Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!

Chương 27: Chương 27: Trong Cái Rủi Có Cái May!




Một tiếng trôi qua, cô chẳng thể nào chú tâm vào học vì cái bản mặt đáng ghét ấy của hắn lâu lâu lại quay xuống liếc cô đầy khiêu khích. Aisss....tức chết đi được mà! Cứ đợi đó cái tên đáng chết.

Cô bước xuống sân ngồi cho thoáng đợi tiết học sau, ngồi dưới ghế đá, cô lấy điện thoại điện về cho mẹ:

_Alo! Mẹ á?

_.........

_Con khỏe như trâu ấy! Con đang ở trường.

_.........

_À dạ vâng...con cúp nhé!-cô cúp điện thoại.

Mẹ cô nói rằng Phong đã biết chuyện, mấy ngày nay Phong lạ lắm. Cứ nhốt mình trong phòng, học học học, cậu cứ học suốt mấy ngày liền mà chẳng ăn uống. Cậu mới nhập viện sáng nay thôi, haizzz đau đầu quá. Cậu như vậy cô càng có lỗi hơn, sao cậu cứ thích dằn vặt chính bản thân mình vì cô vậy? Đã bao nhiêu lần cậu chịu đựng rồi, lúc nào cũng làm cô nôn nao không yên cả.

_Wao, cô đúng là người Việt Nam nhỉ? Nói giọng rất rõ nhưng tiếng Anh cũng rõ nữa.-đột nhiên có ai đó lại ngồi bên cạnh cô.

_Anh...biết nói tiếng Việt à?-cô bất ngờ.

_Mẹ tôi người Việt! Rồi sao?-chính là hắn, cái tên tóc vàng đáng ghét hồi sáng nhìn cô đầy khiêu khích đó.

_Anh...anh...tức chết được! Sao hồi sáng anh làm vậy với tôi?-cô nhớ lại thì tức giận, nắm chặt bàn tay.

_Ờ thì...tôi cũng là học viên mới, cũng năm nhất. Tôi chỉ thấy cô dễ thương quá nên chỉ đại, ai ngờ cô ngây thơ đến mức leo hẳn lên tầng 4 khu năm 3 như vậy. Quá mắc cười!-anh chàng đó nói giọng khinh khỉnh thấy bấc ghét.

_Cái đồ bệnh hoạn...anh làm như tôi ngu lắm vậy á. Anh là dân ở bên đây, vào được trường này nghĩ sao mà không biết đường lên khu hành chính hả? Không còn lí do nào hợp hơn à?-cô càng tức, thiệc là muốn quay qua ban cho hắn một cái tát để hắn tỉnh luôn á. Con người gì đâu mà chẳng chút thiện cảm gì hết.

_Ohh...đúng là tài thiệc nha! Vậy mà cũng nhận ra, mắt nhìn người cô không kém đâu!,Haha!-hắn ta ngồi dựa vào thành ghế, ngước lên trời cười to.

*Chát*

Cô đã ban cho hắn một cái tát thiệc, hắn nghĩ sao mà dám đem cô ra mà chọc ghẹo vậy chứ. Cô không dễ dãi đâu nha, phải cho hắn một bài học mới thích đáng, một cái tát còn là quá nhẹ với hắn. Nếu được cô cho hắn vài trăm cái nữa cô cũng không đã tay đâu nha.

_Oh! Đúng như anh nghĩ đấy, tôi tài năng, mắt nhìn người của tôi cũng chẳng kém nên biết đâu là người tốt đâu là đồ tồi đấy! Làm ơn đừng lại gần tôi như người quen biết như vậy, tởm đó!-cô nói xỉa xói hắn, cười khẩy rồi đứng lên đi.

_Cô là Yuna Nobel, nhưng tên tôi cô chưa biết! Kenny Waston...là Kenny Waston đó, nhớ rõ...chúng ta còn gặp lại nhau dài dài!-hắn còn mặt dày nói vọng theo cô, cô giả điếc đi luôn.

Cái ngày gì không biết nữa, 4 năm ở đây thêm hắn chắc cô chết mất. Số cô khổ, đi đâu cái xui xẻo nó cũng bám riết lấy cô.

_Cái cô nàng này đanh đá thật, nhưng cũng thú vị thật! Nobel? Chẳng phải là người con gái đến ở căn nhà của bố ở đây sao? Trùng hợp ta?-hắn lẫm bẫm một mình.

Cô lên hành lang, vừa đi vừa bấm điện thoại. Ai cũng tránh cô vì sợ va trúng, riêng cô là chẳng thèm ngó ngàng ai, chỉ chú tâm vào cái điện thoại đọc truyện ngôn tình bỗng:

*Rầm*

Hai cái mông cô đáp thẳng xuống đất, đầu cô va chạm với một "bức tường" thịt cứng rắn làm đau muốn chết. Cái điện thoại cũng theo thế mà rơi cái "bụp" trên nền đất.

_Uida! Cái tên nào không có mắt hay mắt để dưới mông rồi vậy? Đau quá...cái phone yêu quý của tui...truyện Công chúa mặt trời của tui!-cô vừa xoa trán vừa lẫm bẫm nguyền rủa cái tên đó.

_Are you ok? I'm sorry!-tên đó cuối xuống đỡ cô đứng dậy.

_You...... Thái Minh hả?-cô chưa kịp nói thì hoàng hồn nhận ra đó là thằng bạn chí cốt của cô đã đi du học hơn 3 năm.

_Băng Linh, wao? Cậu học ở đây à?-Minh cũng giật mình khi nghe cô gọi tên mình.

_Ừm! Mình vừa mới qua được 4 ngày, năm nhất ngành quản lí kinh doanh. Còn cậu?-cô hỏi lại.

_À mình năm 3 khoa nghành y!-Minh cũng vui vẻ trả lời. Cả hai cứ thế mà nói luyên thuyên gần nửa tiếng đồng hồ giờ nghỉ, nào là nhắc lại chuyện từ nhỏ cởi trần tắm mưa rồi những chuyện xảy ra trong 3 năm Minh đi du học. 3 năm gần như quá dài để họ gặp nhau nhớ lại những chuyện xưa cũ vui vẻ.

Rồi cả hai cũng lên lớp, cô cho Minh địa chỉ nhà và hẹn bữa nào đấy Minh đến chơi, vậy là qua đây cô cũng đâu có một mình nhỉ? Đúng là trong cái rủi có cái may á.

Sau cả ngày học, 5 giờ chiều cô cũng "lê lết" đến nhà với một bịch đồ ăn mua từ trong siêu thị, nào là rau củ quả và cả thịt sống, thêm một đống thức ăn vặt và ngũ cốc ăn nhanh nhưng tất nhiên sẽ không thiếu...sữa và sữa. Lịch học bên đây dày đặc làm cô chưa kịp thích nghi, sáng học 3 tiết, giữa mỗi tiết nghỉ 20 phút. Không tệ, trưa bắt đầu từ 12h đến 1h30 là vào học hẳn đến 4h30 chiều không nghỉ một phút. Ặc, kiểu này chắc cô thành con mọt thiệc luôn nè. Chưa làm thành công được gì thì chắc chết do kiệt sức rồi quá, nhưng phải cố gắng, cô đã hứa với ba mẹ rồi mà, sẽ không làm họ thất vọng đâu.

Đi tắm thay một bộ đồ nhà thật thoải mái và bắt tay vào công việc thôi...nấu ăn. Cô sẽ làm món sườn xào chua ngọt cùng một ít salad trộn, chỉ nhiêu đó là đủ dinh dưỡng rồi. Sau 1 tiếng rưỡi chuẩn bị thì cô đã có một bữa tối ngon lành, chưa kịp ngồi vào bàn thì tiếng chuông cửa vang lên, cô liền đi ra mở cửa.

_Tèn ten!-Minh nhảy bổ ra.

_O.M.G hết hồn à! Định dọa chết tui à?-cô nhéo tai Minh.

_Ui đau đau...có quà nè!-Minh nhăn mặt, liền đưa một cái bịch ra trước mặt cô.

_Waa...bánh Dorayaki nè! Bên đây cũng có à?-cô hớn hở nhìn mấy cái bánh nóng hổi còn bốc khói mà thèm thuồng.

_Chắc cũng có nhưng tui không biết chỗ, cái này là tui làm đó! Từ nhỏ đến giờ bà vẫn thích bánh rán như thường à!-Minh nói, thiệc là cô thích bánh rán từ nhỏ khi xem Doreamon á mà.

_Chời ơi thương quá...vậy mà còn nhớ luon hà! Thương con chai quá....-cô nhéo má Minh.

_Bỏ ra nha! Tui lớn rồi nha, không để bà ăn hiếp nữa đâu, nam nhi đại trượng phu rồi nha, không còn là thằng nhóc khóc nhè hay lẽo đẻo theo bà đâu nha!-Minh đứng khoanh tay, ngước nhìn lên trần nhà ra vẻ oai phong.

_Vậy thì cứ nam nhi trượng phu gì đó của ông đi, tui ăn cơm!-cô quay đi quăn cho Minh một cục bơ to chà bá làm cậu quê quá chừng.

_Ế ăn gì cho ăn với!-Minh nghe nói ăn thì mắt sáng rỡ chạy lại bàn ngồi xuống tự nhiên.-Không khách sao nha! Nhoàm...nhoàm..-cậu liền gắp một miếng sườn đút vào miệng nhai ngon lành.

_Cái tên bất lịch sự này, tật xấu không bỏ!-cô cũng ăn, buổi tối trôi qua trong căn nhà đầy tiến cười và hai cái bụng no căn tròn. Không lâu sau đó Minh cũng đi về, gặp lại Minh quả là một điều may mắn với cô. Thằng bạn cũ, à không phải gọi là đàn anh cơ chứ, Minh học năm 3 mà lại còn là nghành Y nữa...quá bái phục.

_______________End Chap__________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.