Thác Loạn

Chương 6: Chương 6: Muốn chiếm lấy




“Hưm ngon thật.” Thảo ăn nốt chiếc xúc xích nướng cuối cùng rồi vứt rác đi. Khóe miệng cô vẫn còn vương một ít sốt từ miếng xúc xúc ban nãy.

“Hừm, ăn uống dính tèm nhèm kìa.” Quân thuận thế quay người cô lại, giúp cô lau miếng sốt trên khóe miệng.

“Ưm...” Thảo khẽ nhăn mày. Tay vươn lên định lau lại lần nữa, nhưng không may, người cô bị nghiêng về phía sau, theo quán tính để không bị ngã cô tóm vật phía trước mình để cân bằng thì lại đụng trúng thắt lưng của Quân, tay cô sờ soạng đúng chỗ nhạy cảm của đàn ông.

“ơ ưm... xin lỗi cậu!!” Thảo ngồi dậy, hoang mang nhìn xuống phía dưới cơ thể của Quân, đã có phản ứng rồi!!

“Này, cô nhóc ngu ngốc, cậu vừa chạm đâu vậy hả!” Quân vò đầu.

“Mình không có cố ý đâu. Do, do tự dưng bị nghiêng ra đằng sau nên mới... “ Thảo ngập ngừng.

“ Giờ cậu tính sao với nó đây?” Quân hôm nay mặc quần jeans màu đen, tuy nhiên không dày nên nhìn vài lần sẽ nhận ra cậu ta đang “cương” lên... mà trước cô nàng hotgirl này cũng khiến cậu chàng không thể kiểm soát.

“Này.. hay để tôi giúp ông đi!” Nói rồi Thảo cầm tay Quân chạy về phía toilet gần đó.

Thật may mắn, toilet sạch sẽ và không có ai ở đây cả. Thảo kéo quân vào một phòng toilet gần đó rồi khóa trái cửa. Nó đè Quân ngồi xuống bồn và cởi khóa quần của anh chàng, lôi dương vậy nóng hổi to lớn ra ngoài. Bàn tay nó chậm rãi vuốt ve, cố nhớ lại những gì đã xem trên video.

Quân thở mạnh, cất tiếng. “Cởi cái đầm ra nếu cậu không muốn nó dính bẩn, đồ ngốc!”

“À ừ nhỉ!” Thảo quên mất việc Quân có thể “xuất” ra bất cứ lúc nào.

Váy nó vốn là hai dây dạng thun dễ cởi lên tụt một phát đã lấy ra và treo lên cạnh cửa. Trên người nó giờ chỉ còn lại bộ đồ nội y màu trắng mềm mại. Nó cúi xuống, ngậm dương vật của Quân vào miệng mình, liếm mút.

“Ahg...” Một lúc sau Quân rên khẽ. Phải nói khả năng của cô nàng này vô cùng điêu luyện, thêm việc cơ thể hoàn mỹ, bộ ngực cúp D khiến hắn không thể nào rời mắt.

“Ư..” Dòng tinh dịch nóng lấp đầy khuôn miệng cùng bàn tay khiến cô nàng không khỏi kêu nhẹ. Sau đó lấy khăn giấy lau sạch và mặc lại chiếc váy. Cô toan bước ra cửa thì bị Quân lấy một vòng tay ôm eo lại.

“Này, không cần tôi giúp cậu sao?” Hắn nói khẽ vào tài Thảo khiến cô cảm thấy buồn cười. Bàn tay đã luồn dần xuống phía váy.

“Tên ranh nhà cậu, để bà yên! Đây là nơi công cộng đấy.” Thảo quay người ngoạm vào vai Quân một phát rồi đẩy cửa bước ra.

Quân nhăn nhó sửa lại đồ rồi chạy theo. “Bà chằn lửa này!”

Ở một phía khác, Thủy và Thiên đang cùng ngồi uống cafe. Bầu không khí hoàn toàn không có vẻ gì là vui vẻ cả.

Thiên đang ngồi khoác tay nhàn nhã trên ghế, khuôn mặt điển trai hiện lên rõ ràng dưới góc nhìn của Thủy.

Thủy bắt chéo hai chân, chống cằm nhìn hắn.

“Tôi không thích.”

“Tại sao?” Thiên nhíu mày nhìn cô.

“Tại sao tôi phải cho một kẻ lạ như anh số điện thoại của bạn gái tôi nhỉ?” Thủy cười mỉa mai.

“Bạn gái? Cô biết đùa quá.” Thiên nhếch môi cười. “Cô biết hôm qua là lần đầu của cô ấy phải không.”

“Thì sao?” Thủy dửng dưng đáp. “Cho anh biết, anh và nó chỉ là tình một đêm thôi, nó là của tôi, anh đừng có mơ tưởng.”

“Đây là lí do vì sao ban nãy cô không từ chối việc bị ghép cặp với tôi?”

“Chứ anh nghĩ sao.” Thủy cười. “Để nó đi với Quân còn ăn toàn hơn đi với anh, ai biết anh cưa cẩm nó cái gì chứ.”

“Theo như tôi nhìn nhận thì hình như mình cô thích cô ấy thì phải.” - Thiên.

“Sẽ không lâu đâu, cô ấy là của tôi.” Thủy đáp với giọng chắc chắn. “Vậy nên anh “ăn” thì cũng đã “ăn” rồi, đừng có mà mơ tưởng dây dưa với cô ấy.”

“Việc này không phải do cô quyết định.” Thiên cười nhếch môi.

“Vậy để xem anh có bản lĩnh cướp cô ấy khỏi tôi không đã.” Thủy nói rồi đứng dậy xách túi quay đi. Thiên nhún vai rồi sải bước theo sau.

°°°

Cả đám đã quay về tập trung ở phía vòi phun nước, Thủy đứng cạnh và khoác tay lên vai Thảo đồng thời liếc ánh mắt về Thiên như muốn khẳng định chủ quyền. Đáp lại chỉ là một ánh mắt cười cợt.

Cả bọn đi nhậu và đi hát Kara đến tận 1 giờ sáng mới chịu giải tán. Thiên và Quân đưa hai cô nàng về nhà rồi sau đó trở lại khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.