- Bệ hạ, theo thông lệ hàng năm, vào tiết Thanh Minh hoàng cung sẽ tổ chức cuộc thi săn bắn ở rừng Ngọc Thanh, năm nay sứ giả Ngũ quốc vừa hay tới Bắc Võ chúng ta, chẳng hay bệ hạ có suy xét đến việc dời cuộc thi này để cùng Ngũ quốc thi đấu mấy thú vui này?
Hoàn Nhan Ngọc mặc trường bào màu đen, hoa văn thêu chìm uốn lượn như gợn sóng trên mặt vải gấm cao quý, mái tóc đen được búi gọn bằng cây trâm ngọc, cả người toát lên khí thế của bậc đế vương kiêu ngạo,bễ nghễ liếc nhìn chúng sinh. Đường nét gương mặt y lạnh lẽo không chút hơi ấm, mày kiếm bén nhọn sắc sảo, đôi mắt y sâu thẳm như lòng đại dương, lại mang cảm giác tựa vực sâu đen tối. Rõ ràng là mùa xuân, mà quan lại trong điện lại có cảm giác rét buốt tận cùng.
Hoàn Nhan Ngọc không nói gì, không khí trong điện nặng nề, ngột ngạt, lúc này Thừa tướng mới cúi đầu thưa:
- Bẩm bệ hạ, tin tức đến từ phía Bắc, nói Thành Yến Vương gia đang trên đường trở về Bắc Võ, Vương gia sai người truyền tin để bệ hạ an tâm, không cần phái quân binh tiếp đón. Thần thiết nghĩ, vừa hay Vương gia trở về, mong bệ hạ suy xét đến việc dời cuộc thi săn bắn, cùng chung vui với Ngũ quốc và Vương gia. Vừa hay mở tiệc tẩy trần cho Thành Yến Vương gia.
Hoàn Nhan Ngọc nhếch khóe môi lạnh kinh người, cất giọng:
- Hoàng thúc hồi kinh rồi sao?- Y dừng một chút như nghiền ngẫm suy nghĩ nào đó, rồi mới phất tay, thanh âm dường như không có nhiệt độ- Vậy cứ theo ý các khanh đi, chuẩn bị cho ổn thỏa vào.
- Bệ hạ anh minh!
Trong thư phòng, Cơ Trình nhìn Hoàn Nhan Ngọc, cảm thấy từ lúc thượng triều đến giờ thái độ của y hình như có chút mất kiểm soát, không khỏi quan tâm:
- Bệ hạ có chuyện gì suy nghĩ sao?
Hoàn Nhan Ngọc như chạm phải vảy ngược, long nhan âm trầm đáng sợ. Hồi lâu, y không trả lời câu hỏi của Thừa tướng mà lảng sang vấn đề khác, giọng điệu châm chọc, mỉa mai:
- Hoàng thúc của trẫm từ ba năm trước đã được phụ hoàng điều đến biên cương phía Bắc, chỉ khi có lệnh mới được phép hồi kinh, mệnh lệnh này chỉ có mấy người trong hoàng thất biết, âu cũng là giữ thể diện cho Hoàng thúc, nói là điều đi thực chất là đày ra cái chốn biên cương hoang vu cằn cỗi đó. Lúc phụ hoàng băng hà, Hoàng thúc cũng không trở về, mà bây giờ, chưa có thánh chỉ vậy mà đã tự tiện hồi kinh. Cũng không biết là cấu kết với kẻ nào…
- Bệ hạ đăng cơ chưa lâu, căn cơ cũng còn lung lay chưa ổn định, những kẻ có dã tâm đương nhiên sẽ ngấp nghé ngai vị này. Thần mạo muội nghĩ, Thành Yến Vương gia trở về, là vì binh phù.
- Binh phù?
- Khi tiên đế còn tại vị, binh phù do chính tay người nắm giữ, tuy nhiên Bắc Võ chúng ta địa hình ở phía Bắc có chút không ổn định, đưa Thành Yến Vương gia ra biên cương, tiên đế còn đưa cả tâm phúc của mình ra đó, vừa để kiểm soát Vương gia, vừa để cai quản trông coi vùng biên cương ấy, hơn nửa số binh lính Bắc Võ đều do tâm phúc kia lãnh đạo, nửa còn lại là Vân tướng quân trong kinh thành. Hiện giờ, Thành Yến Vương gia dám trở về như vậy, tức là vị tâm phúc của tiên đế kia e là lành ít dữ nhiều. Vương gia trở về, lí do, ắt hẳn là binh phù và ngai vị của bệ hạ.
Hoàn Nhan Ngọc nhíu chặt đôi lông mày sắc bén như chim ưng:
- Người nắm giữ binh phù hiện nay là Thái hậu- Cơ Trình rõ ràng nghe giọng của hoàng thượng có chút lạ khi nhắc đến Thái hậu, nhưng cũng không để ý lắm- Hoàng thúc trở về, e là sẽ cùng Thái hậu cấu kết, lúc đó…
- Bệ hạ, kế hoạch kia tạm thời dừng lại đã, theo như suy đoán của người, Thái hậu cùng Thành Yến Vương gia rất có thể sẽ cấu kết với nhau, một khi hai người họ liên thủ, chỉ sợ là chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.
- Được, hiện giờ quan trọng nhất là phải theo dõi sát sao hai kẻ này, còn về tâm phúc kia của phụ hoàng, ngươi có thông tin gì về hắn không?
- Bệ hạ, Thành Yến Vương gia là kẻ mưu mẹo lại gian xảo, tính cách lại tàn bạo khát máu kì lạ một điều, kẻ dưới chân hắn thì rất dễ thần phục, dù sao cũng cùng một mẹ với tiên đế, hai kẻ cường giả áp chế lẫn nhau, so ra tài cán không hề thua kém, năm xưa huynh đệ họ tương tàn dấy lên một trận mưa máu đến giờ vẫn để lại nỗi ám ảnh cho cả hoàng thất Bắc Võ. Năm đó, nếu tiên đế không nhờ có sự giúp đỡ của Cơ gia thần thì có lẽ hai người họ sẽ đấu đến chết, không phân thắng bại. Thành Yến Vương gia văn võ song toàn, mưu kế có thừa, ba năm trôi qua, dù tiên đế dùng mọi cách áp chế hắn, nhưng có lẽ hắn đã sớm thu phục lòng quân, tâm phúc kia theo thần suy đoán, có lẽ cũng sớm không còn rồi.
Không khí trong thư phòng căng như dây đàn, Hoàn Nhan Ngọc nhíu mày suy tư, bàn tay gõ từng nhịp có tiết tấu, tựa hồ đang phán quyết sinh mệnh của ai đó.
Y sinh ra vốn mang mệnh cách đứng trên vạn người. Kẻ phục y ,tất sống. Kẻ phản y, tất chết.
Chiêu Loan điện
- Bẩm Thái hậu, cuộc thi săn bắn ở núi Ngọc Thanh vài ngày nữa sẽ tới, nô tài phụng mệnh hoàng thượng tới hỏi ý kiến Thái hậu, ngày đó người muốn tham gia hay muốn ở lại hoàng cung tĩnh dưỡng nghĩ ngơi ạ?- Thái giám kính cẩn cúi đầu hướng Quân Cẩm Lệ truyền ý của Hoàn Nhan Ngọc.
- Đã tới tiết Thanh Minh rồi sao?- Thái giám cúi đầu nên không thấy biểu cảm trên mặt Quân Cẩm Lệ, hắn chỉ nghe thấy tiếng nói thanh thanh của người, có chút gì đó hơi não nề. Sau đó, hắn lại nghe thấy Thái hậu nói, giọng nói ấy quả thực không lạnh lẽo như thường ngày, có chút cảm thán nho nhỏ: Nói với hoàng thượng, ai gia sẽ tham gia.
- Thưa, vâng. Nô tài xin lui.- Thái giám không nghe thấy giọng nói kia nữa, hắn cũng không biết Thái hậu đã đồng ý cho hắn lui chưa, nên cứ đứng đó. Hồi lâu sau, mãi không thấy Thái hậu nói gì, hắn như bị ma xui quỷ khiến, có lẽ là vì giọng nói của Thái hậu hôm nay lạ quá, cũng có lẽ hắn nhạy cảm nghe ra sự phiền muộn, u uất của người, hắn hơi hơi ngẩng đầu, dùng khóe mắt nhìn người. Sau đó, hắn ngây ngẩn.
Trong điện không có cung nữ thái giám, chỉ có hắn và vị Thái hậu cao cao tại thượng ngồi trên kia, còn có một con mèo Ba Tư lẳng lặng nằm trong lòng người. Người ngồi đó, tĩnh lặng như phiến đá trong mưa, ánh mắt mông lung như chìm vào miền kí ức xa lạ. Hắn hốt hoảng cúi đầu, rồi to gan hắng giọng:
- Thái hậu, nô tài xin lui.- Hắn nhạy bén nghe tiếng ống tay áo bào phất nhẹ, liền biết người đã cho hắn xuống, đi đến cửa Chiêu Loan điện, người đột ngột gọi hắn lại: Ngươi tên gì?
- Dạ bẩm Thái hậu, nô tài là Đức Ninh, thái giám tổng quản bận việc nên sai nô tài đến chuyển lời…
- Sau này ngươi đến hầu hạ ai gia đi.- Thái hậu cắt đứt lời hắn, giọng nói nhạt nhẽo lại mang theo mệnh lệnh không thể chối cãi. Đức Ninh ngẩn người, thường nghe Thái hậu tàn độc, bên người cung nữ thái giám hầu hạ luôn phải cẩn thận từng chút một, sơ sẩy là mất mạng ngay, nhưng bây giờ Thái hậu mở miệng vàng ngọc, hắn lôi đâu ra cái gan từ chối.
Đức Ninh không biết rằng, đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn. Để sau này, phải liều mạng vì người, vì người không màng bất cứ điều gì, cuối cùng chết thảm lại đổi lấy giọt nước mắt hiếm hoi vô cùng của giai nhân, kể cũng đáng. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này.