Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 78: Chương 78: Gặp mặt tại Kiều Hoan lâu




- Điện hạ, Chiêu Văn cô nương cầu kiến.

- Lớn mật, ngươi dám ngăn cản nàng tiến vào?

Lão quản gia nhìn sắc mặt tối sầm của chủ nhân, run rẩy buông mình quỳ cái bịch trên nền nhà. Khắp thái tử phủ làm gì có tên nào ngốc đến mức dám mạo phạm bảo bối của ngài, nàng ấy tự động muốn chờ nên hắn cấp tốc vào đây bẩm báo thôi. Cô nương chưa gả vào đây nhưng toàn phủ từ trên xuống dưới ai cũng nhận thức nàng lớn nhất.

- Điện hạ … bớt giận, cô nương…

Lão ta còn lắp bắp định biện giải vài câu thì chủ nhân đã biến mất không thấy tăm ảnh ở đâu rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm đưa tay vuốt vuốt lồng ngực, mạng nhỏ tưởng nguy ngập chết không kịp nhắn nhủ với thân nhân lời nào luôn rồi chứ.

- Tiểu Ý Nhi !

Bạch Trường phi thân nhanh chóng nhào vào phòng khách, trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn của nàng liền cất tiếng gọi ngay. Nàng ban sáng trình diễn xong xuôi liền biến mất khiến hắn đuổi theo hụt hơi mà không kịp.

- Trường ca ca! Chàng ôm ta chặt quá hít thở không thông.

- Nàng đã đi đâu hả? Nàng nên để lại lời nhắn cho ta chứ, ta lo lắng lắm biết

không? Tọa Đô những ngày nay giang hồ nhân sĩ, người tứ xứ khắp nơi tụ tập đến, nàng chạy loạn lỡ có gì nguy hiểm thì tính sao đây?

Như Ý méo mặt nhẫn nại nghe hắn bắn súng liên thanh ầm ầm mà chưa phản kháng. Nàng không rảnh rỗi chạy lăng quăng loạn xị gây rắc rối nha, thời điểm “vàng” phải tranh thủ hốt tiền hốt bạc càng nhiều càng tốt, nàng thật là bận rộn chết đi được. Cơ hội phát tài ngay trước mũi ai lại ngồi không để nó trôi đi lặng lẽ bao giờ.

- Chàng nhìn xem ta có sao đâu.

- Nàng còn không xuất hiện ta đang muốn huy động cấm vệ quân tìm người đấy.

- Bạch Trường ca ca!

Chàng giật thót buông lỏng nàng ra cúi mặt nhìn người đang ôm trong ngực băn khoăn, bảo bối giận hờn … giọng điều này chàng nhận ra ngay.

- Sao vậy? Bảo bối giận ta chuyện gì hay ai làm nàng phật ý? Nàng nói cho ta biết ta, hắn sẽ không yên thân với ta đâu.

- Chàng muốn ta ngạt thở chết sao?

- Không có nha!

Tên nào đó lúc này mới tiếc nuối buông hẳn bảo bối trong lòng, chịu khó lui ra sau một bước để nàng bình ổn nhịp thở. Hắn gấp gáp quá hại nàng thiếu không khí muốn đỏ hồng hết cả khuôn mặt.

- Chàng lo lắng quá mức rồi, Chiêu Văn Như Ý ta là ai chứ ? Bổn cô nương không ăn tươi nuốt sống người khác thì thôi, làm gì có kẻ nào tổn hại được ta.

- Nàng biến mất cả buổi chiều hỏi ta làm sao bình tĩnh đây?

Bạch Trường không thể đơn giản hóa vấn đề như nàng được, bảo bối nàng không biết rõ tầm quan trọng vô giá của mình lúc này như thế nào đâu. Nàng là kỳ nữ tử bao người muốn đoạt lấy, không nói đi đâu xa ít nhất cũng có bốn tên không biết lượng sức đang ra sức tranh giành đấu đá với chàng muốn cướp đoạt nàng.

- Ta không phải tiểu hài tử răng sữa chưa thay à, ta tự lo cho mình được.

Chàng phô trương cũng vừa phải thôi, ai bảo chàng huy động đại nội mật thám dò tìm ta thế? Ta còn chưa có mất tích đến một ngày chàng đã cuống quýt cả lên rồi.

- Nàng cũng biết?

Bạch Trường sửng sốt hơi nhíu mày lại hỏi ngay. Người của chàng phái đi để tìm tung tích nàng, bọn hắn tìm không ra manh mối gì… ngược lại bảo bối biết rõ mọi sự như trong lòng bàn tay. Điều này không phải tượng trưng mật thám đại nội của chàng là một lũ vô dụng bị nàng “quay như dế” còn gì?

- Chàng không cần thất vọng với đám thuộc hạ đó bọn hắn tài năng hiếm có cả đấy… chỉ là người bọn họ muốn theo đuôi lại là ta nha.

Như Ý nhìn chàng nháy mát tinh lanh cười tươi đến vô hại nhưng Bạch Trướng trong lòng nổi lên bội phục không thôi, nữ tử này đến cùng là có bao nhiêu bí ẩn chàng chưa khám phá.

- Nàng luôn khiến ta bất ngờ.

- Chàng có hài lòng với ta không? Ý của ta là trong mọi sự ta làm?

Nàng đắc ý khi hắn gật đầu. Chồng yêu tương lai của ta, Như Ý xin lỗi chàng lắm lắm luôn nhưng xin lỗi là một chuyện, ăn vạ moi móc tiền bạc lại là chuyện khác nha. Ai bảo chàng giàu như vậy còn hôn thê của chàng, là ta đó, nghèo rớt mồng tơi làm chi.

- Ai cho chàng lấy dược của ta mà không hỏi trước vậy?

- Ta có sao?

Bạch Trường giả ngốc nhún vai ra vẻ vô can “nàng nói gì ta không hiểu”.

Nhưng ai đó nào dễ dàng tha thứ cho chàng như vậy, người yêu thì đúng là người yêu thật đó nhưng tiền thì vẫn phải lấy. Một vạn sáu trăm lượng bạc đó không ít chút nào… với lại… Như Ý mỉm cười gian xảo. Nàng xuất hiện trên sân khấu với một màn trình diễn chơi trội “hao tài tốn của” như vậy, mục đích chính là phô trương thanh thế đánh phủ đầu các đối thủ. Nàng cũng vì Đại Nam Quốc nữ tử lấy chút mặt mũi với các quốc gia láng giềng tốn kém một chút nào có đáng gì. Hơn nữa hóa đơn của nàng sẽ là ai trả nha? Không phải nàng trả là điều hiển nhiên rồi, vấn đề còn lại là khoản chi trả đó rốt cuộc vào tay ai, đó chính là mấu chốt.

Người ta một mũi tên bắn trúng hai con chim được coi như là có chút thành tựu, Như Ý nàng muốn hơn thế nữa. Một là tạo danh tiếng vang dội cho chính mình trong đợt cầu thân này, hai là cơ hội quảng bá hình ảnh Mỹ Nhân Quán rộng rãi mà không tốn kém, ba là tiền vào túi nàng. Ai bảo nàng từ lúc mở mắt đã thích tiền chứ, chỉ cần việc mang phát tài cho bản thân mà không vô nhân đạo người đời phỉ báng sao lại không tranh thủ (^_^).

Diễn biến sự việc trong phòng nhỏ sau đó có thể dùng mấy từ “hơi bị gượng gạo” để miêu tả. Nữ tử mặt cười tươi như hoa, ý đồ bóc lột hiển hiện rõ mười phần chỉ cần là kẻ mắt kém vô cùng cũng vẫn thấy mờ mờ. Nam nhân kia hẳn là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” đi, hắn chưa nhìn ra ngày tháng sau này của mình có phải đi bán thân trả nợ dùm cho nương tử hay không nên vẫn còn “bình chân như vại”.

Kiều Hoan lâu.

Bạch y nam tử tuấn tú lặng lẽ ngồi thưởng rượu một mình, chàng xoay xoay chén rượu trong tay nhìn nó hờ hững, thỉnh thoảng cười vu vơ đến lạ lùng. Nam nhân đến thanh lâu mười người thì cả mười kẻ đều tìm hoan mua vui nhưng nam nhân thường xuyên trú ngụ tại thanh lâu nhưng chưa bao giờ đụng đến một nữ tử thì hẳn là “quái thai” khác người.

Chàng không coi thường nữ nhân cũng không phải là kẻ yêu thích nữ nhân gặp qua mỹ nhân nào cũng liền muốn chinh phục. Phi Bách Chiến trong giang hồ danh tiếng chưa kẻ nào nói hắn lãnh khốc cũng chưa một ai nói hắn có tình. Cung chủ của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhất, chàng giết người không kể xiết, kẻ thù không đến một vạn thì cũng hơn chín ngàn người. Hắc bạch lưỡng đạo hai bên người căm phẫn chàng nhiều mà kẻ nể trọng chàng cũng lắm. Ba năm trước võ công xuất chúng trước mặt quần hùng tại đại hội võ lâm giành được chức minh chủ. Giang hồ từng lo ngại vị trí đỉnh cao lắm thế nhiều quyền kia mà rơi vào tay một đại sát thủ võ lâm sẽ một hồi dậy sóng, huyết tẩy khắp nơi nhân sĩ anh hùng bị tàn sát cả.

Tuy thế mọi sự diễn tiến theo chiều hướng ngược lại sáng sủa đến trơn tru mà người ta chẳng ai có thể ngờ tới. Phi minh chủ chấp chính nghiêm minh, không ỷ thế hiếp người, không thiên vị nặng nhẹ càng không có chuyện mạt sát phân biệt chính phái hay tà phái. Chàng võ công thượng đẳng, tài trí hơn người, anh tuấn nền nã… nữ tử người gặp người mê là thần tượng trong lòng của biết bao cô gái. Nam nhân này chưa bao giờ có một nữ nhân bên người, không có đặc biệt quan tâm đến bất kỳ cô nương nhà ai. Điều kiện tốt như vậy, cơ hội tiếp xúc với nữ nhân so với người khác chỉ có hơn chư không có kém mà đến nay vẫn “phòng không chiếc bóng” hẳn là kỳ lạ đi.

Nhưng là có nhiều chuyện người ngoài cuộc làm sao hiểu được cặn kẽ lý do, họ Phi kia yêu thích ai tự chàng nhận thức được cũng không cần người khác phải can thiệp lý giải dùm. Chàng đạm mạc với nữ nhân không vương vấn lả lơi với ai hết bởi vì họ không khiến chàng động tâm. Bản tính chàng thâm trầm lặng lẽ ít biểu lộ tình cảm, nữ nhân đoan trang đài các ngày đêm giữ lễ giáo chàng không ưa. Nữ nhân lẳng lơ bạo dạn thấy nam nhân tuấn tú liền giở trò quấy rối lôi kéo dụ hoặc chàng sẽ cảm thấy khó chịu. Nữ nhân thông minh tài ba biết mình biết người, chàng tán thưởng nhưng không yêu. Nữ nhân ngu ngốc tốt nhất là tránh xa chàng ra nếu không mất mạng sẽ băn khoăn mãi tại sao mình chết nhanh thế?

Tóm lại là khắp thiên hạ này chàng mãi không tìm ra được nữ tử nào xứng đáng để yêu nàng, chăm sóc nàng, sủng ái chiều chuộng nàng. Nữ tử có khiến chàng vì một nụ cười của mỹ nhân liền không tiếc tất cả hoàn thành cho được tâm nguyện để nàng vui, nữ tử có khả năng ưu sầu nhíu mày liền khiến chàng buồn bã đau lòng theo… nàng hẳn là chưa sinh ra trên thế gian. Mãi cho đến khi nàng xuất hiện… cô gái của định mệnh khiến tim chàng đập lỗi nhịp không có nguyên do.

Nàng không thục nữ thùy mị, nàng ham tài ham sắc ham ăn ham ngủ, nàng láu cá khôn lanh, nàng ồn ào nhiều chuyện luôn khiến kẻ khác đau đầu, nàng can đảm nhiệt tình nhưng cũng biếng nhác không thua gì ai… nàng tính xấu đầy mình tính tốt cũng kể không hết… nàng tên Chiêu Văn Như Ý, là thánh nữ được lựa chọn. Khoảng khắc nhìn thấy nàng liền biết mình yêu nàng nhưng cũng đồng thời biết nàng là cô gái không thể yêu. Chàng đợi chờ tìm kiếm khắp nơi, luôn mong mỏi khát khao một ngày tìm được nữ nhân của tạo hóa, nữ nhân giành riêng cho mình xuất hiện. Nhưng là số phận trớ trêu áp đặt cho nàng vào một vị trí tôn nghiêm cao quý nhưng phải trá giá đắt nhất trong những cái giá đắt.

Chàng không nên yêu nàng cũng tự đặt cho mình sứ mệnh đời này kiếp này sẽ ngăn cản xây dựng rào chắn để nàng không yêu ai. Nếu kiếp này bọn họ hai người sánh bước bên nhau không có yêu nhưng là bạn hữu thân thiết, một đời thanh thản cùng nhau nhàn nhã đến hết kiếp chắc hẳn cũng là hạnh phúc không thua gì uyên ương đi. Chàng vì suy nghĩ đó nên xưa nay chưa tiếc gì với nàng, nàng muốn sao liền y theo ước muốn đó. Thánh nữ phải có tôn nghiêm đạo mạo khí thế tiên tử áp bức cho giáo đồ kính phục nhưng chàng biết nàng không thích hợp hành xử như thế liền tùy tiện dung túng nàng hết sức.

Nàng ở trong biệt cung múa kiếm vung đao đánh chó chửi mèo, chàng cười bỏ ngoài tai. Nàng sai phái ức hiếp bảy đại cao thủ là những khối ngọc sáng ngời của Huyền Băng Cung chàng chưa bao giờ can thiệp. Nàng muốn ngọc quý, ngân phiếu, độc dược, bảo kiếm, thư khố… thứ nào chàng cũng mang ra trao nàng hết. Chàng muốn tốt với nàng hơn, thâm tình bảo bọc nhiều hơn nữa nhưng lại không dám làm thế. Nàng không được yêu thương nam nhân nếu động tâm sẽ nguy hiểm tính mạng… chàng sao có thể ôn nhu ưu ái quá mức. Nếu tốt với nàng quá sẽ hại nàng chết thảm, cái cảm giác yêu nàng đến phát cuồng, muốn dành cho nàng nhiều hơn nữa chiếu cố lại phải dằn lòng đè nén xuống thật đau khổ. Nàng cười nói vui vẻ với mình liền muốn cười đáp trả, khóe môi vừa nhếch lên đã nhớ tới phải dừng lại. Nàng đứng gần bên hương thơm thoang thoảng thật muốn đưa tay lên vuốt tóc nàng một cái, tay chưa kịp đưa lên đã dằn lòng bóp chặt. Chàng quả thật muốn gần nàng lắm nhưng cứ phải ép mình tránh xa nàng ra vì yêu nàng… đúng vì yêu nàng quá… nên phải giữ khoảng cách.

Nàng náo nhiệt hoạt bát đầy sức thu hút chàng thì luôn phải đứng xa xa mà nhìn… mỉm cười nghĩ rằng như vậy đã đủ rồi. Thời điểm nàng biến mất khỏi Huyền Băng biệt cung, nghĩ đến nàng rơi xuống vực mà chết, chàng có bao nhiêu là hoảng hốt, hụt hẫng xót xa. Nàng chưa chết mà mất tích trong hai năm đó chàng dốc toàn lực tìm kiếm. Huyền Băng Cung mà cũng phải nhờ người trong giang hồ cung cấp tin tức khi đó chàng cỡ nào là tuyệt vọng. Chàng hận mình tự trách đã mời nàng rời khỏi đại tướng quân phủ lại không bảo vệ cho nàng thật tốt, hại nàng thân gái dặm trường lưu lạc giang hồ sống chết bặt tăm. Yêu nàng đã không thể biểu lộ thậm chí cả việc bảo đảm an toàn cho nàng cũng không thể cáng đáng chàng thật đau khổ hối hận.

Nàng báo tin gửi về nói mình tốt lắm còn nhờ chàng tìm cách huỷ hôn ước. Chàng lại một lần nữa vô dụng không thể thành toàn ước vọng, chàng đối với sự cố chấp của họ Vương kia lờ mờ linh cảm một chuyện gì đó nhưng không định hình rõ ràng đó là chuyện gì. Giây phút nàng lẻn vào biệt cung với hóa trang quỷ nữ chàng không cần nhìn hai lần cũng biết đó là nàng vì chỉ khi nàng đứng gần bên tim chàng mới đạp loạn nhịp, miệng mất khả năng ngôn ngữ như vậy.

Nàng trở về kéo theo một loạt những sự kiện chấn động khiến lòng chàng không một ngày yên ổn. Nàng chết vì Trá tử dược, nàng hồi sinh rồi thật sự mềm lòng trước thâm tình của họ Vương đó. Tên ấy không rõ nội tình “cố sống cố chết” yêu nàng cho bằng được, chàng tin tưởng cảm tình của bản thân so với hắn không hề thua kém một phân lượng nào nhưng chàng không thể biểu lộ. Chàng đâu thể biết nàng sẽ điêu đứng mà vẫn dụng tâm khiến nàng yêu mình được chứ, nếu chàng làm vậy gọi là yêu sao? Họ Vương đó không biết hắn còn cố gắng được, chàng rõ ràng mọi sự chỉ có cách ngậm đắng nuốt cay giấu kín nỗi lòng cho riêng mình biết thôi.

Chàng làm sao biết thế gian có người thể giải được pháp chế của Tiên ngọc chứ? Duyên phận chăng? Nàng và họ Vương đó ái tình thấu tới trời xanh khiến ông trời cảm động giúp đỡ ư? Nàng không còn là Thánh nữ, chàng vì tin tức này vui sướng tột cùng. Chàng muốn nàng hạnh phúc nhưng buông tay chúc phúc cho nàng và họ Vương đó khi mà nàng thậm chí còn không biết tình cảm của mình liệu có là sai không? Hạnh phúc không phải là phải tự mình đi tranh đoạt sao? Chàng đâu muốn chia rẽ uyên ương càng không mong nàng bị tổn thương nhưng niềm hy vọng hạnh phúc của nàng do chính mình mang đến chứ không phải là nam nhân khác nó mãnh liệt sục sôi vô cùng.

Chàng đến đây cầu hôn nàng lần này không có mục đích chính trị liên hôn quốc thể chỉ là vì cảm tình của bản thân muốn đích thân đi tìm kiếm giành lấy thôi. Nếu chàng không cố gắng đến cùng, chưa xuất trận đã buông tay thì sợ rằng kiếp này mãi hối hận dằn vặt. Nàng ít nhất cũng nên biết thế gian có một nam nhân cũng yêu nàng tha thiết, yêu từ ánh mắt đầu tiên lại luôn phải cố tình tỏ ra không phải thế. Như Ý, nàng hẳn là không biết ta yêu nàng, đúng chứ?

- Bách Chiến ca ca! Ta đến rồi đây.

- Như Ý.

- Huynh gặp ta vui như vậy sao? Chờ ta lâu không?

Như Ý đang nghi ngờ họ Phi kia năm xưa tại đại hội võ lâm có “tay trong tay ngoài” dùng thủ đoạn gian xảo gì để gian lận giành được chức minh chủ võ lâm không nữa? Cao thủ võ lâm tại sao nàng bước vào đứng ở cửa hơn nửa ngày mà hắn không phát giác. Hắn không cảnh giác như vậy chẳng phải lần đầu, ít nhất đây cũng là lần thứ hai nàng bắt tận tay hắn chẳng có sự đề phòng bị đánh lén rồi. Sát thủ như hắn mà lơ đãng là nguy hiểm vô cùng, hắn phải trấn chính ngay… thật sự cấp bách lắm rồi nha!

- Chờ lâu đến nỗi mọc rễ ra hoa kết quả rụng xuống lại nảy mầm rồi!

- Lâu thế cơ à? Câu này nghe quen quen nha!

- Nàng từng nói rất nhiều lần mà! Nàng đến một mình sao?

- Huynh muốn ta kéo bè đảng tới xem ta xử huynh ra sao thật ư? Bách Chiến

ca ca mặt mũi của huynh ta có suy nghĩ về lâu về dài dùm huynh đó.

- Đa tạ!

Nàng chống hai tay dưới cằm nhìn hắn chằm chằm chuẩn bị hỏi cung. Tên này

sao lại đến cầu hôn nàng được chứ, hắn thoát được một thánh nữ không được nghiêm chỉnh cho lắm như nàng phải mừng thầm tạ ơn trời đất mới phải nha. Huyền Băng cung chủ, siêu cấp đẹp trai ca ca đang mưu mô tính toán cái trò gì nhỉ? Huynh đẹp trai thật đó nhưng cũng không cần nhìn ta kỳ lạ vậy có được không?

Trong phòng nam tử vươn qua bàn định cầm tay nữ tử, ngoài phòng một nhân vật khác đang tốc hành hướng phòng này tiến tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.