Đăng trong nhà “bacom2” ở Wattpad
Mấy thái giám thay phiên hò hét nhưng Bình Quận Vương đang đứng trên mỏm đá dường như không nghe được gì.
Anh ta nhìn mặt hồ đóng băng, trong đầu vang vọng lời nói vừa rồi của Trưởng công chúa Gia Chân. Bình Quận Vương nghĩ thầm: Đúng vậy, hơn hai mươi năm qua ta chả làm nên trò trống gì với cương vị thân vương, hoàng tử, huynh trưởng! Trên không thể an bang định quốc, dưới không thể tu thân tề gia, thân mẫu không thể an tâm vui hưởng tuổi già mà phải thay ta chạy ngược chạy xuôi, ngay cả muội muội nhỏ hơn vài tuổi còn có thể nhìn thấu, khổ nỗi ta vẫn tự cho là đúng, tự cho là phúc...
Ta sinh ra đã hưởng cẩm y ngọc thực, từ trước đến nay muốn gì đều có, trong khi Hoàng huynh đạt thành tựu về văn hoá giáo dục võ công, Hoàng muội hòa thân ổn định biên cương, duy nhất mình ta chẳng làm nên trò trống gì.
Khi Hoàng thúc còn tại thế dù không ra làm quan nhưng tài văn chương nổi bật, bình dị gần gũi thích làm việc thiện, đại nho đương thời đều khen ngợi. Vì thế khi Hoàng thúc qua đời, vô số triều thần, văn nhân và bá tánh đều tự phát tới đưa tang, trải dài mấy chục dặm, tiếng khóc không dứt.
Cùng là người hưởng vương tước, nhưng ta thì sao? Người vô dụng giống ta nên chết đi mới đúng, mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm!
Không, có lẽ cũng không ai thở phào, bởi vì họ đâu nhớ ra còn có một người như vậy...
Hãy ghé chơi nhà