Biết rõ lão mù đang kiểm tra mình, Nam Phong lấy hết dũng khí, cao giọng nói.
-Con dám, chỉ đi đến đó thôi mà không có gan làm thì sao theo người được.
Lão mù mỉm cười đưa tay lên, ý bảo hắn đi trước.
Nam Phong bước rất nhanh, bụng nghĩ trước khi trời tối đi đến căn nhà đổ kia, nhân lúc còn ánh mặt trời có thể quan sát qua tình hình căn nhà, nếu còn thời gian thì kiếm một chút củi khô để khi trời tối còn có thứ chiếu sáng.
Có điều khi mặt trời xuống núi, trời tối đi rất nhanh. Thầy trò hắn mới đi được hơn hai dặm thì trời đã tối, quãng đường ba dặm cuối phải dò dẫm mà đi, đến khi hai người tới chỗ gần nhà đổ thì đã là lúc nhập canh(1) rồi.
Căn nhà đổ này nằm ở chỗ đất hoang phía Tây đường lớn, tính khoảng cách thì chỉ cách quan đạo chừng mấy trăm bước chân. Mỗi khi thay đổi triều đại, hoàng đế mới sẽ cho trùng tu quan đạo, ngụ ý rằng không đi đường cũ của triều trước mà đường mới được làm tốt thì đường cũ sẽ không ai đi lại nữa khiến theo thời gian kéo dài con đường cũ trở nên hoang phế. Từ điểm này mà suy thì chỗ đất hoang kia hẳn là quan đạo của triều trước, nhìn kiểu dáng nhà đổ kia chắc là một dịch trạm.
Điều khiến Nam Phong cảm thấy yên tâm là trên mặt cỏ có một con đường mòn dẫn tới nhà đổ kia, điều này chứng tỏ thường xuyên có người qua đường đi tới đó trú chân.
Nam Phong kéo lão mù đi về phía căn nhà, cửa lớn nhà này ở hướng Đông, cửa nẻo lẫn tường hai bên hông nhà đã đổ sụp, chỉ có chuồng ngựa hai bên và mấy gian chính phòng là còn tương đối nguyên vẹn nhưng cửa sổ lại biến mất, chắc hẳn là bị người qua đường dỡ xuống làm củi đốt.
- Đi ban tối có sợ không?
Lão mù hỏi.
-Con không sợ.
Nam Phong lắc đầu đáp.
Sau khi chứng kiến Miếu đại gia(2) qua đời, Nam Phong một mình ở trong miếu đến hơn hai năm sau mới gặp Sở Hoài Nhi, tiếp đó lại gặp đám người Bàn Tử với Đại Nhãn Tình. Khi Miếu đại gia còn sống thì còn có người đến miếu thắp hương, đưa một ít lương thực và dầu thắp. Sau khi lão đại gia mất, không còn ai đến theo đó dầu thắp cũng hết nên buổi tối hắn chỉ còn biết rờ dẫm nên quen với bóng tối.
-Đi thôi, vào trong nhà xem.
Lão mù khẽ gật đầu tiếp lời.
Nam Phong kéo lão bước tiếp về phía trước. Nếu khi nãy lão không nói với hắn rằng nơi đây không sạch sẽ thì hắn sẽ chẳng sợ chút nào, nhưng lão đã nói rồi nên hắn khó tránh khỏi hồi hộp, càng gần căn nhà đổ càng đi chậm lại.
Hiện tại trời đã tối hẳn, nhìn từ bên ngoài trông không thấy trong nhà ra sao, may mà trên sân nhỏ có ít cỏ dại chết khô, Nam Phong liền nhổ mấy cây đoạn dùng đồ mồi lửa(2) châm lấy ánh sáng bước vào chính phòng của căn nhà.
-Sư phụ, trong phòng không có gì cả.
Nam Phong lên tiếng. Phòng này ngoại trừ một đám củi đã tắt lửa kèm tro tàn ở giữa phòng ra thì không có bất cứ thứ gì.
-Nhìn không thấy không đồng nghĩa với không có.
Lão mù đáp.
-Có cái gì?
Nam Phong nghe lời này thì sau lưng phát lạnh, vội hỏi lại.
-Âm hồn.
Lão mù thuận miệng đáp.
Lúc này mấy nhánh cỏ khô trong tay đã cháy hết, Nam Phong vội vàng vứt phần cuống đi rồi nhặt đám củi trên mặt đất đem nhóm lửa.
-Sư phụ, người nói âm hồn không phải là…
-Quỷ.
Lão mù thản nhiên đáp.
Nhóm lửa cháy lên, Nam Phong tuy không thấy sợ quỷ hại hắn mấy, trên thực tế hắn biết rõ là có lão mù ở cạnh bên thì dù có quỷ nó cũng không hại hắn nổi, thế nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy sợ.
Sau khi nhóm củi, Nam Phong liền đỡ lão mù ngồi xuống một chỗ sáng, tiếp đó lại ra ngoài vơ thêm một ít cỏ khô bởi củi còn dư trên mặt đất kia rõ ràng đốt không được bao lâu.
Một lát sau, Nam Phong ôm đám cỏ dại mới nhổ vào phòng rồi cất tiếng.
-Sư phụ ơi, trời như sắp mưa.
Lão mù khẽ gật đầu rồi không để ý cất tiếng hỏi.
-Nam Phong, có muốn xem chút xem nó hình dạng thế nào không?
-Có khó coi không ạ?
Nam Phong hỏi. “Nó” trong miệng lão tự nhiên là quỷ.
Lão mù lắc đầu.
-Con sớm muộn gì cũng phải biết, bây giờ thấy cũng tốt.
Nam Phong bình tĩnh đáp. Ngẫm cho kỹ thì lão mù đối xử với hắn không tệ chút nào, kiên trì giảng giải giúp hắn có thể từ từ tiếp nhận, đổi là ông sư phụ khác chắc chắn sẽ không có hiền hòa như thế, nói không chừng còn ném thẳng hắn vào trong nghĩa địa mấy đêm.
-Chuẩn bị xong chưa?
Lão mù ôn tồn hỏi.
-Được rồi ạ.
Nam Phong hít sâu một hơi, đáp.
Nam Phong vốn tưởng sư phụ mình sẽ làm một số động tác kỳ quái hay niệm một ít kinh văn chú ngữ, chẳng ngờ lão chỉ đưa tay vỗ lên đỉnh đầu hắn.
Nói tới cũng thật kỳ dị, ngay sau khi lão mù đập lên đỉnh đầu hắn xong, Nam Phong liền phát hiện ở một chỗ vắng nơi góc Đông Nam phòng có một một “Người” đang ngồi sát tường.
“Người” này tất nhiên không phải người, nhưng trông không khác người bình thường là mấy. Đó là một người phụ nữ trung niên áo quần lam lũ, rất gầy, đầu tóc rối bùi, sắc mặt hơi tái.
“Người” có vẻ như rất kinh hãi, run rẩy nép sát vào góc tường đưa đôi mắt sợ sệt nhìn hai người ngồi bên đống lửa, bờ môi mấp máy rất nhanh như đang nói gì đó nhưng lại không thấy có tiếng truyền ra.
Nhận thấy quỷ cũng không không đáng sợ như từng nghĩ, Nam Phong bèn bắt đầu dò xét nữ quỷ này một cách cẩn thận. Nhìn thật kỹ, hắn phát hiện quần áo của nữ quỷ này so với quần áo thật có điểm khác biệt, tuy có hình dạng giống nhưng những chi tiết nhỏ lại trông không rõ, rất mờ ảo.
-Sư phụ, trông nó có vẻ rất sợ.
Nam Phong cất lời.
-Ừm, ta vây nó ở chỗ này để người nhìn cho rõ, nó nghĩ là ta muốn hàng phục nó nên đang cầu xin tha thứ.
Lão mù vừa đáp vừa cởi giày, dốc xuống đổ đất cát bên trong ra.
-Sao con lại không nghe được nó đang nói gì thế ạ?
Nam Phong hỏi thêm. Hắn cảm thấy nữ quỷ này không chút đáng sợ mà trái lại còn có phần đáng thương.
-Âm khí mà nó phát ra bất lợi với ngươi nên ta ngăn cách khí tức của nó.
Lão mù giải thích.
Mắt thấy nữ quỷ gầy đến độ còn mỗi da bọc xương, Nam Phong động lòng trắc ẩn, hỏi.
-Sư phụ, nó có thể ăn gì không?
Lão mù khẽ gật đầu.
Nam Phong lấy một cái bánh ngô từ trong bọc quần áo ra, do dự muốn đưa nhưng lại không dám đưa, cuối cùng đành ném nó cho nữ quỷ.
Nữ quỷ ngó ngó Nam Phong rồi lại thoáng nhìn qua lão mù rồi rất nhanh đưa tay ra lấy cái bánh ngô kia.
Trong khoảnh khắc nữ quỷ cầm bánh ngô lên, Nam Phong phát hiện một cảnh rất kỳ dị, cái bánh ngô mà hắn mới ném vẫn còn nguyên tại chỗ nhưng trong tay nữ quỷ cũng có một cái bánh ngô mà lại giống y cái ở trên mặt đất.
Lão mù hẳn đoán ra Nam Phong nhìn thấy gì nên cất lời giải thích.
-Quỷ là do âm khí tụ thành, nó không nuốt được đồ ăn, chỉ có thể hấp thu khí tức.
Nữ quỷ cầm bánh ngô rồi nhưng không dám ăn mà vẫn sợ sệt nhìn lão mù, Nam Phong không đành lòng đề nghị.
- Sư phụ, người thả nó đi đi.
Lời vừa dứt, nữ quỷ liền biến mất không thấy bóng dáng đâu, không hỏi cũng biết lão mù đã thu hồi linh khí vây khốn nó, chỉ là hắn không rõ lão làm thế nào, dường như lão chẳng có làm ra động tác gì hết.
Hiển nhiên lão mù muốn nhân cơ hội này để hắn hiểu thêm về quỷ hồn nên sau đó lão liền giảng giải thêm một chút. Cụ thể là, người sau khi chết thì hồn phách rời khỏi người, hồn phách chính là quỷ. Quỷ không có xấu xí, khủng khiếp như lời đồn nơi phố chợ, khi còn sống có hình dạng ra sao thì sau chết bộ dáng vẫn thế, tính cách cũng vậy. Quỷ cũng chia ra tốt xấu, người tốt chết đi biến thành quỷ tốt, kẻ ác chết biến thành ác quỷ, quỷ tốt không hại người, ác quỷ lại hại người.
Sau khi người chết, quỷ hồn thông thường sẽ bị Âm Sai(4) đưa xuống Âm Phủ, nhưng nếu trong một khoảng thời gian ngắn mà có quá nhiều người chết khiến Âm Sai của Âm Phủ bận không lo hết dẫn đến có thể bỏ sót, người chết càng nhiều thì số bỏ sót càng lớn, mà trong số này khó tránh khỏi có ác quỷ quấy phá.
Hoàn cảnh có số lượng người chết lớn thường là do thiên tai, chiến loạn hoặc bệnh dịch. Một quốc gia một khi có một lượng lớn người chết do thiên tai hoặc chiến loạn liền có khả năng đi đến diệt vong. Trong giới tu hành tổng kết ra một quy luật là, nếu như trong khoảng thời gian ngắn mà có nhiều ác quỷ lộng hành một cách bất thường thì chứng tỏ vận mệnh quốc gia không hưng thịnh, có đại nạn buông xuống.
Lão mù cứ nói một đoạn lại thoáng dừng lại, để ra chút thời gian để Nam Phong suy ngẫm, nhân khoảng thời gian trống khi lão ngưng lại, Nam Phong liền xen vào hỏi.
-Sư phụ, vì sao khi người vỗ lên đầu còn thì còn liền có thể trông thấy nó?-Người có dương khí dồi dào thì không thấy được quỷ, khi trước là ta tạm thời phong bế dương khí của con(5).
Lão mù đáp.
-Vậy bánh ngô trên đất kia còn ăn được không ạ?
Nam Phong nhìn cái bánh ngô khi nãy ném cho nữ quỷ xong hỏi.
-Tốt nhất là chớ ăn.
Lão mù lắc đầu, đáp.
Trong khi hai thầy trò nói chuyện, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Nam Phong nhân khi mưa chưa nặng hạt bèn chạy ra ngoài gom mấy bó cỏ, khi mưa lớn lại lấy bát chạy ra ngoài hứng nước mưa đem về cho lão mù uống.
-Bị ướt rồi này.
Lão mù tay trái nhận bát nước, tay phải sờ đầu Nam Phong. Lão tùy mắt mù nhưng tâm không mù, căn cứ vào tiếng bước chân lão đoán được nước trong bát là hứng ngoài trời chứ không phải dưới mái hiên, Nam Phong làm vậy đơn thuần là vì muốn hứng nước mưa sạch cho lão uống.
-Con không sao.
Nam Phong lấy bánh ngô từ bọc quần áo ra nhét vào tay lão rồi tiếp.
-Sư phụ ăn chút đi.
Lão mù cầm bánh ngô nhưng chưa đưa lên miệng mà lại khẽ nhíu mày nghiêng tai.
-Sao thế sư phụ?
Nam Phong hỏi.
-Có người tới, số lượng không ít…
Chú giải
Tiêu đề chương này nguyên bản là Quy chi bản dung - Nghĩa là hình dạng thực của quỷ.
(1) Nhập canh: Canh là một đơn vị tính thời gian thời trước, có câu Đêm 5 canh, ngày sáu khắc. Theo nghĩa đó, Nhập canh hiểu đơn giản là lúc hoàng hôn, trời sắp tối (khoảng 17h).
(2) Miếu đại gia: Câu này mình không dịch để thống nhất với bản của Faker, Miếu đại gia ở đây là ông lão trông miếu.
(3)Đồ mồi lửa có nguyên gốc là Hỏa Niệp Tử. Hơi khó mô tả hình dáng, các bạn có thể tìm phần hình ảnh theo từ khóa 火捻子
(4)Âm sai: Quan sai dưới Âm Phủ, kiểu mấy anh đầu trâu mặt ngựa trên phim ảnh.
(5) Cái này chỉ là giải thích cho việc mình thay đổi lão mù gọi Nam Phong từ ngươi sang con, như vậy phù hợp với cảm tình của lão dành cho Nam Phong