Trong suy nghĩ của Lam Âm việc liên tiếp bị lịch kiếp cũng không có gì đáng sợ, nếm được ngọt bùi đắng cay của nhân gian mới biết được - quả nhiên gánh không nổi chúng sinh, người tốt thì ít cặn bã thì nhiều.
Lam Âm vỗ về dỗ cho tiểu Phụng nhi nín khóc mới hỏi:
- Vậy...Diện Cao Tích không lôi ta đi? Hắn có nhắn lại gì không?
- Có, hắn để lại một vật.
Vương Thanh Quân đưa cho Lam Âm một chiếc giày vải nho nhỏ, hình như là giày của hài tử, có điều chiếc giày này đã vô cùng cũ nát, vài miếng vải đủ màu chắp vá khó coi giống như tự tay làm. Chân mày của Lam Âm càng ngày càng nhíu chặt lại.
- Lâm Thanh đâu rồi?
- Lâm Thanh? Ý ngươi là hài tử đó a? Nó.....
- Nó đâu.....?
Hai người lập tức quay đầu nhìn huyết hồ, Lâm Thanh vẫn đang ở trên mỏm đá nhỏ giữa hồ, người nó cuộn thành một đoàn nhỏ im lìm. Vương Thanh Quân phẩy tay một cái tạo ra một tia tinh quang uống lượn quấn lấy Lâm Thanh giống như bàn tay nhẹ nhàng nâng tiểu hài tử lên, tự động chuyển nó đến cho Lam Âm.
Lam Âm một tay ôm Lâm Thanh đang ngủ say vào ngực, một tay đeo chiếc giày vừa rồi vào chân nhóc - vừa như in. Hắn hơi mở to mắt, khóe miệng run rẩy lầm bầm:
- Thì ra là vậy...thì ra là vậy..!
Vương Thanh Quân hỏi:
- Cái gì?
- Tiểu Phụng nhi, ngươi đã từng giao đấu với Hắc Sài Tử Yêu rồi đúng không?
- Ân, thời hồng hoang quỷ tộc xâm lấn nhân giới, tiên phong đều là Hắc Sài Tử Yêu cơ mà để từ sài lang trở thành Hắc Sài Tử Yêu bắt buộc phải là....
- Là giống cái đúng không?
Nói đến đây Vương Thanh Quân cũng nhíu mày, Lam Âm siết chặt Lâm Thanh:
- Con Hắc Sài Tử Yêu ta gặp chính là Yêu Đạo Nhân...
Ta vẫn luôn thắc mắc tại sao Lâm Thanh lại có thể ở trong thạch động của Hắc Sài Tử Yêu mà không bị gì? Nó ăn gì để sống? Các vết thương trên người nó đều do vật nhọn chứ không hề có vết cắn của thú vật, không lý nào mũi của Hắc Sài Tử Yêu thính như vậy lại không phát hiện một hài tử trong ổ của mình?
Vương Thanh Quân kinh ngạc:
- Chẳng lẽ....hài tử này...
Lam Âm mím môi:
- Nó là con của Hắc Sài Tử Yêu.
“ Rầm” tia sét rạch ngang trời đêm làm cả Họa Sơn rung chuyển.
- Không, chính xác hơn Lâm Thanh là con của Yêu Đạo Nhân.
Lam Âm dùng đoản đao nhỏ rạch một đường nông trên ngón tay của Lâm Thanh, thằng bé chỉ hơi cựa người chứ không tỉnh, chất lỏng đỏ tươi từ vết cắt chảy ra thấp thoáng có ánh vàng dìu dịu - dòng máu thượng tiên!
Đầu của Vương Thanh Quân ong ong vang lên từng cơn cảnh báo giống như nhắc nhở không nên tiếp tục khám phá chuyện này nhưng y vẫn không nhịn được:
- Ngươi từng kể...Cự Môn Tinh Quân là người được cử đi tiêu diệt Yêu Đạo Nhân...
Lam Âm không nói gì, rõ ràng bên trong thạch động kín bưng không có chút gió mà cả hai đều thấy sống lưng lạnh toát, không biết là ai mở miệng trước, chỉ biết câu nói đó giống như chuông đồng vạn trượng ở thiên cung rơi xuống đầu cả hai:
- Là con của Cựu Môn Tinh Quân và Yêu Đạo Nhân đi?
Việc thượng tiên qua lại với vài mỹ yêu cũng không phải không có nhưng đều bị mấy kẻ đó dùng danh tiếng lấp liếm hoặc trực tiếp thủ tiêu nhân tình, bất quá việc thượng tiên giao du với nữ tử quỷ tộc vẫn là lần đầu được nghe. Lý do rất đơn giản, quỷ tộc không có nhân dạng, dù tu vi đạt cảnh giới như thượng tiên đạt được nhân dạng cũng không có hình thái trọn vẹn, vô cùng xấu xí, hơn nữa Yêu Đạo Nhân tu vi không phải rất cao, đều do uống máu người luyện thành nên không thể có nhân dạng.
Thật lâu sau Vương Thanh Quân khóe miệng giật giật mấy cái mới phun ra được một câu:
- Khẩu vị của Cựu Môn Tinh Quân thật tốt....
Lam Âm nhu nhu thái dương đang đau từng đợt:
- Đừng nói gì cả, Diện Cao Tích để lại cho ta chiếc dày vải này là nói rõ mục đích của hắn xuống phàm giới lần này không ai khác là Lâm Thanh, cảnh cáo ta đừng nhúng tay vào.
- Chuyện này liên hệ đến ngũ giới rất phức tạp, bất quá không thể để cho Lâm Thanh bị hắn đem về Thiên giới được.