không thể đau lòng? Hỏi sao lại không thể chết tâm? Thật sự bây giờ, não anh cứ như vừa bị một đống virus quét ngang.

“Y NGỌC!”

Tuấn Khải hét lên, chân theo phản xạ tự nhiên di chuyển đến bên cạnh tảng đá vô tri vô giác kia. Càng đến gần, tim càng quặng thắt, đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Khóe mắt của anh cũng đã ứ động lệ, miệng cũng nhanh chóng bị biến thành trắng xóa. Anh nhìn khối đá to lớn màu xám oai dũng trước mặt, vô cùng hận nó. Chính nó là kẻ đã nhẫn tâm cướp đi tính mạng của một người con gái, cướp mất đi tình yêu bé nhỏ trong lòng anh, cho dù nó có vô tri vô giác, cư nhiên cũng biết lựa chỗ mà lăn xuống. Rất hay, quả thật rất tuyệt vời. Thiên nhiên quả thật có hai mặt, vừa khiến người ta yêu vừa khiến người ta hận. Anh bây giờ hận bản thân không có được năng lực gì đó, hoặc là sức mạnh làm vỡ nát tảng đá, nhưng nghĩ lại, cũng không thể nào hồi sinh lại Y Ngọc, liền lập tức muốn có khả năng quay ngược thời gian, trực tiếp đem bản thân mình thế chỗ cô ấy. Cô ấy sống, cho dù anh có bị gì đi nữa cũng không đau bằng bản thân mình an toàn mà phải đổi đi tính mạng của cô ấy. Tuấn Khải bậm môi, tay cố hết sức tách tảng đá ra. Dù biết điều đó là hoàn toàn không thể.

Hoàng hôn chầm chậm buông xuống, nhuộm cả bãi biển trong màu máu. Bên trên bãi cát trắng, có một thanh niên ưu tú khóe mắt đọng nước, bậm môi mà gõ vào một tảng đá to lớn kế bên. Một khung cảnh khiến người ta không thể nào không động lòng.

Anh bây bây giờ như người mất hồn, nước mắt kiềm chế từ nãy giờ rốt cuộc cũng được giải thoát, chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Tim lại một lần nữa quặng thắt, Tuấn Khải bất lực dựa người vào tảng đá, từ từ trượt người xuống. Đến khi bản thân đã hoàn toàn ngồi bệch xuống cát, tay mới từ từ vân vê bề mặt sần sùi của tản đá, khuôn mặt vô hồn tựa vào đó, lạnh.

“Tại sao em lại bỏ tôi mà đi? Đi một mình như vậy vui lắm sao?”

Đúng vậy, rồi đến một lúc nào đó, anh cũng sẽ từ bỏ cô mà biến mất khỏi thế gian này. Nhưng điều đó, bây giờ không còn quan trọng nữa, chuyện đó là của tương lai, vạn nhất bây giờ không nên tính toán tới, chỉ thêm phiền. Đối với chính anh. cái gì là tri kỉ, cái gì là cuộc tình cay đắng, hay âm mưu tan vỡ?

Tôi nợ em, những điều mà em đang nợ tôi? Tôi không thể quản lí được nhiều chuyện như thế. Hiện giờ tôi chỉ biết bản thân tôi yêu em không có điểm dừng, sau khi trải qua sinh ly tử biệt, mới cảm nhận được em chính là quan trọng như thế nào trong trái tim tôi, mới biết là tôi yêu em nhiều đến như vậy. Anh không hối hận về những chuyện mình đã làm, kể cả chuyện yêu thương và tin tưởng cô một cách vô điều kiện. Nếu có một ngày nào đó, vì cô mà bị vạn tiễn xuyên tim, vẫn có thể chấp nhận, mỉm cười nhìn lại khuôn mặt mà chính mình đã tự lúc nào khắc sâu vào trong tâm trí, vĩnh viễn không quên. Cũng như người ta đã từng nói, một câu : "Trong cuộc đời một con người, có những người chỉ yêu một người, cũng có những người yêu rất nhiều người. Có những người chỉ trải qua một cuộc tình, nhưng cũng có người trải qua rất nhiều cuộc tình. Có những cuộc tình đến rồi quên ngay, nhưng cũng có những cuộc tình còn làm ta day dứt mãi." Anh chính là đang bị cô cho vào tròng, muốn dứt cũng không dứt được.

“Anh tại sao lại khóc?”

Một âm thanh chói tai vang lên sau câu nói đầy nét trẻ con ấy. Tuấn Khải thất kinh quay lại phía sau thì chính thức bị cảnh trước mắt dọa cho một phen hết hồn. Y Ngọc, cô gái tưởng như là anh không bao giờ gặp lại thêm một lần nào nữa bây giờ lại tiêu sái đứng giữa hai phần bị chẻ của tảng đá, sắc mặt vẫn cực kì bình thường. Nhưng rồi, anh bây giờ cũng không cần để ý đến những điều đó nữa, cô đã quay lại với anh, quay lại với một con người bằng da bằng thịt.

“Y Ngọc!”

Y Ngọc đang phủi phủi tóc bỗng nhận được một cái ôm ấm áp, liền giật mình mà đẩy ngược trở ra, kinh hãi. Cô chính là giống như các nhân vật trong truyện, không thích tình cảm dây dưa, hoặc là người ta mới vừa mém chết về, lại không nói không rằng bay lại ôm cứng, một câu hỏi han cũng không có.

“Anh là đang bị gì? Thần kinh bị chạm hay sao?”

“Không có. Cũng chỉ vì lo lắng!”_ Tuấn Khải vì bị đẩy bất ngờ, cố lắm mới giữ cho bản thân mình không bị ngã, lại vì sợ Y Ngọc một lần nữa biến mất liền ngay tức khắc ôn nhu hỏi.

“Lo lắng? Chẳng phải tôi chết rồi thì anh có thể yêu thương người con gái khác? Như thế thì….”_ Y Ngọc mỉm cười nói ra một vài câu, trong thâm tâm cũng vì bị chính câu nói của bản thân tự đau lòng.

“Tôi yêu em như vậy, sao có thể cam lòng nhìn em chết một mình?”_ Anh nói không kịp suy nghĩ.

Y Ngọc vì câu nói đó, rốt cuộc linh hồn cũng nhanh chóng siêu thoát, thâm tâm cũng bị ngọt ngào chiếm một khoảng to. Anh thực biết làm người khác hạnh phúc. Cô đỏ mặt, lúng túng ngước lên nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh, lại nhìn vào cái nụ cười răng khểnh, tim bất giác ngừng đập. Cô, như thế này, có thể tự cho là bản thân chính là người hạnh phúc nhất thế gian hay không?

“Vương Tuấn Khải, khi nãy có phải là anh đã khóc?”_ Y ngọc kinh hỉ nhìn thoáng qua nét mặt ưu tư của anh. Nhìn thấy nước mắt còn chưa kịp khô liền thêm một lần nữa đau lòng.

“Tôi tưởng em...”_ Tuấn Khải ấp úng, rốt cuộc cũng không thể nào nói cho tròn câu.

“Chết? Ây dô, không có chuyện đó đâu. Anh xem tôi khỏe mạnh là thế, chết sao được. Đúng không?”_ Y Ngọc từng bước tiến lại gần, đưa bàn tay của mình lên lau nước mắt cho anh, ôn nhu nói.

Tuấn Khải cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, bàn tay của mình cũng tự động nắm lấy tay của Y Ngọc, nắm chặt không buông như sợ cô lại biến mất một lần nữa. Tim của Y Ngọc vì bất ngờ, bất giác run lên một chập, không hiểu vì sao lại có ý nghĩ muốn rút tay ra. Tuấn Khải lại thuận thế, dùng bàn tay to lớn của mình, biến thành gọng kìm không cho bàn tay nhỏ bé của cô rời khỏi. Mặt cũng vì bị ý nghĩ của cô chọc tức, nhăn thành một đoàn, trông cực kì khó coi.

"Y Ngọc, em có thể đừng bao giờ buông tay anh ra được không?"_ Giọng anh run run, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, lần này chắc anh bị hù cho mất hồn rồi.

"Anh điên à? Chẳng lẽ đi tắm hay đi ngủ cũng nắm tay anh sao?"_ Y Ngọc muốn nhảy dựng, cái ánh mắt kia, cũng là quá mức kiên định, rốt cuộc là cô nhìn vẫn thấy không có quen.

Ngọc Nhi đùa, cứ tưởng sẽ khiến cho anh tốt hơn, nhưng mà lại khiến cho anh thêm buồn mà cuối mặt xuống, tim cô chợt nhói, mắt cũng rưng rưng, Y Ngọc ôm chầm lấy Tuấn Khải, vuốt nhẹ lưng cho anh yên tâm. Tâm cô cũng đang cực kì kích động, thật sự chỉ mong thời gian dừng lại ở đây, để cô thêm một lần nữa cảm nhận được cái gọi là có anh ở bên cạnh, rốt cuộc thì cũng có thể biết được cảm giác ấy, cứ cho là cô ích kỉ, muốn độc chiếm anh cho riêng bản thân mình đi!

"Em hứa với anh!"_ Giọng Y Ngọc ôn nhu.

Nghe được câu nói đó, lòng anh liền vui mừng, nụ cười hạnh phúc cũng hiện ra trên môi, siết chặt Y Ngọc trong vòng tay, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Ngọc Nhi. Anh mong điều cô nói là sự thật, để cho anh có thể một tay che chở cô, để cho anh có thể…. Tuấn Khải mỉm cười, trong lòng rộn ràng, suy nghĩ rất nhiều nhưng nào biết cô đang rơi nước mắt.

[Có phải khi anh biết em không phải là người liền bỏ rơi em không?]

"Về thôi, anh định đứng đến mai luôn sao?"_ Y Ngọc lẳng lặng lau nước mắt, đẩy Tuấn Khải ra, cười tinh nghịch, tay thuận tiện chỉ lên màu trời đã tối đen

"Nếu em đã nói vậy, thôi thì chúng ta cùng nhau ở đây đến ngày mai, vừa ngắm bình minh, tiện thể ngắm luôn hoàng hôn một lần nữa."_ Tuấn Khải thích thú bẹo má cô, bình thản thọc tay vào túi quần, cà rỡn

Y Ngọc mỉm cười, dùng sức kéo Tuấn Khải về, cả hai cùng nhau đi trên con đường về resort. Cả quãng đường, hai người chỉ im lặng, tay trong tay, cùng nhau mỉm cười. Yêu một người, hạnh phúc là khi có thể đi bên họ đến cuối cuộc đời. Rốt cuộc, đã dấn thân vào tình yêu thì cũng không có cách nào dứt ra được. Và, bây giờ, đối với hai người họ, chỉ cần như thế này cũng thực là quá xa hoa rồi.

"Y Ngọc, sao lúc nãy em thoát ra được??"_ Khải Ca nhớ ra chuyện bất thường lúc nãy, vội kéo Y Ngọc trở lại mặc dù chỉ còn cách resort hai ba mét nữa

Y Ngọc vì không phòng bị, tự nhiên lại bị kéo ngược trở lại, nhất thời ngã chúi vào trong lòng của Tuấn Khải. Trong khoảnh khắc ấy, cô sợ Tuấn Khải có thể nghe được nhịp tim bất thường, liền xoay người ngã ngay ra đống cát phía sau lưng, sau đó mới đau đớn ngồi một đống, giương mắt ếch lên nhìn anh. Câu hỏi cô lo sợ rốt cuộc cũng đến, làm sao mà trả lời bây giờ, với lại gương mặt thần thám này của Tuấn Khải thật sự khiến cô run người, chẳng lẽ nói mình đập bể cục đá mà thoát thân à? Quỷ nó tin!! Ông Trời ơi, sao lại cho tôi lâm vào con đường cụt như thế này, tôi làm sao có thể trả lời đây. Y Ngọc cứ thế, ngồi đó duỗi chân ra nghịch nghịch cát, ánh mắt tránh Vương Tuấn Khải, trong lòng thực rối như tơ vò.

"Vương...Tuấn...Khảiiii!!"

Trong lúc đợi câu trả lời của Y Ngọc thì bỗng anh nghe thấy tên của mình ở đâu đó, là ai gọi vậy nhỉ?? Fan??? Không thể a, lúc đến đây rõ là đã "giao kèo" với chủ resort, ngoài bọn họ thì chẳng còn ai đâu, mà lại là giọng nam, có thể là ai nhỉ..? Nhưng, bây giờ có nên chạy hay không? Chính bản thân anh đã nói không qua 25 tuổi không hẹn hò, bây giờ chỉ mới 18 tuổi đã bắt đầu yêu, nếu bị bắt gặp, chẳng phải thanh danh của anh sẽ sụp đổ? Còn Y Ngọc, em ấy liệu có thể sống yên hay không? Aida….. rốt cuộc….

"Vương...Tuấn...Khảiiii!!"

Sau khi nghe được lần thứ hai, anh mới biết chất giọng "nhão nhẹt" đó là của ai, người có thể nói ra được cái âm thanh làm người khác run rẩy như thế này chỉ có thể là một người mà anh vô cùng quen thuộc, là người cùng họ với anh, chỉ có thể là Vương Nguyên, cậu đang đẩy Thiên Tỉ tiến tới gần họ, tay thì vẫn chào, miệng không ngừng kêu tên anh. Trong khi Khải Ca mặt đầy hắc tuyến thì Y Ngọc lại cực kì vui mừng, Vương Nguyên thật sự là cứu tinh của cô, từ nay có lẽ cô nên tốt với cậu ta một tí. Ít nhiều gì cậu ta cũng đã cứu cô, bây giờ, và về sau chắc có lẽ là còn cứu cô nhiều lần nữa.

"Vương Nguyên, Thiên Tỉ, hai đứa làm gì ở đây?"_ Tuấn Khải tròn xoe mắt, nhìn hai sinh vật lạ đang từ từ di chuyển tới gần anh.

"Bọn em đói bụng a~"_ Nguyên Nhi cười tươi đáp trả, tay xoa xoa bụng.

"Là cậu đói, đừng lôi tớ vào."_ Thiên Thiên không thương tiếc gì mà quẳng lại cho cậu bạn một câu, mặt phủ đầy hắc tuyến.

Nói cậu bực? Không bực thì phải làm sao? Đang yên ổn ngồi trong phòng, liền bị tên này hét lên một câu đói bụng rồi trực tiếp nắm đầu chạy đi tìm Lão Vương. Hỏi làm sao không bực?

"Tớ nói này bạn Thiên Tỉ, cậu có thể đừng đâm chọt tớ được không? Bất kể cậu thích hay là không thích, miễn là tớ thích, mọi người thích, cậu cũng phải..."

"Cậu...!!"_ Thiên Tỉ quay đầu ra sau nhìn Vương Nguyên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh rất đáng sợ, cái câu nói của Nguyên Nhi, lần này là lần thứ ba cậu bị câu nói đó chọc tức.

Nguyên Nhi xanh mặt, nuốt nước bọt cái ực rồi mau chóng chuyển chủ đề. Gì chứ, không khéo tên này nổi điên lên lại phập cậu một phát, làm sao có thể chạy chữa?

"Ây thật không ngờ lại gặp hai người, hoàng hôn đẹp không??"

Y Ngọc thuận thế vui vẻ gật đầu. Vương Nguyên cũng thật là tài đi, nhìn sắc trời một vành tối đen như thế này, còn có thể mở miệng ra nói cho được cái câu đó, não cậu ta, thật là có vấn đề hay sao? Y Ngọc méo mó, không tiện mở miệng nói thêm, chỉ giả vờ ngáp dài ngáp ngắn tỏ ra uể oải rồi chuồn vào trong trước. Cái hành động đó của cô, nhất thời khiến hai người kia cực kì thắc mắc, may thay Lão Vương chưa kịp phản ứng, nếu không cô cũng khó mà thoát được.

Bóng lưng Y Ngọc dần khuất sau bóng tối, Tuấn Khải cũng thôi nghệch mặt, quay qua tặng cho Vương Nguyên một cái lườm thật sắc, trực tiếp giật tay xe lăn khỏi tay cậu, nhanh chân kéo cậu cùng Thiên Thiên trở về resort. Hôm nay anh chính là vừa mới bị cậu phá hỏng một chuyện tốt, nghĩ tới càng tức. Vương Nguyên chưa kịp nghĩ tới tình huống này, lại bị kéo đi một lần, giật mình loạng choạng té, tay tiện thể vịn luôn chiếc xe lăn của Thiên Thiên. Thế là, hai con người cùng nhau nằm sóng soài trên bãi cát. Tuấn Khải lấy tay gõ trán, mặt giăng đầy tơ nhện.

“Vương Nguyên, đi đứng kiểu đó hả?”_ Thiên Tỉ khó khăn xoay xoay trong đống lộn xộn, bất mãn hét lên long trời lở đất.

“Tớ xin lỗi, auuu”_ Vương Nguyên tay ôm mông, khó khăn ngồi dậy, nói lời xin lỗi nhưng nhất thời lại quên chân Thiên Tỉ bị thương, một tay liền kéo cậu đứng thẳng dậy.

“Nguyên!!!!”_ Thiên Thiên mặt nhăn thành một thể, hận không thể quơ tay cấu cho tên này một cái chết tươi.

Chân của cậu, cái chân của cậu…. aaaaa, đau quá đi mất!!

Nhị Nguyên lần nữa vì tiếng hét mà giật mình, buông tay. Thiên Thiên ngã thêm một lần nữa. Mặt cũng dính đầy cát, cực kì cực kì khó chịu. Nguyên Nguyên, lần này về nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Chân của tôi, là để cho cậu tùy tiện hành hạ hay sao? Nhưng, Thiên Thiên không ngờ được, bản thân mình lại có thể tự đứng lên. Tiểu Khải, Tiểu Nguyên cũng vì điều này mà cực cực kinh hỉ, mắt to tròn nhìn đôi chân đang sừng sững của Thiên Tỉ, rớt cằm.

“Thiên Tỉ, chân cậu đã khỏi rồi hay sao?”_ Vương Nguyên tròn xoe mắt, ngồi thụp xuống nghiên cứu.

“Không biết, chắc thế!”

“Nên tổ chức party ăn mừng hay không?”

“Cậu…..cái đầu cậu rốt cuộc chỉ có ăn hử?”_ Thiên Tỉ, dùng mâu quang sắc lạnh từ từ quét ngang

“Dĩ nhiên”_ Nguyên Nguyên gật đầu không chút do dự_ “Châm ngôn của tớ là sống để ăn, rốt cuộc không ăn thì bản thân cũng thôi tồn tại, đúng không?”

Bầu trời trong xanh, bất giác có sấm chớp. Một đàn quạ đen uy dũng bay ngang, cà chớn kêu to.

“Anh….rốt cuộc cũng không nói được gì. Sau này chỉ còn cách nhờ Như Nhi chỉnh lại, kẻo hư”_ Tuấn Khải quơ quơ tay đuổi một con ruồi vô hình trong không trung, bế tắc.

“Nhắc tới, bây giờ là em chưa có gì vào bụng, đi ăn thôi~”_Nguyên Nhi nhanh chân, chạy vút.

Thiên Thiên khó khăn định bước đi theo, nhưng nhận ra sau một quãng thời gian dài rốt cuộc chân cũng bị làm cho suy nhược, đứng nãy giờ cũng đã có cảm giác run rẩy, bước đi còn không nổi. Bất lực, cậu thở dài. Rốt cuộc là từ khi nào mình đã bị biến thành một khối vô dụng như thế này?

“Được hay không, Thiên Thiên? Chân em trước mắt là chưa có hồi phục hoàn toàn!”_ Tuấn Khải thuận tay đẩy xe lại kế bên Thiên Tỉ, an bài cho cậu ngồi ngay ngắn rồi đẩy đi.

“Nhưng bây giờ, nhìn tới nhìn lui rốt cuộc em vẫn là kẻ vô dụng”

“Đừng nói thể, chỉ là một chút trục trặc!”

“Thiên Thiên, sau này tớ giúp cậu tập vật lí trị liệu, nhanh hơn tự hồi phục một chút. Rốt cuộc là nhìn cậu ngồi xe vẫn chưa bao giờ thuận mắt, cực kì nhột!”

Vương Nguyên không biết từ đâu bay ra chắn đường bọn họ, tay đưa cho một người một món ăn nhanh mà khi nãy cậu mua, tung tăng đi song song. Thiên Thiên bị những lời này làm cảm động, ủy khuất lúc nãy hắn gây ra cho cậu thoáng một cái bay sạch. Sóng mũi của cậu, không phải là vì lời nói kia, hay là do gió biển mạnh, liền trở nên cay cay. Cả thân người cũng bất giác run lên.

“Tuấn Khải, sao anh lại im lặng?”

Tuấn Khải nãy giờ vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, mtộ mực có một dấu chấm hỏi to đùng về chuyện của Y ngọc xoay vòng vòng. Câu nói của hai người kia, tuyệt nhiên đúng lúc kéo anh về thực tại.

“Không…..”

“Chào mọi người, đi dạo xung quanh, tự nhiên lại gặp”

Tuấn Khải khó chịu ngước lên nhìn Dii, từ chuyện lần trước, liền đem người này thẳng tay xếp vào danh sách những kẻ cần đề phòng. Hôm nay lại xui xẻo đụng trúng, cứ như ra đường không coi giờ vậy. Câu nói lại vì thế mà giữa chừng bị cắt ngang, cực kì bực mình.

“Không hoan nghênh”

“Vương Tuấn Khải, bản thân là một đại bài mà có thể đối xử với fans như vậy hay sao?”_ Dii bất mãn, hét lên

“Tôi không tự nhận mình là một đại bài, với lại, muốn người khác đối xử tốt với mình, tốt nhất nên xem xét lại những chuyện trước kia đã làm, xem bản thân có xứng đáng hay không đã!”_ Tuấn Khải mặt nhăn.

“Tôi…… thật không biết đã làm gì tổn hại đến anh”_ Dii từ từ tiến lại, áp sát mặt vào mặt Tuấn Khải, miệng cũng nhếch lên.

Tuấn Khải giật mình lùi bước, cảm giác nụ cười ấy thập phần không có gì tốt lành. Vương Nguyên và Thiên Tỉ căn bản cũng muốn tách họ ra nhưng Tuấn Khải lại âm thầm khoát tay. Chuyện của hai người họ tốt nhất nên để người trong cuộc giải quyết, kẻo lại phiền phức. Dii chỉ cười, vỗ vai Tuấn Khải một cái, rồi sau đó rút lui trở lại, trước khi đi cũng không quên vỗ vai Vương Nguyên, Thiên Tỉ mỗi người thêm một cái. Điểm lại không còn sót một ai chưa chào, liền mỉm cười hài lòng mà quay gót xoay lưng đi. Trên miệng vẫn không quên điểm một nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.