Thiên Tỉ nhìn cô một cách đầy khó hiểu.
Cô nói vậy là có ý gì?Chả phải Trương Gia xưa nay đều rất hòa thuận sao?Anh hỏi.
Hòa thuận?Phải rồi,Trương Gia hòa thuận một cách đáng sợ.Nó đáng sợ tới mức người thân bên cạnh tôi không lấy một người đáng tin cậy!Cô cười,một nụ cười đầy khinh bỉ.Đám người đó quả thật rất biết diễn kịch.Ngay cả chồng chưa cưới của cô cũng phải tin Trương Gia thật sự yên bình.
Cô càng nói tôi càng không hiểu.Anh nhăn mặt nói.
Con nít như anh thì làm sao hiểu?Cô nói rồi đi xuống lầu.
Thiên Tỉ đơ người.Con nít á?Cô ta nói anh là con nít.
Trương Mỹ Tuyết!!Chứ cô lớn hơn ai mà nói tôi là con nít hả?Thiên Tỉ bĩu môi.
Dịch Dương Thiên Tỉ,những lời tôi nói ra không một lời nào là đùa giỡn cả nên chí ít anh nên biết điều một chút kẻo lại rước họa vào thân!Cô lạnh lùng nói vọng lên.Thật sự cô chưa từng thấy một ai nói xấu người khác mà lại nói công khai như tên thần tượng này cả.Ấy vậy lại bảo mình không phải là con nít!
Thiên Tỉ bĩu môi,đi xuống nhà.Cô Dịch đã chuẩn bị cơm trưa,tiểu mỹ nam đã ngồi yên vị trên bàn ăn.Thiên Tỉ nhanh chóng kéo ghế ra và toan ngồi xuống thì...
Chồng chưa cưới...anh quả là ga lăng,cảm ơn lòng thành của anh!Cô liền vội ngồi xuống ghế của anh nói.
Thiên Tỉ cứng đờ,lửa giận bấy lâu đang chờ chực phun trào.
Có ai bảo là cô rất có duyên không?Anh hỏi.
Một người con gái không thể nào không có một nét duyên.Anh là con trai cũng nên thể hiện phong độ của một đấng nam nhi đi!Cô cầm bát lên nói.
Thiên Tỉ anh buộc lòng phải kiềm chế cơn giận.Ngồi vào bàn ăn,ăn một cách đầy oán hận.
Chú Dịch...chú ấy làm ở đâu ạ?Cô nhìn cô Dịch hỏi.
Một chi nhánh của tập đoàn N.E!Cô Dịch nói.
Để cháu đưa chú ấy về tổng tập đoàn làm!Cô nói.
Cháu nói sao?Cô Dịch cau mày hỏi.
Không phải là vì mối quan hệ mà cháu mới làm như vậy mà là cháu cần những người trung thành với Trương Vĩnh Triết-cha cháu!Cô nói
Chả phải là Trương Lãnh Khiêm-hắn ta lên điều hành à?Cô Dịch ngạc nhiên hỏi.
Một người như ông ta không nên giao N.E vào tay lão ta.Cô nói.
Hai người nãy giờ đang nói cái gì vậy?Con không hiểu lắm!Thiên Tỉ chen vào hỏi.
Chuyện của người lớn anh xen vào làm cái gì?Cô cau mày nhìn Thiên Tỉ nói.
Thiên Tỉ cơ miệng giật giật.Cái con này sao lại cứ thích coi anh là con nít lên 3 hoài vậy!!
Tiểu Tuyết nói phải,Thiên Tỉ con còn quá nhỏ để biết tiêu hóa kịp những chuyện người lớn này!Cô Dịch nhìn Thiên Tỉ nói.
Ơ hay,Trương Mỹ Tuyết cô ta lớn hơn con à?Sao cô ta có thể còn con thì không?Thiên Tỉ quát.
Vì tôi là người trong cuộc!Cô nhìn Thiên Tỉ bình thản nói.
Vả lại Tiểu Tuyết suy nghĩ trưởng thành hơn con nhiều!!Cô Dịch nói.
Mẹ...Hai người thật quá đáng!Thiên Tỉ bức xúc đứng dậy đi.
Cô nhìn theo bước chân của ah.Có vẻ cô đã hơi quá đáng thật,dù sao anh cũng là chồng của cô mà!!
Cháu làm vậy có đúng không?Việc cháu quá đáng với cậu ấy!Cô nhìn cô Dịch hỏi.
Chỉ là trong đầu cháu nghĩ sao thì đó là tùy cháu thôi!Cô Dịch cười.
Cháu nghĩ mục tiêu của cháu ngay từ đầu đã là cậu ấy nhưng mà đến giờ phút này cháu không muốn đưa cậu ấy vào chỗ nguy hiểm nữa.Có lẽ Trương Gia thật sự không thể nào để cậu ta bước vào,nó đáng sợ hơn con nghĩ.Cô Dịch nếu cháu nói sẽ hủy bỏ hôn ước thì cô có đồng ý không?Cô giọng trầm xuống nhìn mẹ của Thiên Tỉ hỏi.
Mặc dù vợ chồng cô và ba mẹ cháu đã làm hôn ước này và không mong nó sẽ hủy bỏ nhưng nếu cháu muốn thì cứ việc.Cô Dịch cười.
Cháu không muốn vì những kế hoạch trả thù của cháu mà phải liên lụy đến người nhà cô.Cháu thật sự không nên về nước một mực bắt ép Thiên Tỉ cả.Có lẽ kế hoạch này cháu nên thực hiện một mình!Cô Dịch,cảm ơn cô vì bữa cơm đạm bạc này...nó thật sự rất ngon!Cô đứng dậy cúi đầu chào cô Dịch sau đó cầm tài liệu và túi xách bước về.
Cô nói là vì trả thù cho gia đình cô à?Thiên Tỉ chặn đường cô hỏi.
Anh nghe à?Cô hỏi.
Tôi nghe hết rồi!Nếu cô muốn thì cứ nói cho tôi biết tôi sẽ sẵn lòng giúp cô!Thiên Tỉ nói.
Tốt,quả thật dùng kế lạc mềm buộc chặt thật hay.Hôm nay tôi còn có việc ở công ty nên về trước.Hẹn ngày mai gặp!Cô nhếch môi nhìn Thiên Tỉ nói rồi bước đi.
Thiên Tỉ đờ người,anh lại bị dụ dỗ một cách trắng trợn như thế này à?