Nhắm mắt lại chờ đón cơn đau cắt thịt.
1s , 2s, 3s, ... 10s. Sao chưa có gì.
Hé mắt ra. Tất thảy đều kinh ngạc. Trước mắt là hàng trăm cành cây từ đâu vươn tới tạo thành 1 hàng rào phòng thủ kiên cố. Cành lá um tùm phủ lên người con gái đứng ở giữa, 2 cánh tay đưa ra phát ra ánh sáng xanh lá. Đó không hẳn là ở dạng khí, cũng không hẳn là dạng lỏng không ngừng xoay chuyển thành khối.
Mơ hồ và tỏa sáng khắp gian phòng. Làm người ta bất giác liên tưởng đến TDT và TTV =))))
Toàn thân mọi người thì phát ra ánh sáng đỏ ấm áp. Chú văn cổ xưa tỏa ánh sáng vàng ấm của nắng mặt trời, chầm chậm xoay chuyển quanh người. Xung quanh là 1 ít cát. Là những mẫu gương bị tiêu hủy. Vỏ lửa bảo vệ này cũng quá là lợi hại đi. Bất quá cái gì cũng không có mãi mãi.
- Ác linh ngươi ngu xuẩn dám làm hại người. Xem hôm nay Mộc Thần Sư ta trị ngươi thế nào.
Giọng Vy lạnh lùng vang lên nghe uy quyền, tiếp sau đó là toàn bộ lá cây xoay chuyển thành 1 chữ Mộc ( Thỉnh tra chữ Tàu a.) Đầu nhọn lá hướng thẳng vào tấm gương. Từng cái lá phản chiếu ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cảm giác như những tấm thép. Như những tấm dao lam từ lá cây. Lay động rồi lao tới tấm gương.
1 chiêu Mộc Tiêu này đánh mạnh vào tấm gương còn sót lại. Những cái lá như từng đinh sắt, từng tấm dao lam, mạnh mẽ ghim kính lấy tấm gương.
- Uuuuuu Oaaaaaaaaaa
Thần kinh đau nhức. Một chuỗi âm thanh cứ như tiếng kính chà xát từ tấm gương vang ra. Tất cả theo phản xạ tự nhiên mà bịt tai lại. Biểu cảm nhăn nhó khó chịu.
Các cành cây điên cuồng đập vào khắp nơi cố gắng tạo nên âm thanh át đi. Nếu nghe lâu nhất định sẽ thương tổn thần kinh mà phát điên.
Cuối cùng vẫn là tấm gương vở nát đi như bụi. Âm thanh biến mất. Một luồn khí đen từ đó bay ra lại bị Vy tóm lại bởi ánh sáng xanh, hai tay ép mạnh lại. Nghiền nát luồn khí.
Vy khẽ thở phào. Vuốt nhẹ mồ hôi lạnh trên mặt. Lại phất tay 1 cái. Các cành cây như nhận lệnh mà vụt cái 'chạy' ra ngoài cửa sổ. Trông như đang tua lùi quá trình phát triển của cành cây với vận tốc x20 vậy. Ù cái biến đi. Chỉ còn tiếng lá cây vỗ về nghe vô hại.
- Giờ thì thắng chắc chưa? - Cừu hỏi giọng nghe khác đi. Phá hỏng không gian im ắng.
- Chắc...
Xoảng
Tất cả quay lại thì kịp thấy...
Tấm gương bị đánh ấn chú máu và bùa nứt ra. Có cái gì đó từ bên trong đánh ra. Nước chảy ra từ 4 cạnh gương.
Rồi...
Ầm
Căn phòng thoáng chốc ngập nước tới tận ngực. Hòa chung với các mảnh gương vở. Trở nên vô cùng nguy hiểm. Sơ sẩy sẽ bị chúng cắt đứt da thịt.
Cái vỏ lửa bao bọc bắt đầu phát huy hiệu lực, làm những mảnh gương vở tan thành cát nhỏ, cơ thể cũng khô ráo, ấm áp, không mảy may cảm nhận được dòng nước lụt ngoài kia. Có điều...
Vỏ lửa bảo vệ xung quanh đang yếu đi rất nhiều rồi.
Bắt đầu cảm nhận được nước lạnh đang dần thay thế.
Tin mừng: Vỏ lửa biến mất cmnr. Vỗ tay
Tin mừng tiếp theo: nước đột nhiên biến mất luôn rồi.
Đằng nào cũng là đang high. Đang lạc trôi lơ lững không trọng lực.
Tự dưng nước biến mất một cái. Lực hút Trái đất sẽ đưa các em về mặt đất, nói huỵt toẹt ra là ngã sml. TMD, sàn phòng tập êm đấy.
- Ôi mẹ ơi, cái bàn tọa của con. - Heo xoa cái mông nhợn
- Hồi nãy nước ở đâu ra thế? - Thiên phủi quần áo. Mém ướt như chuột. Tối nay thật là lắm even quá đi.
- Lại đây phụ em. - Heo đưa 1 cánh tay vào trong cái lỗ nổ trên gương. Tay kia bảo bọn kia phụ kéo.
Sàn nhà hỗn loạn giữa nước và mảnh vỡ của gương. Nên việc di chuyến hơi chua.
- 2, 3 kéo. - Kéo lên thuyền cho đầy tôm cá, lưới cùng ta vang hát câu ca. Hò ơi~~~~.
Từ lỗ tấm gương có 1 cánh tay thò ra đang nắm chặt lấy tay Heo. Nhìn tay quen lắm nha.
Thấy bả vai rồi
Yo ta ~~~ kéo a kéo a kéo.
Bịch
Sứa ngổi dưới đất thở hổn hển trong ánh mắt kinh ngạc của tập thể đồng bào. Gì chứ, trong đó ngộp chết bảo bảo rồi.
- Sứa... - Heo đưa tay lên.
- Em sao lại ở đây? Sao không ở bệnh viện dưỡng thương? - Thiên hất Heo cái bẹp ra mà chụp lấy Sứa. Super Girl ban nãy bị hất ra như hất 1 con ếch.
-... - Heo cảm giác mình đã hết giá trị lợi dụng. ::('^'):: Cứ như bị bóc lột sức lao động của con nít vậy.
- Thương gì? Bệnh viện gì? Trưa giờ em bị nhốt trong gương này mà? - Tới Sứa bày ra bộ mặt ngu đần của mình. Khoa tay múa chân.
Tất cả im lặng nhìn nhau. Cảm giác...
- Vậy người ở chung với Nguyên là....
.
.
.
.
.
.
Bệnh viện Trùng Khánh.
- Sứa này. Trên đời này đúng là nhiều chuyện không ngờ được nhỉ? - Nguyên bấm bấm điện thoại. Vui vẻ hỏi 'Sứa' ngồi trên giường.
- Vâng. - 'Sứa' nói. Ánh mắt thâm độc quét qua người kia.
- Nguyên ca khóa cửa sổ phòng dùm em với. Gió quá. - 'Sứa' chỉ tay về cái cửa sổ. Môi nở nụ cười.
- OK. - Nguyên hớn hở đi đóng. Chả là mới đọc được truyện cười. Đứng trước cửa sổ nhận chút gió. Ánh đèn ngoài đường hắt lên đôi mắt phượng sắc sảo. Tựa tiếu phi tiếu vươn tay đóng cửa.
Chả hay biết có mảnh gương đang nhắm thủ cấp mình mình bay đến.
Hú hú. Santruyen.com được 10,3k view rồi. Sao mà Wattad với Santruyen.com nó khác nhau dữ vầy cà