Hai người ngồi trò truyện không để ý thời gian. Lạc Thần vẫn là luyến tiếc Nhược Nhược vẽ bùa mà mệt mỏi nhưng lại không giúp được. Lần đầu tiên Lạc Thần cảm giác bản thân quả thực quá thiếu xót. Tâm tình cũng vì vậy mà nặng nề. Nhược Nhược chăm chú vào vẽ bùa vẫn là để ý Lạc Thần
“Thần, chàng xem con người đâu phải vạn năng, ai cũng có khuyết điểm của mình cho nên mới nói chẳng ai là hoàn hảo. Bản thân Nhược nhi cũng cảm thấy mình có rất nhiều thiếu xót chẳng qua Nhược nhi vẫn là cố gắng để ai thấy được sự thiếu xót đó”
Lạc Thần gật đầu nhẹ cười
“Nhược nhi của ta nói đúng, ai cũng sẽ có thiếu xót. Cố gắng là được không cho ai thấy thiếu xót của mình”
Có lẽ cũng chỉ mình hắn biết Nhược Nhược là cố gắng ra sao, trả giá thế nào để có thể đi tới ngày hôm nay. Đối với hắn mà nói thì thiên hạ rất nhiều mĩ nhân nhưng cũng không thể sánh nổi nàng. Nàng có ý nghĩ và tín niệm riêng của bản thân. Nghĩ thông suốt, Lạc Thần xoa nhẹ tóc nàng rồi ra ngoài. Nhược Nhược nhìn Lạc Thần ra ngoài rồi chỉ nhẹ lắc đầu lại tiếp tục vẽ bùa. Rất nhiều tấm bùa đã vẽ xong chỉ là nàng luôn suy nghĩ so với khóa hồn bùa, vong tình bùa, đoạt phách bùa thì có loại bùa nào nàng chưa từng xem qua mà cao siêu hơn không. thở dài, nhìn những tấm bùa đặt trên mặt trong lòng vẫn băn khoăn. Ba ngày đi qua, Tần Uy thực sự khó chịu, không nói tới cháu gái hắn không gặp hắn, ngay cả thái tử điện hạ cũng một mực im lặng không thấy gì làm hắn càng khó chịu thêm. gọi Tần Tranh tới Tần Uy khó chịu bắt đầu phát tác
“Tần Tranh tiểu tử ngươi nói nhanh cho ta mấy ngày nay tại sao lại im ắng tới vậy. Nhược nhi không có động tác, ngay cả thái tử cũng không hề gặp ta là sao. Chẳng phải điện hạ nói sáng mai gặp ta, bây giờ là mấy cái sáng mai rồi. Tiểu tử ngươi nếu không nói rõ ràng đừng có trách lão phu ta cho ngươi biết tay”
Tần Tranh biết trước lão cha gọi mình tới là sẽ không may rồi vẫn là phải đứng im nghe và trả lời
“Phụ thân đại nhân người nghĩ xem đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, thái tử chỉ lo lắng Nhược nhi sao có thể để ý tới người. Nhược nhi cũng phải nghiên cứu vẽ bùa tất nhiên phải im hơi lặng tiếng rồi. Phụ thân cố gắng vài ngày, Nhược nhi xong chuyện này hẳn là sẽ cùng thái tử tới thôi”
Tần UY bực dậm chân
“Đợi, đợi, đợi, ta đợi tới sưng cả mắt, mòn cả mặt, ngươi còn bắt ta đợi đến bao giờ. Tiểu tử ngươi không kiếm được người tới đây, ta sẽ, ta sẽ...”
nói tới đây Tần Uy cũng không biết sẽ thế nào liền phất tay áo
“ra ngoài đi”
Tần Tranh bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm tránh được một kiếp lần này. Xem ra hắn phải tìm cách để thái tử và Nhược nhi gặp lão cha nếu không bản thân hắn cũng không thể qua. Nghĩ liền làm, Tần Tranh vác mặt dày đi tới phòng Lạc Thần. Đứng trước cửa gõ mấy lần không thấy ai trả lời. Tần Tranh lại tới phòng Nhược Nhược nhưng cũng không thấy tiếng động. Nhìn ngang ngó dọc quá yên tĩnh. Tần Thiên đi qua thấy Tần TRanh cứ đứng im trước cửa Nhược Nhược liền lên tiêng
“Sư phụ”
Tần Tranh nghe vậy quay lại nhìn
“ừ, ngươi lại đây gọi hộ ta Nhược nhi ra. Ta gọi mấy lần vẫn không thầy động tĩnh gì”
Tần Thiên ngây ra một lúc mới trả lời
“Sư phụ, cô nương cùng thái tử ra ngoài lúc sớm, người không biết sao”
Thấy Tần Thiên nói vậy, Tần Tranh cười nhẹ
“Ngươi xem sư phụ ta mau quên, cháu gái báo từ hôm qua ra ngoài cũng quên. Được rồi ngươi đi đi, sư phụ cũng có việc”
Nói xong Tần Tranh phất tay áo đi, Đánh chết hắn hắn cũng không muốn để đồ đệ biết Nhược nhược không nói lời nào với hắn đã ra ngoài, rất mất mặt