Chap 19 - Đi Chơi…Đi Chơi
Sáng hôm sau.
Cả nhóm của Y Thanh đã tập hợp đầy đủ tại điểm hẹn, hôm nay có một điều khác chính là nhóm con gái còn phải dẫn theo Ngọc Ngọc, ai biểu lần trước Đại Ca hứa dẫn đi chơi, bây giờ lại đem nhóc con này "quăng" cho họ, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai đến, cả bọn đứng mỏi cả chân, lại lựa cái địa điểm không có chỗ ngồi mới hay chứ.
"Thật là muốn giết người!!"_ Bình Nhi mất kiên nhẫn, thốt ra một câu khiến người khác ớn lạnh.
"Aishh, hẹn mấy giờ mà giờ này chưa đến, trễ gần nửa tiếng đồng hồ rồi"_ Y Ngọc mặt nhăn như khỉ ăn ớt, càu nhàu, lải nhải hết câu này sang câu khác
"Mỏi chân quá!!"_ Ngọc Ngọc ngồi chồm hổm vừa đấm vừa xoa chân của mình.
“Mà, lần này chúng ta đi đâu thế?”_Như Bình quay phắt người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn giữ rõ vẻ tức giận làm cho ba người kia run run.
“Thâm Quyến…..”
“Đi đâu chi cho xa lắm thế hả?!!”_Như Bình giật mình.
“Đâu có biết!”_Quỳnh Như nhún vai, mặt thờ ơ.
Từ đằng xa, một đám người cũng chừng năm bảy người gì đó đang tiến lại, hai đứa con trai đang cõng hai đứa con gái, sao nhìn quen quen ta. Nhưng thật sự, với cái lớp khẩu trang dày cộm cùng với nào mũ, nón, áo khoác trùm kín mít lên người bọn họ như thế, chỉ nhìn qua hình dáng thì khó đoán được là ai. Aida, thật là hại mắt nha, nhìn muốn dãn tròng luôn mà chưa nhìn ra. Chợt… một người trong số bọn họ tháo khẩu trang ra…. Oa, là gương mặt quen thuộc nha!
"Các người...có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Hẹn mấy giờ mà giờ này mới đến?!!"
Quỳnh Như khoanh tay, mặt hầm hầm liếc nhìn hai đứa con gái rồi đảo mắt sang Vương Nguyên làm cậu run lẩy bẩy lập tức thả Mỹ Kỳ xuống khiến cái mông của cô bé ấy đột nhiên đáp mặt đất mà không được báo trước. Tuấn Khải cũng theo phản xạ mà thả Na Na xuống, cũng may là cô đã nhìn Mỹ Kỳ té mất mặt thế nào nên cũng chuẩn bị hết, đứng rất vững, thậm chí còn khoác tay Tuấn Khải lên mặt xỏ xiên.
Bọn bên này giật giật khóe mắt, chỉ trừ một đứa bâng quơ nhìn rồi cười khẩy một cái.
Hai người họ lớn từng nào rồi, chân bị phế hay sao mà lại bắt Tuấn Khải và Vương Nguyên cõng? Cơ mà, trong lúc nói thì không hề có đề cập đến chuyện là sẽ có xuất hiện những khuôn mặt của họ trong suốt cả chuyến đi chơi. Rốt cuộc là từ đâu mà chui ra??
“Gãy chân hết rồi à?”_Quỳnh Như hậm hực liếc Vương Nguyên một cái rồi quay sang nhìn Mỹ Kỳ đang uốn éo gì đó bên cạnh Nguyên Nhi.
“Bắt chúng tôi đợi những ba mươi phút, các người cũng thật tài!”_Y Ngọc vỗ tay, nụ cười cực kì thâm độc.
Y Thanh quay mặt sang chỗ khác mà mỉm cười. Hai con người này ghen rồi chăng?
"Đáng ra chúng tôi không đến trễ, là các người đến quá sớm, dù sao cũng là nửa tiếng, có gì đâu mà lo ó lên vậy? Hai chị em chúng tôi giữa đường bị té trầy chân, đau lắm, nên họ mới cõng chúng tôi, mà xe đậu ở đó sao không lên ngồi mà đứng đây? Ây, dù sao thì cũng xin lỗi nha!!"_ Na Na nói một mạch khiến mọi người chẳng ai nói được câu nào, ấm ức mà nuốt cục tức vào trong, cô ta xin lỗi hay đang chọc điên bọn này vậy.
“Vô dụng!”_Y Thanh kề sát mặt của NaNa mà đệm cho hai chữ.
Y Ngọc, Quỳnh Như, Như Bình không hẹn mà cùng bụm miệng cười ha hả. Phương Ngọc nhìn thấy cảnh này cũng chẳng hó hé tí nào, chỉ đứng sau Y Ngọc, tay vẫn còn nắm lấy tay Ngọc Nhi mà nhìn xuống đất, môi mím lại, mặt ướt chực khóc, có vẻ hơi thất vọng và cũng tức giận, Âu Dương Na Na đó dám bán đứng cô, lại còn đòi Khải Ca của cô cõng, còn dám khoác tay anh ấy lên mặt với bọn này, rõ ràng trước đó còn nói nào là giúp cô chiếm tình cảm của Khải Ca, có khi chỉ là nói suông.
"Đúng rồi, chỉ là té thôi mà, đâu phải trẹo chân hay gãy xương mà đi không được? Có cần tôi giúp các cô một tay để ngày ngày được cõng không? Vả lại lời xin lỗi của cô chẳng có thành ý gì cả, giống như đang xỏ xiên chúng tôi vậy. Hay là vầy, các người cứ đi, chúng tôi đi về. Okay?"_Như Bình phang lại cho Na Na mấy câu khiến cô phải ngậm miệng lại, hai chị em này cũng có phần hơi chột dạ, nếu không với bản tính của Mỹ Kỳ thì nãy giờ đã lên tiếng "giải oan" cho mình.
"Được rồi mà, bình tĩnh đi mà, chúng ta lên xe thôi, đi nào."_ Nguyên Nhi đứng im nãy giờ cũng lên tiếng, anh nhanh chân dẫn đầu cả hai nhóm lên xe ngồi yên vị để tránh cãi gay gắt hơn, con gái mà, rất đáng sợ.
Lên xe, lại thêm một điều nữa khiến cho cả bọn lộn xộn cực kì. Chỗ ngồi!
Na Na vui vẻ khoác tay Tuấn Khải dẫn anh lại chỗ ngồi gần cuối xe mặc dù mặt của Khải Ca đã bị kéo cho méo xẹo. Anh khẽ nuốt nước miếng, vô ý mà cố tình liếc qua chỗ Y Ngọc, thấy ánh mắt hừng hực lửa của cô, chột dạ mà quay chỗ khác. Y Ngọc nghiến răng ken két, tực chết cô đi mà!! Tuấn Khải, thật biết khiến người khác bùng cháy, anh cứ đợi lúc tôi giết anh nhé!!
Vương Nguyên nhanh chân kéo tay Quỳnh Như lại một chỗ mà cậu đã định vị từ trước, cố gắng ấn người cô xuống chiếc ghế bên cạnh rồi mỉm cười ngồi xuống. Như Nhi mặc dù bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng bất cần, nhưng thật sự cô đang cực vui, Vương Nguyên thật là dễ thương nha! Chẳng mấy chốc, nụ cười lại hiện trên môi cô, Vương Nguyên quay qua, mỉm cười tươi tắn! Ahihi, dễ thương chết mất.
Y Thanh chui vào một chỗ ngồi gần tài xế, Thiên Tỉ mặt dày không biết xấu hổ chui vào ngồi bên cạnh, mặt lạnh tanh. Thanh Nhi cáu gắt, định một cước sút cậu bay ra khỏi xe nhưng nghĩ lại ngồi với tên này có lẽ yên ổn hơn, nên thôi.
Thiên Thiên vờ nhắm mắt dưỡng thần, thấy người bên cạnh cũng ngoan ngoãn im lặng, không đuổi cậu ra, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Ngọc ngoan ngoãn ngồi kế bên Như Bình, đầu gác vào vai Bình Nhi, lim dim mắt, cô nàng xem ra có vẻ rất mệt mỏi. Tiểu Bình đưa một bên tai nghe vào tai người em gái, cũng ngoan ngoãn nghe nhạc mà ngủ.
Chỗ ngồi trên xe dường như được sắp xếp gần như xong xuôi hết.
Tuấn Khải lại chột dạ, tìm cớ là Mỹ Kỳ phải ngồi một mình nên chào tạm biệt Na Na, tung tăng chạy lại chỗ Y Ngọc mặc cho cô nàng tức đến đỏ mặt.
Mỹ Kỳ ngồi kế bên, nhìn Vương Nguyên và Quỳnh Như tay trong tay, tình tứ liền nổi xung trong lòng. Mặt đỏ lên!
Thế là hàng cuối của xe, có hai người con gái đang thi đua đỏ mặt a~
Y Ngọc đang ngồi trút bực bội lên cái điện thoại, chợt nhận thấy có bước chân người, liền rời mắt mà ngước lên, bắt gặp thân ảnh của Tuấn Khải, lòng chợt dấy lên cảm xúc ấm áp.
Nhưng rồi…. cô lại tức giận hơn khi nãy. Qua đây là để chọc tức cô thêm một lần nữa à?!
"Anh sang đây làm cái gì??"_ Y Ngọc hung hăng khoanh tay hỏi.
"Anh là bị đuổi nên mới qua đây, chẳng lẽ em cũng đuổi anh đi luôn?"_ Khải Ca hai mắt chớp chớp vô tội nhìn cô.
Y Ngọc mỉm cười dễ thương rồi thay đổi biểu cảm nhanh như chong chóng.
"Đúng, tôi cũng đuổi anh đấy. À mà không đúng, lỡ như Âu Dương Na Na hay fan của anh mà biết là tôi đuổi một đại nam thần như anh thì chẳng phải tôi khó sống rồi hay sao?"_ Y Ngọc vẫn như thường, cứ gặp mặt anh là phang cho anh mấy câu như vậy, còn làm cái vẻ mặt run sợ trước mặt anh, thật là khó nuốt quá mà, phải phục thù!!
Mặt khác, bên chỗ ngồi của Nguyên - Như đang tình tứ. Chợt Như Nhi quay phắt người xuống, nhìn thấy cái liếc cháy da thịt của Mỹ Kỳ, chợt nhớ đến cái cảnh khi nãy liền buông tay Vương Nguyên mà chiến tranh lạnh với cậu. Vương Nguyên như ý thức được lỗi của mình, liền sum soe xin lỗi!
"Quỳnh Như, anh biết lỗi rồi mà, đang kéo tai xin lỗi em này."_ Nguyên Nhi nắm hai bên tai mình, trưng bày bộ mặt cún con của mình để nhận được sự tha thứ của cô gái bên cạnh.
Người con gái bên cạnh vẫn bậm môi, im lặng kéo dài.
"Quỳnh Như, Như Nhi, Tiểu Như à. Híc híc, đừng giận anh mà."
Cảm thấy Quỳnh Như không suy suyển gì, Vương Nguyên liền chuyển kế sách. Kế sách thứ hai chính là giả bộ khóc lóc thảm thương như thể mới bị vu oan chuyện gì đó khiến người ta mềm lòng, thật ra Tiểu Như đã sớm tha lỗi cho anh nhưng mà nhìn cái bản mặt của Mỹ Kỳ thật khiến cô tức giận, tại sao đợt đi này lại vướng họ vào vậy, đã thế còn bắt bọn này phải dẫn Đông Phương Ngọc đó đi theo, cứ suốt ngày than vãn, nhức đầu chết đi được, nếu không vì Đại Ca lên tiếng nói thì cũng chẳng phải rước theo cô ta đi.
"Được rồi, em tha cho anh lần này, chỉ lần này thôi"
Nguyên Nhi nghe xong lập tức gật đầu như một con búp bê bị đứt dây, liền cười tươi hết cỡ đến sắp rách cái miệng, ngay lập tức nắm lấy tay Như Nhi, giống như đổ nước lạnh vào nước sôi vậy.
Tuy nhiên, cái hành động đó lại làm Mỹ Kỳ bộc lộ sự tức giận hoàn toàn ra bên ngoài, hậm hực vò vò con gấu bông trên tay khiến nó biến dạng.
Cái con nhỏ đó, chuyến đi này không phá nó cô không lấy họ “Hạ”!
"Từ đây đến Thâm Quyến còn dài, ngủ tí đi."_Thiên Thiên nhỏ nhẹ nói với người đang mơ mơ bên cạnh.
Giọng nói của Thiên Tỉ thoang thoảng đâu đó bên tai của Y Thanh, anh ta lại lầm bầm cái gì nữa vậy? Là đang nói chuyện với cô hay đang.. tự kỉ? Y Thanh định quay qua hỏi, nhưng lại thôi, dù sao đi nữa thì chắc gì cục băng đó lại nói chuyện với cô chứ? Haha, không thể nào!
Không nghe hồi đáp, Thiên Thiên quay sang nhìn, cô ta đang..nghe nhạc, không hề nghe mình nói cái gì cả!!
"Trên đời này có người như vậy hả trời, cô ta tiết kiệm lời nói như tiết kiệm tiền vậy.!"
Thiên Thiên lầm bầm trong miệng, người ngồi kế bên chữ nghe chữ không, nhưng hẳn là đang nói về cô, cái gì mà tiết kiệm, cô tiết kiệm cái gì chứ? Tiền sao? Ừ, thì người chỉ tự biết đi làm kiếm tiền trang trải sinh hoạt như cô sao lại không biết tiết kiệm….
Nhưng hình như anh ta không có nói về cái vấn đề đó, rốt cuộc là như thế nào cơ???
"Thậm chí mình nói chuyện với cô ta, cô ta cũng chẳng thèm để ý..."
"Nghe rồi!!"
Anh chưa nói hết câu đã bị hai chữ của Y Thanh cắt ngang, vậy là nãy giờ có nghe, nghe tất cả những gì anh nói sao?? Từ nói xấu đến nhắc nhở cũng nghe hết? Mà như vậy thì sao chứ, không thể gọi là nói xấu, chỉ là nêu quan điểm của cá nhân anh về cô thôi, có sao nói vậy, đường đường chính chính nói mà, sợ gì.
Mặc cho Thiên Tỉ có nghĩ cái quái gì đi nữa, dù xấu hay tốt thì cô cũng chẳng quan tâm để làm, chỉ tổ vận óc suy nghĩ, nhức đầu. Hai chữ đó thật ra cũng chẳng có gì, nếu như anh nói chuyện với cô thật thì coi như trả lời, còn không thì thôi, coi như chặn họng không cho anh ta lải nhải bên tai mình nữa, cái này gọi là "vẹn cả đôi đường".
Y Thanh thở dài, nằm ngửa ra, nhắm mắt lại để tận hưởng âm nhạc.
“Ngọc Nhi, còn năm tiếng mới tới nơi, em ngủ chút đi.”_ Bình Bình vuốt tóc Ngọc Nhi, dịu dàng nói.
“Em không buồn ngủ, chị cứ ngủ đi.”_ Ngọc Ngọc vẫn còn giận chuyện khi nãy, không thèm nhìn mặt ai cả, cũng ít nói hơn, cứ nhìn Tuấn Khải rồi lại nhìn ra cửa sổ
Như Bình thở dài nhìn cô em gái của mình rồi đảo mắt sang Y Ngọc, Tuấn Khải, họ vẫn đang nói cười vui vẻ, có lẽ hai người này đang để ý đến nhau, cứ hể nhắc đến đối phương là phấn khích cả lên, vậy mà trong khi đó Phương Ngọc lại phải buồn hiu như vầy. Mang tiếng là đưa Phương Ngọc đi chơi nhưng xem ra Tuấn Khải chỉ quan tâm mỗi người con gái bên cạnh mà chẳng để ý gì đến Tiểu Ngọc bên đây, thật khiến cô nổi điên.
Nhưng một bên là cô em gái mình hết mực yêu thương, bên còn lại là bạn thân…. Cô thật khó xử!
[Y Ngọc, rõ là cậu biết Tiểu Ngọc thích Tuấn Khải mà cậu còn như vậy, hai người thật quá đáng.]
Thời gian chầm chậm trôi đi, trừ Y Thanh và Ngọc Nhi ra thì mọi người ai cũng đã say giấc nồng, trên xe cũng chẳng có tiếng động nào khác, rất yên tĩnh, lắc lắc kiểu này cũng khiến người ta dễ ngủ, đã thế còn có “gối nằm” miễn phí. Nhìn cảnh tượng của Vương Nguyên với Quỳnh Như hiện giờ cứ như hoàng tử và công chúa đang ngủ vậy, nàng tựa vai chàng, chàng tựa đầu nàng mà ngủ.
Thiên Tỉ thì khỏi phải nói, vừa khoanh tay vừa ngủ, đầu thì gục lên gục xuống, gục tới gục lui cũng gục qua phía Y Thanh. Thanh Thanh đang ngồi chơi chém hoa quả bỗng thấy vai mình có vật thể lạ đè lên vai khiến một bên bị đè xuống, liếc mắt sang thì hóa ra là cái đầu của Thiên Tỉ. Cô lấy tay mình đẩy cái đầu của Thiên Tỉ ra, ai dè lại gục vào vai cô.
“Ngủ như chết!!”
Lần cuối, Y Thanh mạnh tay không nương tình mà đẩy một phát mạnh làm đầu của Thiên Tỉ đập vào cửa kính kêu cái bốp, cái tiếng đó to đến nỗi khiến mọi người thức giấc, mơ mơ màng màng chẳng biết cái tiếng đó phát ra ở đâu, trái ngược lại, Thiên Tỉ hai tay ôm cái đầu tội nghiệp của mình, đôi mắt thì liếc nhìn sang Y Thanh, cô thì tỏ ra rất bình thường, vẻ mặt ngây thơ vô số tội vẫn chăm chú chơi chém hoa quả.
[….]
Năm tiếng sau.
“Dậy, dậy, dậy!!!”_ Tiểu Như miệng thì la hét, tay thì đang nắm tóc Vương Nguyên mà giật giật, cái tên này sao gọi quài không chịu dậy, đành phải dùng đến kế sách này, bứt tóc mai!!
“AAAAA!!! Dậy mau đi! Tới nơi rồi!!! Ôi thật là tức chết mất.”
Tiểu Như bực bội ngồi phịch xuống ghế mà than vãn, mấy người này ngủ như heo ấy, kêu thế mà không chịu dậy, Y Thanh và Tiểu Ngọc chợp mắt chưa lâu nên còn buồn ngủ thì không nói, mà mấy người này ngủ từ khi lên xe mà vẫn không chịu dậy là thế nào nhỉ.
Một phút, ba phút, năm phút, mười lăm phút…
“Ơ…sao xe dừng lại vậy?”_ Mỹ Kỳ còn ngáy ngủ lên tiếng hỏi
“Tới nơi rồi. Mau dậy đi.”_ Tiểu Như lạnh nhạt đáp.
Lần này chỉ một câu nói nhỏ nhẹ thôi mà cả đám đồng loạt tỉnh giấc, vươn vai, uốn éo sảng khoái, không nói không rằng gì hết mà di chuyển xuống xe đứng thành một tụ, chỉ riêng Như Bình và Tiểu Ngọc vẫn còn ngủ say. Tuấn Khải bất lực, đi lại đánh thức hai con sâu ngủ đó dậy.
“Hai người dậy đi, tới nơi rồi.”_ Tuấn Khải vỗ vai cả hai, miệng lảm nhảm.
“Em biết rồi, anh xuống trước đi.”
Như Bình đáp gọn, tông giọng khá lạnh lùng như thể đang giận gì đó, đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền lại không chịu mở ra cho đến khi Tuấn Khải xuống xe.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì cả, mê ngủ nên hơi bực thôi!”_Như Bỉnh gạt phắc tay Tuấn Khải, hầm hầm bước xuống xe.
Tuấn Khải không khỏi thắc mắc về cái hành động kì lạ của Bình Nhi, nhưng suy xét lại thì cái lý do mà cô nhóc đưa ra cũng có lí, ai mà chẳng cáu khi có người làm phiền giấc ngủ của mình. Tuấn Khải suy nghĩ đơn giản, liền mỉm cười bế Tiểu Ngọc xuống xe, cô bé vẫn còn đang ngáy ngủ a. Y Ngọc mỉm cười chua chát nhìn theo bóng hình an tĩnh đang vui vẻ bế một tiểu cô nương xinh đẹp trên tay. Lòng bỗng nhiên cảm thấy đau, đôi mắt cụp xuống. Xem ra khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ lúc nãy cũng chỉ là anh thấy tội cô, sợ cô ngồi một mình nên chạy qua ngồi chung, rồi nói chuyện. Vậy mà đầu óc cô lại suy tưởng thêm nữa, lại nghĩ anh để ý tới cảm nhận của cô mà quan tâm, lo lắng…để rồi hy vọng cái tình cảm mong manh trong tim có ngày được đền đáp lại. Ấy thế hóa ra toàn là cô đã suy nghĩ quá nhiều chăng?
Y Thanh chăm chú quan sát nét mặt của cô bạn thân, tự mình như cảm nhận được cái suy nghĩ trong nội tâm của cô bạn, liền thở hắc ra chán chường. Vương Tuấn Khải, đào hoa quá không hề tốt đâu nhé!
“Y Thanh, say xe à?”_ Thiên Tỉ không biết từ đâu chạy đến bên cạnh cô, lấy tay đo nhiệt độ nơi trán.
Y Ngọc chợt quay qua, thấy cảnh Thiên Tỉ cứ sờ sờ cái trán của Y Thanh, trong khi đó nét mặt của đứa kia thì đã nhăn cực kì liền nổi cáu. Cô tức giận chạy lại gạt phăng tay Thiên Tỉ ra, kéo lấy tay Y Thanh cùng một đống hành lí lình kình chạy vào resort. Thiên Tỉ nhất thời không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đứng đực ra một đống.
“Thiên Tỉ, đi thôi!”_Vương Nguyên vỗ vỗ vai Thiên Thiên, nắm tay Như Nhi kéo vào khu nghỉ dưỡng.
Chiên Nhi theo phản xạ có lẫn không điều kiện, lon ton chạy theo.
[….]
Nơi chúng ở là khu Resort cao cấp của Thâm Quyến, một nơi hoa cỏ an nhàn, cảnh vật thực sự yên tĩnh và đặc biệt là không có sự xuất hiện của bất kì một Fan hâm mộ nào ở đây. Đối với bọn họ, không còn bất cứ nơi nào còn có thể tuyệt vời hơn như thế này!!
“Nơi này thật là tuyệt vời~”_Vương Nguyên sau khi dọn xong toàn bộ đồ đạc vào phòng liền chạy ra ban công hít thở không khí, dang hai tay ra tận hưởng.
“Ừ, không khí thực tốt, không có ai làm phiền, đi chơi như thế này thật sảng khoái!”
Thiên Thiên không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, đưa ánh mắt mông lung ngắm cảnh vật xung quanh, miệng mỉm cười vui vẻ. Nguyên Nhi quay lại, ôm chầm lấy Thiên Thiên, mặt dụi dụi vào tấm ngực rắn chắc của cậu, cười khúc khích, xem ra Nguyên Ca đang rất vui vẻ nha~
“Cậu sao vậy Vương Nguyên?”_Thiên Thiên đầu đầy chấm hỏi tên ngốc đang ra sức dụi mặt vào ngực mình, cực kì khó hiểu.
“Không có gì, mặt dính bụi nên đành nhờ áo cậu làm khăn, công dụng tốt thật nhaaaa”
Thiên Thiên mặt đầy hắc tuyến, cực kì bực mình đập vào đầu Nguyên Nhi một cái, hậm hực chạy vào trong phòng.
Chẳng mấy chốc cả căn phòng ấm áp đã tỏa ra toàn bộ sát khí.
Vương Nguyên phúc hắc cười vang dội cả khu phòng.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ không hẹn mà cùng nhau đưa tay lên bịt chặt lại đôi tai yêu thương đang bị tấn công mãnh liệt.
Thật là khổ quá đi aaaa.