Lúc tỉnh Nhược Nhược thấy bản thân đang nằm trong lòng sư phụ, không chỉ vậy hai tay nàng còn vòng qua eo sư phụ ôm thật chặt. Mặt nàng bất giác đỏ lên. Lạc Thần mở mắt thấy Nhược Nhược đang lúng túng liền cười vuốt tóc nàng.
“ Nhược nhi đã tỉnh”
Nhược Nhược đè nén sự xấu hổ trong lòng, cười đáp.
“Ân, sư phụ”
Nàng tự giác bỏ tay ra đứng dậy chỉnh lại đầu tóc cho đoàng hoàng. Đồng thời Lạc Thần cũng đứng lên chỉnh lại y phục của mình
“ Nhược nhi qua tiến cung có việc bất thường nào xảy ra không?”
“Sư phụ không có. Chỉ là, thái tử điện hạ đang làm việc ở Giang Tô chưa có về”
“Ân. Nhược nhi tiếp tục luyện công”
Nhược Nhược không để ý nhiều tiếp tục luyện. Tới gần tối, Nhược Nhược như mọi khi định cáo từ sư phụ ra về nhưng chưa kịp mở lời thì Lạc Thần đã lên tiếng
“Nhược nhi hôm nay ở lại đây đi”
Nhược Nhược suy nghĩ một hồi.
“Ân”
Mặt trời dần xuống núi, hai người ngồi cạnh nhau cùng ngắm nhìn. Nhược Nhược cảm thấy như vậy thật tốt, nàng có thể ở cạnh sư phụ, được sư phụ ôm vào lòng, lại cùng sư phụ quá tốt. Trời tối hẳn hai người ngồi bên đống lửa trong hang đá.
“Nhược nhi, sư phụ bây giờ nói ra thân phận của mình. Sư phụ không thích dấu Nhược nhi về thân thế nữa”
“Ân, sư phụ. Người nói”
Lạc Thần đưa tay nhẹ bỏ đi chiếc mặt lạ trên mặt. Nhược thấy vậy nhìn không chớp mắt. Đôi mắt băng lãnh mà ấm áp, đôi môi mỏng, da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt tuấn mĩ vô song. Nếu nói tề vương và trực vương là nam tử đã kiệt xuất rồi thì sư phụ nàng còn trên vậy. Nhược Nhược không kìm được đưa tay lên sờ mặt Lạc Thần rất mịn, sờ thật thoải mái
“ Người là sư phụ Nhược nhi sao, Nhược nhi không hoa mắt chứ, ngươi lại vô cùng tuấn mĩ”
Nếu lời này ở các cô gái khác thì Lạc Thần nhất định sẽ ghét bỏ khó chịu nhưng lại là Nhược nhi nói khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ.
“ Nhược nhi, sư phụ tên là Phượng Lạc Thần đương kim thái tử”
Nhược Nhược khong thể tin nổi, người mà nàng luôn dựa dẫm vào, dạy nàng võ công, nói chuyện với nàng lại là đương kim thái tử. Cách đó không lâu, nàng còn đọ là sư phụ đẹp hơn thái tử, không nghĩ hai người lại là một. Trấn tĩnh lại Nhược Nhược cũng không biết làm sao. Tay nàng vẫn còn đang sờ vào khuôn mặt tuấn mĩ đó liền theo bản năng rút tay nhưng ai ngờ, Lạc Thần lại nhanh hơn bắt lấy tay nàng
“Nhược nhi dù ta là ai, nàng vẫn là Nhược nhi yêu quý của ta”
Như một lời thổ lộ, Nhược Nhược mở to mắt nhìn người đối diện. Nàng suy nghĩ
“Phải rồi, người cứu nàng là hắn, người quan tâm lo lắng cho nàng của chỉ có hắn. Khi vào thế giới này, nàng mở mắt cũng thấy đầu tiên là hắn. Hắn bằng lòng nói cho nàng thân phận hắn. Hà cớ gì nàng phải xa cách hắn”
Cảm thấy vậy thật tốt. Nàng rút tay khỏi tay Lạc Thần. Lạc Thần đang hốt hoảng vì nàng bỏ tay đâu biết nàng lại tươi cười tiến cạnh hắn, đầu dựa vào vai hắn thì thầm
“ Sư phụ dù là ai, người vẫn là quan trọng nhất đối với Nhược Nhược”