Tây Lan thành.
Cả đám người của thái tử và Huyền Băng Thất Sát truy đuổi cấp tốc đến
tận thành cũng không thấy bóng dáng của Như Ý đâu. Lạ ở chỗ tìm không
thấy nhưng không ai nháo nhào cả lên, xem ra là ai nấy đều có chuẩn bị
trước hết rồi. Thực tế thái tử làm việc luôn rất cẩn thận, hắn không đời nào cuống cuồng rời đi mà không lưu lại người lục soát tìm xung quanh. Bất quá người của hắn theo sau, mai phục sẵn hay quay lại thì không ai rõ. Riêng người của Huyền Băng Cung thì có nhân vật nổi trội nhất lởn vởn quanh đó rồi, họ chạy nhanh như vậy cũng là có lý do cả. Cả đám
người này đều có tính toán riêng của mình.
Họ trọ lại tại cùng quán trọ đầu tiên gặp được, lưu luyến chưa muốn chấm dứt lộ trình đi chung ư? Làm gì có chuyện đó, biện giải chính xác nhất là hai bên đang muốn coi trừng nhau thôi. Ai nấy cũng ngại đối phương tìm ra Như Ý trước, bọn họ xét tới xét lui chỉ có cùng một mối quan tâm duy nhất. Thánh nữ hay thái tử phi đây? Hai thế lực đều muốn đoạt
người này về phía mình, chẳng hiểu là nàng ấy có làm được cái tích sự
gì không?
Nữ nhân đầu mối mọi vấn đề tranh chấp rốt cuộc cũng xuất hiện đúng tại
quán trọ đó không lâu. Như Ý nàng đã biết cưỡi ngựa nhưng thực tế là
chưa quen. Phương tiện đi lại này thật sự khiến hành khách mệt phờ hết
cả người. Nàng thấy quán trọ đầu tiên thì dừng chân luôn, nàng không
biết là mình vừa bước vào cửa thì sẽ đụng độ những ánh mắt không thiện
cảm cho lắm. Bảy vị công tử nhìn nàng trách móc, buộc tội nàng gây khó
khăn cho nhiệm vụ của bọn họ. Thái tử không vui với nàng vì nàng đi
chung với cái tên mà chàng chẳng đời nào ưa thích nổi. Chàng thấy tên ấy thì mối nghi ngờ luôn chôn sâu trong lòng chưa kịp nghe đáp án dấy lên mạnh mẽ. Nàng trốn đi là vì muốn đồng hành cùng họ Phi, chàng cười
khẩy cảm thấy nỗi đau trong lòng mỗi lúc một sâu hơn.
- Xin chào gặp lại hơi sớm nhỉ!
Như Ý không bước lại bàn của Bạch Trường mà tiến lại bàn của Huyền Băng Thất Sát ngồi. Ngồi chung với hắn không thú vị như với mấy vị bằng hữu này.
- Nàng thì ra có nhã hứng xé lẻ đi riêng.
- Riêng đâu mà riêng, không thấy Bách Chiến ca ca đi chung với ta hả.
- Đi riêng hai người.
Huyền Nhất công tử gạt bỏ nỗi e dè với nàng mạnh dạn cất lời trêu chọc. Họ thấy được vẻ mặt của nàng vui vẻ rồi liếc qua kiểm tra thấy sắc mặt cung chủ hơi tái thì biết Thánh nữ tâm tình đang rất tốt. Nàng thời
điểm này có thể đem ra chọc phá mà không bị ghi hận. Một người mở đường thì sáu tên còn lại cũng tham gia ngay, lâu lâu mới nắm được “thóp”
của nàng, tội gì không chọc phá chút đỉnh. Trong chốc lát cả một góc
của sảnh dưới của quán trọ ồn ào hẳn lên. Tám nam nhân đẹp trai với một nữ nhân xinh đẹp ngồi hàn huyên cũng là một cảnh tượng thu hút ánh
nhìn một cách tự nhiên.
Tuy nhiên dãy bàn bên cạnh không khí mỗi lúc một nặng nề thêm. Bạch
Trường gương mặt không chút biểu tình, thản nhiên ngồi uống trà nhưng
đám hộ vệ đi theo cứ thấy gai gai sống lưng. Chủ nhân mấy hôm nay tâm
tình rất tốt có bộc lộ vui, buồn, giận dữ… nói chung là cảm xúc của con người là do có Như Ý cô nương đi bên cạnh. Bây giờ nàng không đi chung với chủ nhân nữa thì ngài quay trở lại vẻ mặt muôn thuở như một khi xưa của mình. Một nam nhân lạnh lẽo mà khép kín, ngài tâm tình là vui hay
là buồn không ai dám chắc. Cả bọn len lén nhìn nhau ngay cả thở mạnh
cũng không dám.
- Nàng uống trà đi.
- Đa tạ nhưng mà trà này có độc rồi.
- Cái gì cơ?
Huyền Tam là người đưa ly trà, nghe nàng lí nhí nói chàng giật thót. Trà này cả đám uống nãy giờ không phát hiện gì, là có độc thật ư?
- Thật sao?
- Ừ, độc dược cực mạnh, các vị nãy giờ ai cũng uống hết rồi sao?
Như Ý không nói đùa trong trà thật sự bị hạ một thứ độc vô sắc, vô vị
tên gọi Hư Khắc Độc. Thứ độc này đụng nước thường không phát tác độc
nhưng bỏ vào trà thì trong vòng nửa giờ sẽ khiến người uống phải toàn
thân vô lực, máu đông lại dần mà chết. Một thứ độc hại người kinh khủng, máu đông lại mà chết kẻ hạ độc này thật không còn tính người.
- Các vị gây thù chuốc oán gì mà khốc liệt đến mức khiến kẻ hạ thủ ra tay tàn bạo không còn nhân nhượng gì thế này?
- Độc gì vậy?
- Hư Khắc Độc.
Nàng bình thản trả lời Huyền Tam, nhưng lại dằn mạnh chén trà xuống bàn. Tên khốn nào dám “múa rìu” trước mặt nàng vậy chứ? Nàng vươn qua bàn
đụng vào tay mấy bằng hữu một lượt để giải độc. Công tác cứu chữa xong
nàng nháy mắt ra hiệu, cả đám té lăn ra bàn ngất xỉu. Phi Bách Chiến khi nãy có uống qua trà rồi nhưng chưa đến nửa giờ theo lý hắn vẫn phải
tỉnh nhưng mà hắn không biết thời gian phát tác của độc, nàng lại chưa
kịp ra hiệu riêng cho hắn nên hắn không biết cũng ngất xỉu luôn.
Một màn kịch quá nhiều lỗ hổng thế mà kẻ ngốc kia vẫn xa bẫy thật không biết nên nói hắn quá khờ hay chủ quan quá độ nữa. Như Ý trố mắt nhìn nữ tử và đám lâu la theo chân nàng đang hùng dũng có trang bị vũ khí đầy người nghênh ngang bước xuống từ trên lầu. Nàng thật sự thấy cô ta khó ưa từ vẻ mặt ngạo mạn đến cái tướng đi như rắn lượn kia. Ngang nhiên
dám hạ độc Huyền Băng Thất Sát, thật là gan to hơn gan trời rồi.
- Một nữ nhân đi chung với mấy chàng công tử đẹp trai à?
- Đúng, ta là nữ nhân chẳng lẽ lại là nam nhân.
Nàng ta nhìn Như Ý từ đầu đến chân như tìm kiếm vi trùng gây bệnh. Những tên khốn đi sau lưng nàng còn biến thái hơn, cái nhìn thèm khát của
mấy tên dâm tặc như cả đời chưa gặp nữ nhân bao giờ.
- Ngươi hạ độc bằng hữu của ta?
- Ngươi may mắn chưa uống phải nhỉ? Bất quá ngươi cũng đừng vội mừng, ta cũng
không tha cho ngươi đâu.
Nàng ta cười đểu giả đưa tay định vuốt lên má Như Ý, chỉ là chưa kịp
đụng tới đã bị một ám khí bắn tới ngăn cản. Nàng tức giận trừng mắt nhìn về hướng ám khí bắn ra và ánh mắt sáng lên như đèn pha. Nàng ta vừa
phát hiện một anh tuấn nam nhân lạnh lùng phía đó mà.
- Vị công tử nào có nhã hứng xen vào chuyện của ta vậy?
- Ngươi làm gì cái đám ngất xỉu trên bàn ta không quan tâm nhưng đừng có đụng chạm gì đến cô nương đó.
Ảnh Long thay chủ nhân trả lời. Ám khí là ngài động thủ nhưng với loại
nữ nhân nhìn đã thấy ghét này chủ nhân ngay cả nói chuyện cũng không
muốn nói với cô ta.
-Ta cứ muốn đụng thì sao?
- Vậy ngươi chết chắc.
Nàng ta chu môi khinh thường với Ảnh Long rồi quay ngoắt qua ra lệnh cho đám lâu la đi theo.
- Mang tên áo xanh kia đi cho ta.
- Dừng tay, ai cho ngươi mang người đi?
Như Ý thấy đám người đó tiến tới định mang Huyền Lục công từ đi thì ngăn cản. Mục đích của cô gái này là gì vậy? Nhìn cô ta với đám người ngu
ngốc đi theo không thấy vẻ gì là cao thủ võ công đầy người. Họ có trang bị vũ khí thì chỉ được cái mã thôi, không hề có một chút khí chất nào
của cao thủ giang hồ.
- Ta thấy hắn tuấn tú dễ nhìn thì thích hắn, ta muốn mang hắn đi.
- Ngươi chỉ vì thích hắn mà dám hạ độc cả đám người đi chung với hắn sao?
Như Ý thật sự muốn xông vào đập cho nữ nhân điên này một trận. Cô ta
dùng cái đầu để suy nghĩ hay trang trí làm kiểng cho “bằng bạn bằng bè” vậy. Nàng còn tưởng là “huyết hải thâm thù” hạ độc để trả thù chứ, ai
mà ngờ đến lý do ngớ ngẩn ” củ chuối” không tin nổi này.
- Ta thật… bó tay với ngươi. Ta cảnh cáo ngươi khôn hồn thì cút ngay nếu không mạng ngươi sẽ không còn tại để thấy mặt trời ngày mai đâu.
- Hứ, ở đất này ta muốn làm gì ngươi dám cản ta sao?
Giọng điệu tự mãn “ếch ngồi đáy giếng” của cô ta khiến Như Ý buồn nôn vì ghê tởm. Cô gái này cả đời mới ra khỏi cửa một lần hay sao mà tầm nhìn kém cỏi quá vậy? Ở cái đất này cô ta là ai nào, cùng lắm thì là thân
nhân của chủ thành thôi.
- Ngươi tự tin nhỉ bất quá ngươi là ai mà dám hành động ngang ngược, giữa ban ngay ban mặt dám bắt người công khai vậy?
- Tây Lan thành này cha ta nắm quyền lớn nhất, ngươi bước chân vào thành rồi dám vô lễ với ta đừng hòng toàn mạng quay trở ra.
Cô ta ngước mặt song song với trời hãnh diện tuyên bố danh tính, đám tay chân đi theo cũng hất mặt chảnh ké. Như Ý nghĩ mình sẽ chết sặc vì
cười mất, nữ nhân này đúng là bị điên. Thực tế thành này không lớn, vị
trí lại tọa lạc ở nơi hẻo lánh rất hiếm khi có người bên ngoài qua lại. Dân chúng trong thành số lượng cứ đều đều giữ vững, người lạ thường
không nhiều. Cô gái này từ nhỏ đã được nuông chiều, đất này làm gì có
ai dám chống lại cha cô. Bản thân cô lại là con gái cưng nên muốn gì
được nấy. Cô ngày ngày mang người đi phá làng phá xóm cũng không ai nói năng phản ứng gì nên phá riết sinh hư. Hôm nay cô ta ra ngoài gặp ngay đám người của Huyền Băng Cung thì chấm Huyền Lục công tử muốn mang
chàng ta về phủ chọc chơi. Bất quá cô ta trẻ người non dạ, không biết
trời cao đất dày vơ đại thế nào lại nhắm trúng người không nên đụng. Hạ độc sát thủ của Huyền Băng Cung cô ta còn mạng để sống thêm một ngày
nữa rõ ràng là kỳ tích.
- Ngươi đi đi hãy còn kịp.
- Nữ nhân đáng ghét dám lên mặt dạy dỗ ta, xông lên vả miệng cô ta ngay cho ta.
Thật đúng là có người muốn tha nhưng con mồi lại thích tìm chết. Cô ta
ra lệnh vừa dứt thì đám người đi chung và chính bản thân cô đã đứt hơi
tạ thế không nhắm mắt. Huyền Lục công tử xoẹt kiếm một chiêu hái cùng
lúc mấy mạng người. Như Ý nhún vai rùng mình, đáng tiếc cho những kẻ
không có đầu óc, muốn chết thì cho chết.
- Ta còn tưởng là chuyện gì hay ho lắm cơ.
Huyền Thất ngóc đầu dậy lẩm bẩm rồi thở dài tiếc nuối. Bảy người còn lại cũng tỉnh dậy nhìn nhau thất vọng, chán chết cứ tưởng được thư giãn
gân cốt một tý. Một nữ nhân điên cuồng vọng và một đám tay chân ăn hại
thì lấy đâu ra sức mà chống đỡ các chàng.
- Thật là “hồng nhan họa thủy” mà, Huyền Lục huynh giết chi nàng ta sớm vậy, để lại chọc phá không vui hơn sao?
Như Ý nhìn người tới hốt xác bọn họ thì quay ngoắc qua Huyền Lục trách
móc. Nàng cũng biết bọn họ là sát thủ, giết người không gớm tay nhưng mà giết ngay thì chán quá. Như Ý không phải tiếc thương gì cô ta, nữ nhân nông cạn lại hạ độc không nương tay như vậy không sớm thì muộn cũng
chết thảm nhưng giết người rồi khó tránh khỏi rắc rối. Nơi này dẫu sao
cũng không phải Khang San địa bạn của họ, bộ tưởng muốn làm gì thì làm
sao?
- Xin lỗi nàng nhưng cô ta khiến ta ngứa mắt lắm không giết đi để lại nhìn không thuận mắt.
- Muốn kéo thêm người tới cho các người dợt kiếm phải không?
Như Ý nheo nheo mắt có vẻ nhìn ra chân tướng sự việc. Cái đám này không giết người thì ngứa tay ngứa chân chắc, người đó không phải gà vịt đâu.
- Nàng thật thông minh.
Huyền Lục chống tay lên bàn nhìn ngó lơ đãng. Hắn giết người một nửa
điểm thương xót cho mạng người xấu số cũng không có, ác nghiệt như ma
quỷ tái sinh vậy. Như Ý nàng trước giờ chưa từng thấy biểu cảm rõ ràng
trên mặt kẻ này bao giờ. Hắn nói chuyện như được lập trình sẵn, thỉnh
thoảng cao hứng có nói vài câu chọc phá nàng là “kinh thiên động địa”
khác lạ rồi. Nàng chưa bao giờ thật sự khiến hắn tức giận không kiểm
soát được tâm lý của mình cả. Gương mặt tuấn tú lúc nào cũng âm lãnh như tạc tượng, không có cười cợt, buồn bã, bất mãn… được bộc lộ ra ngoài.
- Giết hết 5 mạng người rồi huynh ạ, còn muốn bao nhiêu nữa mới hài lòng đây?
- Tới bao nhiêu xử bấy nhiêu.
- Ngồi không rảnh nên gây chuyện ư? Các vị ngày càng lắm trò, có ai trả tiền cho các người không mà sung sức quá vậy.
Như Ý bực mình tức tối vớ bình trà tự rót uống cho đỡ “nóng mặt”. Cái
đám này thật ác hết biết, nàng cứ tưởng mình ác lắm rồi chứ. Đúng là
người trong thiên hạ nàng còn phải tìm hiểu nhiều. Trà vừa rót xong đưa lên miệng chưa kịp uống thì bị đánh lén cho rớt xuống. Như Ý quay phắt sang hướng ám khí xuất hiện định chửi rủa một trận cái tên nào to gan
quá vậy. Nhưng nàng nhìn thấy họ Lưu kia đang nhìn mình chăm chú như
nàng là sinh vật lạ vậy. Hắn trố đôi mắt ếch ra hết cỡ, trong ánh mắt
kia là hoang mang và thắc mắc.
- Trà này là có độc đó nàng ơi.
Bách Chiến tốt bụng nhắc nhở cho nàng biết. Họ Lưu kia lo nàng bị trúng độc mới hất chén trà của nàng đi, hắn chắc không biết nàng lúc này vạn độc bất xâm.
- Ừ ha ta quên. Tiểu nhị mang nước lạnh ra cho ta.
- Nước lạnh làm gì?
- Cho các ngươi uống thuốc giải chứ làm cái gì.
Như Ý cười trả lời Bách Chiến, chàng cũng hiểu ra ngay cớ sự. Chuyện
nàng dùng tay giải độc không nên để lộ ra phải che mắt người khác. Thái tử ngồi gần nãy giờ biết rõ mọi sự, vẫn là nên đóng cho trọn vai.
- Thật là phiền, ở đâu lại mọc ra kẻ đần như cô ta chứ. Sống không muốn chỉ muốn tìm chết, còn báo hại ta phải động thủ.
Như Ý trên người mang giải dược không nhiều đa phần là độc dược thôi.
Lúc này cũng không có thời gian mà pha chế, nàng vặn nhẹ từ lắc tay bên trái rơi ra thứ bột trắng vào ca nước vừa được mang tới. Nữ trang trên người nàng đều của sư phụ cho, thứ
nào cũng được thiết kế đặc biệt để giấu “hàng”.
- Uống đi, các vị dễ dàng bị hạ độc vậy, sao từ trước đến giờ vẫn chưa kẻ nào bị độc chết vậy?
Tám người nhìn nàng cảm thấy cũng quê độ thiệt. Họ là sát thủ nhưng
trước giờ chỉ có đi uy hiếp người ta chứ có kẻ điên nào dám động vào họ đâu. Trà độc hôm nay họ uống cũng có kiểm tra sơ qua rồi, bất quá tài
năng có hạn nhìn không ra thứ gì khả nghi.
- Chúng tôi bất tài, làm phiền đến nàng rồi.
- Phiền một chút nhưng cái khoản phía sau ta không có quên đâu.
Ai nấy cũng nhìn nàng với ánh mắt “ta biết nàng sẽ nói thế mà” rất ai
oán. Ráng chịu mất “tiền ngu” đi, tại các người không cảnh giác chứ bộ. Ta giải độc dùm các người phải trả phí chăm sóc sức khỏe cho ta chứ,
hợp tình hợp lý như vậy còn dám biểu tình phản này này nọ gì nữa.
- Phản đối sao?
- Không có.
- Các huynh thật đáng yêu. Như Ý ta kết bằng hữu với các vị thật là một việc may mắn.
- Nàng đừng có xỉ nhục cái từ bằng hữu như thế.
Bằng hữu cái nỗi gì, cướp cạn và con mồi bị trấn lột thì nghe đúng hơn, có ai bằng hữu mà ki bo keo kiệt tính toán từng đồng như nàng với bọn
họ không?
- Huyền Tam huynh!
- Ta lỡ lời.
Huyền Tam nghe cái giọng ngọt lịm vừa phát ra từ miệng nàng thì khôn hồn thoái lui trước. Chàng không có lỗi gì đâu nhưng cứ nhận lỗi trước cho chắc ăn vậy.
- Xin lỗi nàng.
- Huynh có lỗi gì đâu, nè cho huynh, uống đi.
Như Ý cầm ly nước đưa tới trước mặt chàng, nhìn chàng cười dịu dàng.
Không nha, ác quỷ đột lốt thiên thần, ly nước đó thể nào cũng có vấn đề.
- Ta không uống đâu.
- Ta có lòng mời nước huynh lại không uống là sao?
- Ta không khát.
- Không khát cũng phải uống.
Xoẹt, Như Ý trong chớp mắt thoát khỏi chỗ của mình tới đứng ngay cạnh
chàng. Họ Huyền Tam đáng ghét, nước này chỉ có giải dược thôi nàng không bỏ thứ gì vào hết á. Hắn đề phòng nàng như đề phòng quỷ vậy, làm như
nàng ác tâm lúc nào cũng hạ độc người khác vậy. Tức chết hắn.
- Như Ý mời.
- Đa tạ.
- Ta đảm bảo nước uống tinh khiết, chất lượng hoàn hảo không dính tạp chất. Huynh không tin ta uống trước thử nhiệm cho nha.
- Thôi khỏi ta uống.
Nàng thử nhiệm trước cũng như không, chàng đương nhiên biết bí mật của
Thánh nữ. Coi như hôm này xui xẻo bị nàng chấm trúng vậy, uống thì uống.
- Ta đảm bảo rồi mà không chịu tin, thuốc giải trong ca kìa, ai cũng phải uống. Ta đi trước à.
- Nàng đi đâu vậy?
- Điên sao mà lảng vảng ở đây nữa. Họ sắp cho người tới trả thù rồi, không chạy thì ngồi lại chịu chết à.
- Nàng nếu đi thì nên đi từ nãy giờ trễ rồi.
Như Ý nhìn theo hướng cửa mà Bách Chiến đang chỉ, có một đám người đông đảo đang hùng hổ tiến vào. Tên cầm đầu là một tên thanh niên còn trẻ,
gương mặt đểu cà chớn rất khó ưa. Hắn hướng thẳng đám người của Huyền
Băng Cung mà xông đến. Xứ này cũng lạ nhìn vào là biết sắp có ẩu đả mà
đám khách trong quán chẳng ai chịu bỏ đi.
- Các ngươi đã giết người?
Im lặng.
- Ta hỏi lần nữa kẻ chán nào sống dám ở đất này giết chết muội muội của ta?
Im lặng.
Đám người của Huyền Băng Cung là một đám quái nhân không thích gây sự
nhưng lại coi trời bằng vung. Trong giang hồ có danh có tiếng, tiếng tốt cũng nhiều nhưng tiếng xấu cũng không ít. Nơi này lạ nước lạ cái, bản thân họ không động thủ trước nhưng vẫn bị phạm vào. Cô gái khi nãy đã
gây ra chuyện ngu ngốc sẽ liên lụy đến không ít người. Muốn thấy họ hối tiếc vì đã ra tay tàn bạo ư, thật khó hơn lên trời. Như Ý nhìn vẻ mặt
trong nháy mắt tỏa ra sát khí của mấy tên này thì than thầm trong lòng
cho mấy tên khờ đoản mạng đang gân cổ, trợn mắt trước mặt quát mắng kia.
- Không được lấy mạng họ.
Như Ý là cảnh cáo mấy tên sát thủ máu lạnh kia nhưng tên cầm đầu đám
người đang gào thét lại tưởng nàng cầu tình với hắn. Hắn lúc này mới tập trung nhìn kỹ nàng, thấy trước mặt một mỹ nhân mặt mày thanh tú, môi
hồng, da trắng, mắt trong veo, giọng nói dễ thương thì máu dê xồm nổi
lên.
- Mỹ nhân nếu nàng theo ta thì ta sẽ tha cho mấy tên khốn đi chung với nàng.
Lời vừa tuôn ra khỏi miệng hắn đã nằm đo đất chết ngắc. Ai động thủ? Như Ý trố mắt nhìn qua mấy tên ngồi chung bàn, bọn họ nhún vai ra chiều vô can. Nàng nhìn qua hướng thái tử thấy hắn đang đưa mắt ngắm thằn lằn
trên trần nhà, mấy tên hộ vệ kẻ thì thấy phong cảnh ngoài cửa sổ trong
chốc lát đẹp lạ thường, kẻ thì đột nhiên hứng thú với hoa văn chén trà
đang cầm trong tay… Đưa ngón tay xoa thái dương nàng nhủ thầm mình phải tập cho quen dần đi, cái xứ kẻ mạnh thì sống kẻ yếu ráng chịu này phải như thế thôi. Như Ý ta cũng không phải người tốt bụng gặp chuyện bất
bình nào cũng ra tay tương trợ. Sống chết có số, tự hắn tìm chết thôi.