[TFBoys] The Secrect Of Life

Chương 7: Chương 7: Học Sinh Mới




Chap 7 - Học Sinh Mới

Sáng hôm sau, chúng nó vẫn đến trường, vẫn vui đùa, vẫn nói chuyện như thường ngày, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nói đúng ra thì chúng nó biết rằng chuyện ngày hôm qua là một chuyện hết sức hoang tưởng, dù có tiết lộ ra hay không thì cũng không chắc là có thể phá vỡ qui luật tự nhiên của nó.

Chuyện đó thì trước mắt chúng nó nên chôn vùi vào một khoảng trong kí ức của bản thân, sẽ tính sau.

Một vài người đứng trước cửa lớp 9A1 và hầu như là toàn bộ nữ sinh của trường đột nhiên tròn xoe mắt, một vài người còn nhìn với ánh mắt thèm thuồng, ánh mắt hình trái tim, ánh mắt khao khát được chiếm hữu,… đủ loại dành cho một chàng trai vừa mới bước vào cổng, chàng trai đó bọn họ chưa từng gặp, có lẽ là học sinh mới, nhưng với vẻ đẹp của chàng ta thì chắc chắn sẽ lọt vào top mười người đẹp trai nhất trường. Bọn con gái hú hét mặc dù không biết tên. Môi chàng trai đó, có một lực kéo khiến Y Thanh nhếch lên thành hình bán nguyệt quyến rũ. Cả sân trường gần như sắp bị phá vỡ bởi những tiếng hét cá heo. Thiên Tỉ đi ngang qua đó, thấy được cảnh tượng như thế thì liền lắc đầu chán nản, cảnh này hắn quá quen thuộc, chỉ thầm cầu mong cho nạn nhân tiếp theo không có một tai nạn nào!!

Nhưng hôm nay hắn ra đường không xem ngày, vừa mới suy nghĩ được một tí thì mục tiêu tiếp theo của toàn bộ nữ sinh chính là bản thân hắn. Hắn bắt đầu thôi thúc cơ thể mình di chuyển ngang ngửa với tốc độ ánh sáng nếu không muốn bị túm lại.

“Trời ạ, mới sáng sớm!!”

Có một cảnh rượt đuổi ngoạn mục diễn ra trên hành lang của tòa nhà C, mọi người đều hứng thú dõi theo cuộc săn bắt đó mà không có ý định ngăn cản.

Một ánh mắt thích thú hiện lên, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy hàm ý khinh bỉ và mỉa mai.

Thiên Tỉ không còn biết được gì nữa, cậu chỉ biết bản thân mình bây giờ phải chạy.

“Từ từ nào, làm gì thở kinh thế!!”

“Vương Nguyên,…. Chí Hoành đâu?”_Thiên Tỉ mới vừa đặt mông xuống ghế đã hỏi về Hoành Hoành.

Vương Nguyên quay người xuống nhìn hắn một lượt rồi thở dài quay lên tiếp tục xử lí đống bài tập của mình. Cậu biết Thiên Thiên tạm thời bây giờ cần nghĩ ngơi sau một cuộc chạy đua với tốc độ ánh sáng vừa rồi, cứ để hắn điều hòa nhịp thở, không khéo có thể đứt một cái dây thần kinh nào đó nữa thì cậu lại mang họa. Mà bọn con gái trường này hình như mắc chứng bệnh mê trai nặng thì phải, sáng nào cũng rượt “người đẹp” chạy vài vòng trong sân trường, hôm nay Thiên Thiên chỉ mới có một vòng, xem ra bữa trưa hắn khó toàn thây!! Nghĩ đến viễn tưởng tiểu băng lãnh thường ngày vắt giò lên cổ chạy hồng hộc, bộ dạng hết sức ngố thì Vương Nguyên không kìm được mà cười phá lên.

“Vương Nguyên!!!”_Như Bình không nhịn được mà la lên.

“Cái gì cơ???”

“Cậu im lặng cho tôi nhờ, tối qua tôi bị mất ngủ!!”_Y Ngọc nằm gục xuống bàn.

“Thì có liên quan gì tới cái dạ dày của tôi??”_Vương Nguyên ngớ người.

“Cậu không im lặng tôi tống toàn bộ đồ đạc của cậu ra ngoài cửa sổ đó”.

“Rồi, ngủ đi cô nương~!”.

Vương Nguyên bất mãn nhìn Y Ngọc.

Cả bọn con gái trong lớp bất mãn nhìn Y Ngọc.

“Nhìn cái quái gì thế hả??”_Quỳnh Như không biết từ đâu xuất hiện trước cửa lớp.

Cả đám đông trước cửa dần tản ra trước sự uy mãnh của con sư tử cái đứng ngay đó. Không hiểu hôm nay nó ăn trúng cái gì mà mặt bám toàn sát khí thế kia, nhìn thôi cũng đả đủ run như cầy sấy rồi. Sắc mặt của Quỳnh Như hôm nay đúng thực không có tí tinh thần, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, làn da xanh xao tái nhợt, khóe mắt nheo lại. Và đặc biệt hơn nữa, đôi đồng tử của cô đã chuyển hẳn sang màu xanh dương, mái tóc vàng nâu trở nên tươi tắn hơn. Nhìn cô thật khác biệt.

“Quỳnh Như???!”_Vương Nguyên ú ớ không nói nên lời.

“Là tôi, có chuyện gì??”

“Sao lại thành ra thế này?? Có chuyện gì à??”

“Tôi không biết, chỉ thấy bản thân sáng ra đã như thế này rồi! Còn nữa, anh đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, chắc tôi có rỗi hơi để đi nhuộm tóc hay đeo lens à? Sáng ra đã rất nhiều người nhìn rồi, đừng để tới anh thì tôi là người chửi đấy nhé, tránh ánh mắt sang chỗ khác nhanh đi!”.

“Như Nhi…..em….phải là em hay không??”_Nguyên Nguyên khó hiểu nhìn người con gái trước mặt.

“Là tôi, phải nói bao nhiêu lần nữa đây??”

“Anh thấy em…có vẻ khác, cách nói chuyện cũng không giống nhưng thường ngày!!”

“Kệ tôi đi, liên quan gì tới anh”

“Anh thấy…em hơi khác ngày thường”

“Thế có liên quan gì tới anh à? Nhiều chuyện!!”

Nói xong câu nói đó, Như Như liền lách người đi sang chỗ của Vương Nguyên. Cô không hề có ý định quan sát sắc mặt của anh, cũng không quan tâm đến cảm nhận của anh nữa. Cô đến bàn của mình, chào hỏi Y Ngọc và Như Bình qua một lần rồi quăng cái cặp qua một bên, lôi đống bài tập ra và bắt đầu cắm cúi vào đó.

“Như Như, cậu không sao chứ? Hôm nay thấy cậu hơi nhợt nhạt”_Y Ngọc khều khều.

“Hết Vương Nguyên rồi tới cậu nữa à? Cho tôi yên không được hay sao??”_Như Nhi quát lên.

“Ờ….ờ!”

Y Ngọc thu ánh mắt tò mò của mình lại, cô không muốn làm cho Quỳnh Như bực mình. Nhưng trong đáy mắt cũng như là suy nghĩ của bản thân, cô hoàn toàn cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy cô bạn mình ngày hôm nay, nhất là cái đôi đồng tử và cái mái tóc đó, rất khác biệt, ngay cả giọng nói và thái độ cũng khiến người khác cảm thấy khó chịu và xa lánh. Nếu vì chuyện ngày hôm qua thì chắc có thể, nhưng nó hoàn toàn không có liên quan gì tới sự thay đổi bên ngoài của Như Nhi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra cơ chứ??.

Bên dưới cô, bên cạnh cô, bên dưới của bên cạnh cô, tất cả đều chung một suy nghĩ lẫn thắc mắc. Có lẽ cần phải điều tra thêm một tí về chuyện này, không thể không biết được cặn kẽ mọi chuyện.

“Thiên Tỉ, cậu có thấy Quỳnh Như…em ấy có cái gì đó kì lạ hay không??”_Vương Nguyên quay xuống bàn sau nhìn Thiên Tỉ, tiện thể liếc lại chỗ của người con gái kia.

“Có lẽ cậu ấy….ờ thì…chắc gặp chuyện gì rồi”_Thiên Tỉ nhún vai.

“Cái thái độ gì thế hả??? Hả???”

“Không có gì. Mà này….Chí Hoành đâu??”

“Đang mua đồ ăn ở dưới căn tin. Hai người ấy, làm gì mà dính như keo thế, vắng người kia một tí là không chịu được cơ à??? Cái thể loại gì ấy!! Còn cậu, lo mà giữ cái hình tượng băng lãnh ngày thường đi!!”.

“Ơ cái người này, bị gì mà quay qua mắng Tiểu Thiên Thiên của ta thế??”_Chí Hoành từ đằng sau, ôm một bọc đồ ăn đi lại.

“Không có gì, nói chuyện với các cậu mệt quá!!”_Vương Nguyên chán nản lắc đầu.

“Thế thì quay lên mà hoàn thành bài tập của mình đi!!”_ Như Bình bên đây nói vọng sang, vừa nói vừa nhe răng cười nham nhở.

Vương Nguyên hậm hực nuốt cục tức vào trong, quay lên làm bài. Tuy là bề ngoài cố tỏ ra vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cậu thì thực chất ngổn ngang hơn bất kì ai hết. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy Quỳnh Như với vẻ mặt này, với giọng điệu này, với thái độ này….tóm lại là cậu chưa từng nhìn thấy cô như bây giờ, chưa từng một lần. Hôm nay cô thực sự quá khác biệt, đặc biệt làm cậu cảm thấy xa lánh cũng như sợ hãi tột độ, cậu không sợ ánh mắt của cô, chỉ sợ cô hoàn toàn biến thành người khác, mãi mãi xa lánh cậu.

“Vương Nguyên, cậu ấy không sau đâu!!”_Như Bình nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

“Nhưng…tớ thấy em ấy có cái gì đó khác lắm!”

“Không có gì cả, chỉ là cậu tự đa nghi thôi!”_Như Bình thở nhẹ ra.

“Thật sự là…..”

“Vào tiết rồi kìa”_Y Ngọc quay qua tạt cho Vương Nguyên một gáo nước sôi khiến cho câu nói của anh bị gián đoạn giữa chừng.

“Ờ…..”

…….

Bà cô giáo bước vào bục giảng, như thường lệ, trên tay bà luôn là một cuốn sách dày cộm, một cái mắt kính khá nặng trên khuôn mặt khả ái, một nụ cười nửa thần nửa quỷ, một gương mặt không tài nào đoán được tâm trạng. Cả bọn trong lớp không chờ lớp trưởng Vương hộ khẩu hiệu như thường ngày, ai cũng đứng dậy và cúi đầu chào. Hành động này của bọn họ làm cho Nguyên Nhi thấy thắc mắc tột độ nhưng cậu không tiện mở miệng nói ra.

“Chào cả lớp, hôm nay cô có mang một món quà đặc biệt đến cho các em”_Bà cô cố nặn ra một nụ cười teen đến mức người ta cảm thấy cổ….đang giả tạo.

“Món quà gì thế ạ???”.

“Món quà gì thế? Em không thấy~”.

“…”.

Và rất rất nhiều câu nói khác vang lên, không khí của lớp học cũng nhanh chóng được hâm nóng.

“Các em, trật tự nào~”_Người cô đứng trên bục giảng ôn tồn nhìn lũ học trò phía dưới.

Cả lớp im lặng dõi theo từng cử chỉ, từng ánh mắt của người cô đáng kính. Bọn chúng nhìn theo ánh mắt của bà cô, không bỏ sót qua một chi tiết nào. Còn bọn nó….Như Bình đang ngồi ngoái ngoái đuôi tóc đỏ rực của mình mà theo dõi, Quỳnh Như vẫn cắm đầu vào đống bài tập đầy ụ trước mặt, Y Ngọc ngồi đó hý hoái gấp một vài con hạc giấy và xếp đầy chúng ra phía trước bàn, Vương Nguyên đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn theo cho có lệ, Thiên Tỉ ngồi huyên thuyên với Chí Hoành, lâu lâu lại cười khanh khách. Một khung cảnh thực sự rất hữu tình, một khung cảnh hoàn toàn không hòa nhập với xung quanh, cứ như chúng nó là một thành phần khác của lớp học.

“Hoàng Ngọc Quốc Bảo, em vào đi”.

Sau câu nói của bà cô, một đôi chân thanh thoát đặt vào cửa lớp. Cả lớp nín thở nhìn theo, chúng nó cũng dừng việc của mình lại mà liếc qua. Bước chân đó tiến lên, một cơ thể mảnh mai hiện ra. Một chàng trai theo đúng nghĩa thư sinh. Một mái tóc màu bạch kim cắt ngắn, một đôi mắt phóng đãng nhìn về xung quanh, một đôi đồng tử nhuộm sắc tím mơ hồ, một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh và một cái răng nanh bên phải. Nhìn tổng thể gương mặt cực kì hoàn hảo, chỉ tiếc một điều là nó quá gian xảo.

“Tôi là Hoàng Ngọc Quốc Bảo, gọi tôi là Dii nếu các bạn thích. Là học sinh mới chuyển vào, mong được giúp đỡ”_Anh chàng đó chào hỏi qua loa.

“Dii??? Tóc cậu???”_ Một bạn học sinh nhìn cậu với ánh mắc khó hiểu.

“Tóc tự nhiên ạ”_Cậu mỉm cười thanh tú làm bọn con gái phía dưới đa phần đều đau tim.

“Mắt cậu màu tím??? Đẹp thật….”

“Dii… có răng khểnh???”

“Dii….quay mặt lại nhìn tôi này~~”

Và rồi cả lớp bắt đầu nhốn nháo, càng ngày câu hỏi càng xa chủ đề giao tiếp, có lẽ anh chàng này chính thức cướp đi gần hết trái tim của nữ sinh trong lớp, cứ nhìn cách các cô nàng đó bắn tim bằng mắt thì ắt sẽ rõ.

“Bảo Bảo, em ngồi….ở đó!!”_Bà cô mỉm cười chỉ tay về phía kế bên Thiên Tỉ.

“Vâng”

Chàng ta ngoan ngoãn vâng theo lời, sải bước đến bên chỗ ngồi của mình. Vừa đi vừa mỉm cười đắc thắng, tiện thể nháy mắt với bọn con gái xung quanh làm chúng hú hét lên như kẻ dại.

“Hoàng Ngọc Quốc Bảo, vào sổ đen”_Y Ngọc ngồi đó, nhăn nhó ghi tên cậu ta vào một quyển sổ.

“Một kẻ không biết lượng sức, với nhan sắc từng đó đã kêu căng”_Quỳnh Như ngồi kế bên chêm thêm một câu

“Cậu ta mà ngồi kế bên tôi, chắc tôi chết!”_Thiên Thiên cảm thán trong lòng.

Mọi người, chưa kịp thời điều chỉnh suy nghĩ của bản than về thực tại thì chàng trai đó đã ung dung bước đến bên cạnh Thiên Thiên, nở nụ cười mỉm cười hắn. Thiên Tỉ cảm nhận được một luồng tà khí thì hoảng hồn qua đầu lại, nhìn thấy nụ cười “vạn quỷ chết” đó của Dii thì hắn mém tí nữa ngất luôn tại chỗ. Thực ra, nụ cười đó rất thâm tình, kèm theo có lẽ rất rất nhiều yêu thương….thật sự khiến hắn muốn nôn ra hết đống đồ ăn sáng trong dạ dày ra ngoài.

“Dịch Dương Thiên Tỉ??”

Thiên Nhi làm vẻ mặt lạnh lùng mà gật đầu, bên trong hắn dường như đang nổi gió.

“Có gì giúp đỡ nhau, nhé??”_Dii đưa tay ra trước mặt.

“Vào học”_Thiên Tỉ không buồn nhìn bàn tay đó lấy một cái, lục đục lấy tập vở ra.

“Lạnh lùng khiếp!!”_Dii nhăn nhó nhìn tên tiểu yêu trước mặt, không kìm được tâm trạng mà rùng mình một cái rồi ngồi vào chỗ.

[….]

Lớp 10B1, lớp của Hoàng tử trường Bát Trung kiêm luôn thiên thần Trùng Khánh – Vương Tuấn Khải. Là cái lớp đang xảy ra một trận cuồng phong cãi nhau vì một người con gái mới đặt chân vào lớp, và hiện nay cô ta đang đứng trên bục giảng.

“Âu Dương Na Na, em về chỗ ngồi nhé?”_Ông thầy cười hiền nhìn cô gái bên cạnh.

“Em ngồi ở đâu ạ??”_Cô gái đó ngước lên nhìn ông thầy với một đôi mắt ngân ngấn nước.

“Thầy…..”_Ông thầy có vẻ hơi ấp úng trước vẻ mặt của cô ta.

“Em có thể tự chọn chỗ ngồi không ạ??”

“Ừ….tùy em”

Vừa nhận được cái gật đầu của ông thầy, cô gái có tên Âu Dương Na Na kia liền hí hửng chạy như bay khỏi bục giảng, từng bước từng bước một mà tiến lại gần chỗ ngồi của Lão Vương nhà ta khi hắn còn đang đắm chìm trong đống sổ sách của hội học sinh. Cô gái đó, đứng trước mặt của Lão, mỉm cười thuần khiết nhìn lão nhưng lão vẫn không mải mai quan tâm.

“Vương Tuấn Khải??”

Khải Khải bị hù cho một phát mém tí quăng luôn cây viết trong tay qua mặt của người bạn bên cạnh, cũng may là tâm anh vững, vẫn còn kịp thời điều chỉnh phản ứng của bản thân mình. Ngước lên nhìn cái vật thể lại trước mặt, không kìm được một tiếng thở dài não ruột cho cái số phận của bản thân mình. Anh gạt đống sổ sách qua một bên, phủi phủi cái ghế trống bên cạnh mình rồi đẩy nó ra xa, đáp đúng ngay chỗ của cô ta đang đứng rồi hất mặt sang chỗ khác.

Khóe mắt Na Na giật mạnh, đôi môi đang ngự trị một nụ cười thuần khiết của thiên thần liền bị kéo lệch xuống thàng một đường thẳng, đôi tay thục nữ giơ lơ lửng giữa không trung liền bị trọng lượng quật ngã. Cô không thể tưởng tượng được anh ta có thể làm ra cái vẻ mặt đó, đúng là kiêu kì hết chỗ nói. Nhưng mà, người vừa đẹp, vừa tài năng, vừa giỏi giang, vừa nổi tiếng như anh ta thì kiêu kì có một tí như thế cũng không nói là quá đáng, xem như có thể chập nhận được hiện thực dù nó hơi phũ phàng một tí. Ây, nếu thực sự biến anh ấy là người của cô thì có phải quá tuyệt vời hay không??? Lúc đó….aishh, sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ cũng như ganh tị….haha…. Nghĩ tới đây, NaNa không tự chủ được mà nhoẻn một nụ cười dù hồn đã bay đi đâu mất khiến cho mọi người trong lớp nhìn cô ta với ánh mắt cực kì cực kì khó hiểu.

“Cô?? Không ngồi à??”_Khải Khải nheo mắt nhìn.

“Ơ….tôi ngồi, anh cứ làm việc của bản thân mình đi”_Na Na giật mình, kéo ghế lại và ngồi xuống với dáng vẻ rụt rè.

“Không cần cô nhắc!”_Tuấn Khải liếc cô ta một cái sắc lẽm rồi tập trung vào bài học.

“Cái thể loại gì đây??”_NaNa nhăn mày.

“Tất cả, tập trung vào!!”_Ông thầy ở phía trên gõ thước nhẹ.

“Vâng~~”

Cả lớp học lại chìm vào im lặng, tuy nhiên vẫn có một nụ cười ma quái của ai đó còn hiện diện.

[Tình yêu mỏng manh như cánh hoa anh đào chớm nở, nó có một màu hồng tươi mang đến cho ta cảm giác ngọt ngào nhưng không có nghĩa là nó sẽ không mang lại đau khổ khi lụi tàn]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.